Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Chương 70

Tin sư bộ sắp chỉnh biên nhanh chóng lan ra, Hắc Cẩu ôm đồ ăn sáng mang về chợt nghe thấy mọi người bàn tán chuyện này. Nhưng dường như không ai thấy vui vẻ với chuyện chỉnh biên này, nếu chỉ hai đoàn bình thường gộp lại với nhau thôi thì không nói làm gì, đằng này một đoàn toàn ‘tinh anh’, một đoàn thì rõ hỗn tạp, hai bên như cừu địch của nhau, tinh anh không muốn lăn lộn cùng một chỗ với hỗn tạp, mà hỗn tạp cũng không muốn đồng sinh cộng tử với tinh anh.

Hắc Cẩu dừng chân nghe người ta bàn tán một hồi, sau đó lại cất bước quay về nhà kho.

Diệp Vinh Thu tỉnh rồi, nhưng vẫn nằm thẳng đơ trên giường, trông thấy Hắc Cẩu về, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhắm mắt lại.

Hắc Cẩu đi tới bên cạnh anh ngồi xuống: “Sao thế?”

Diệp Vinh Thu bĩu môi: “Tưởng cậu không còn mặt mũi nhìn tôi.”

Hắc Cẩu xoa đầu anh, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc ngắn: “Nói xem, sao tôi không còn mặt mũi nhìn anh?”

Diệp Vinh Thu đỏ mặt hừ một tiếng.

Hắc Cẩu cởϊ áσ khoác chui vào chăn ôm Diệp Vinh Thu, móc trong ngực ra điểm tâm sáng: “Đói bụng không?”

Diệp Vinh Thu đưa tay ra nhận lấy, bánh bao được Hắc Cẩu ấp trong người trở nên ấm nóng hơn. Toàn thân anh đau nhức, không nhớ ra phải rửa mặt, vì vậy trực tiếp lột lớp giấy dầu ra ăn từng miếng nhỏ.

Hắc Cẩu ôm anh, mỉm cười nhìn anh ăn. Diệp Vinh Thu cảm nhận được ánh mắt của Hắc Cẩu, đưa mắt nhìn thoáng qua. Ánh mắt Hắc Cẩu quá đỗi ôn nhu, khiến toàn thân Diệp Vinh Thu nóng lên. Với Hắc Cẩu mà nói, bọn họ có đi tới bước cuối kia không cũng không quan trọng, hắn thích Diệp Vinh Thu là đủ rồi. Nhưng với Diệp Vinh Thu, đây đúng là bước ngoặt rất đỗi quan trọng. Hôm nay thấy Hắc Cẩu nhìn anh chăm chú như vậy, đầu óc miên man nghĩ tới chuyện tối qua, vừa nghĩ cả người liền nóng lên.

Hắc Cẩu cảm nhận được người trong lòng đang rục rịch biến chuyển, cười xấu xa luồn tay vào ngực anh, từ từ mò xuống dưới: “Một lần nữa?”

Diệp Vinh Thu căng thẳng giữ lấy tay hắn: “Mông người ta vẫn đau lắm.”

Hắc Cẩu cười cười nhéo má anh: “Trêu chút thôi, hôm nay nghỉ ngơi tốt đi, có việc gì cần làm cứ bảo tôi là được.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Diệp Vinh Thu khẩn trương kéo chăn lên che kín mình. Hắc Cẩu chui ra ngoài chăn, mặc quần áo, đi ra mở cửa, thấy người bên ngoài thì sửng sốt một chút: Người tới chính là Lý Nhất Vượng.

Thoạt nhìn Lý Nhất Vượng rất nôn nóng, vẻ muốn nói lại thôi. Hắc Cẩu đóng cửa nhà kho lại, cùng anh ta đi ra ngoài.

Vẻ mặt Lý Nhất Vượng rất khẩn trương: “Nghe nói sư đoàn sẽ chỉnh biên luôn, đến lúc đó tám mươi phần trăm đoàn cậu bị gộp cùng đoàn tôi, đoàn trưởng kiểu gì cũng là đoàn trưởng bọn tôi.”

Hắc Cẩu cười cười: “Ừ thì sao?”

Lý Nhất Vượng bị thái độ thờ ơ của hắn làm cho tức giận: “Đoàn tôi rất tốt, tôi là đặc vụ liên trường, đánh hai trận là được thăng quân hàm.”

Hắc Cẩu nhìn anh ta: “Lý do của anh, anh nghĩ trong lòng là được rồi, không cần nói với tôi.” Nhưng hắn biết Lý Nhất Vượng đã động tâm, bởi đã động tâm nên mới sốt ruột như thế, liều mạng nói những lời này để thuyết phục chính bản thân mình.

Lý Nhất Vượng nói: “Giờ mỗi bữa tôi đều có thịt ăn, mấy cậu ăn cái gì?”

Hắc Cẩu thở dài: “Chúng tôi có thể gϊếŧ giặc.”

Lý Nhất Vượng trừng mắt nói: “Đoàn tôi có vũ khí Đức mới lắp rắp xong, đoàn cậu đến đạn còn chẳng có.”

Hắc Cẩu nói: “Chúng tôi có thể gϊếŧ giặc.”

“Cậu!!” Lý Nhất Vượng nói: “Đoàn trưởng chúng tôi là cháu trai của quân tọa! Sớm muộn gì cũng lên chức sư trưởng.”

Hắc Cẩu vẫn lặp lại câu nói cũ: “Chúng tôi có thể gϊếŧ giặc.”

Lý Nhất Vượng không thèm nói nữa, sốt ruột cào tóc mình đi tới đi lui trước bậc thang. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, hung tợn trừng mắt Hắc Cẩu: “Cậu đùa tôi đấy hả?”

Hắc Cẩu nhún vai: “Tôi còn muốn quay lại ngủ tiếp.”

Lý Nhất Vượng càng thêm sốt ruột: “Vì sao, sao lại muốn tôi gia nhập đoàn các cậu?”

Hắc Cẩu nói: “Anh biết rõ mà. Vì đoàn trưởng chúng tôi. Để cho một người biết chỉ huy dẫn chúng ta đi đánh giặc, dẫn chúng ta về nhà.”

Lý Nhất Vượng thở dốc một hồi, đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu vò loạn tóc mình. Một lát sau, anh ta chán nản nói: “Các cậu không hận tôi sao? Mấy lời cậu nói này là chủ ý của cậu, hay của đoàn trưởng cậu?”

Hắc Cẩu nói: “Là chủ ý của tôi, nhưng đoàn trưởng tôi tán thành.”

Lý Nhất Vượng cười khổ: “Đương nhiên anh ta sẽ tán thành. Các cậu muốn lợi dụng tôi để đả kích Đinh đoàn trưởng, đả kích xong sẽ quăng tôi đi! Các cậu đều ghét tôi mà!”

Hắc Cẩu đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ta, nói: “Có một lần quân bộ cấp thêm lính cho đoàn tôi, hỏi đoàn trưởng muốn chọn tân binh hay lính cũ. Lính cũ mới đánh bại trở về, tinh thần xuống dốc, mà tân binh thì vừa mới nhập ngũ, ý chí sục sôi, nhưng cuối cùng đoàn trưởng tôi vẫn chọn lính cũ, bởi lính cũ biết cách bảo vệ mạng mình, mà anh ta thì không có thời gian huấn luyện tân binh. Anh làm lính ba năm, lại là tinh anh trong tinh anh, ngay cả một người không biết sử dụng súng như tôi anh ta cũng không buông tha, thì cớ gì lại không muốn anh cơ chứ?”

Lý Nhất Vượng trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Sao lại là tôi?”

Hắc Cẩu nói: “Vì anh có lòng, vì anh đố kị với chúng tôi, thứ anh muốn làm bây giờ, anh muốn gì thì tự ra sức thực hiện đi.”

Lý Nhất Vượng như bị bỏng lửa mà lui về phía sau một bước: “Tôi đố kị với các cậu?”

Hắc Cẩu nói: “Đúng, anh được ăn ngon, mặc đẹp, có vũ khí tốt, nhưng đây không phải thứ anh muốn. Anh muốn báo thù, anh muốn đoạt lại nhà từ trong tay giặc, chứ không phải thăng quan phát tài trong quân đội, càng không phải ngồi đến thối rữa ở nơi này.”

Lý Nhất Vượng bắt đầu run lên, sau đó anh ta suy sụp mà lấy tay che mặt, không muốn Hắc Cẩu thấy mình đang khóc. Giọng anh khàn đi: “Tôi sợ chết, tôi không muốn chết. Nhưng theo chân đoàn trưởng các cậu sẽ chết, mà theo chân Đinh đoàn trưởng cũng sẽ chết. Theo đoàn trưởng các cậu là chết trận, nhưng theo Đinh đoàn trưởng thì chắc chắn sẽ bị giặc Nhật cắn chết. Tôi sợ chết, nhưng càng sợ chết một cách vô nghĩa hơn. Tôi cũng muốn tìm cho mình câu trả lời hợp lý, sao mình lại làm lính suốt ba năm qua?”

Hắc Cẩu vỗ lưng anh ta: “Tôi nghĩ anh rất rõ bản thân mình muốn gì.”

Hai người ngồi một hồi, Hắc Cẩu định đứng dậy quay về xem tình hình Diệp Vinh Thu, hắn vừa đứng lên, Lý Nhất Vượng vươn tay kéo góc áo hắn. Lý Nhất Vượng đã lau mặt, thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là vành mắt có hơi ửng hồng: “Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?” Ngưng một chút, lại có vẻ mơ hồ hỏi: “Các cậu thật sự có thể dẫn tôi đi đánh giặc?”

Hắc Cẩu nở nụ cười: “Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp đoàn trưởng chúng tôi.”

Hắc Cẩu dẫn Lý Nhất Vượng tới đoàn bộ, Lưu Văn và Quách Võ đang ngồi đờ ra ngoài thềm đá, thấy Hắc Cẩu dẫn Lý Nhất Vượng đến, hai người đều giật mình đứng lên.

Hắc Cẩu nói: “Tôi muốn gặp đoàn trưởng.”

Lưu Văn nhìn chòng chọc Lý Nhất Vượng một lúc, Lý Nhất Vượng ngượng ngập đưa mắt nhìn căn phòng trước mặt. Lưu Văn đi tới gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm lười biếng của Cố Tu Qua: “Vào đi.”

Lưu Văn mở cửa ra, Hắc Cẩu và Lý Nhất Vượng đi vào, thấy Cố Tu Qua đang lười biếng dựa vào ghế phê duyệt văn kiện. Trông thấy Hắc Cẩu và Lý Nhất Vượng đi tới, gã sửng sốt một chút, nở nụ cười: “Ái chà, không phải Lý liên trưởng đây sao, nào nào nào, đến đây xem đi, cấp trên gửi văn kiện cho tôi về chuyện chỉnh biên của sư đoàn, cậu tới xem … xem có cao kiến gì không?”

Vẻ mặt Lý Nhất Vượng bối rối ngượng ngập, Hắc Cẩu tiến lên thấp giọng nói bên tai Cố Tu Qua vài câu, thông báo giản lược chuyện hắn thọc gậy bánh xe đoàn người ta. Mắt Cố Tu Qua lập tức sáng lên, nắm chặt tay Hắc Cẩu: “Giỏi, tiểu tử cậu khá lắm!”

Cố Tu Qua lập tức chuyển sang vẻ mặt nịnh nọt, đứng dậy chào đón Lý Nhất Vượng: “Nào, tới ngồi đi, Lý liên trưởng ngồi xuống đi. Lưu Văn đâu, rót trà nào!”

Lý Nhất Vượng không ngồi, biểu tình có vẻ khó khăn, vừa mở miệng ra, câu đầu tiên nói là: “Cố đoàn trưởng, anh thật sự có thể dẫn tôi đi đánh giặc sao?”

Cố Tu Qua nở nụ cười phóng đãng: “Không đánh giặc thì nhập ngũ làm gì?”

Lý Nhất Vượng đứng vài giây, cuối cùng quay đầu đi tới sô pha ngồi xuống.

Cố hồ ly vô cùng tán thưởng chuyện Hắc Cẩu đυ.c tường nhà người ta, gã tỏ vẻ thân thiết không gì sánh bằng, thể như giữa hai người họ chưa từng có kẽ hở mà là bạn thân thiết nhiều năm vậy. Nói chuyện được một lúc, Cố Tu Qua đuổi Hắc Cẩu ra, đóng kín cửa cùng tâm sự với Lý Nhất Vượng.

Hắc Cẩu đi ra ngoài, ngồi cùng Lưu Văn và Quách Võ. Lưu Văn thân thiện nhìn hắn nở nụ cười: “Cậu giỏi thật, tường lớn như vậy mà cũng có thể đυ.c mang tới đây. Tôi nghe nói, Đình Hoành Lỗi có ý định đề cử Lý Nhất Vượng đi làm đặc vụ.”

Quách Võ thì lại không vui vẻ gì: “Tên này thì làm được cái gì? Phế vật. Cậu có chắc tên này có thể tin được không? Nhỡ Đinh Hoành Lỗi phái tới thì sao?”

Hắc Cẩu nhún vai: “Tôi thấy anh ta không giống người như vậy đâu.”

Lưu Văn nói giúp hắn: “Là người như thế nào, đoàn trưởng khắc sẽ đoán định được. Đoàn trưởng nhìn người rất chuẩn.”

Quách Võ nghe Lưu Văn nói vậy càng thêm mất hứng, hừ lạnh một tiếng, móc trong túi ra một bao thuốc nhăn nhúm, đưa cho Hắc Cẩu một cây, mình cũng hút một cây.

Nửa giờ sau, cuối cùng Lý Nhất Vượng cũng ra khỏi phòng Cố Tu Qua. Lúc đi ra trên mặt anh ta rộ ý cười, thấy ba người ngồi ngoài cửa liền đi tới.

Hắc Cẩu không nhanh không chậm đứng lên, phủi bụi sau quần, cười tủm tỉm nhìn Lý Nhất Vượng. Lưu Văn cũng đứng lên, nở nụ cười thân thiện. Duy chỉ Quách Võ là làm như không thấy, tiếp tục ngồi trên bậc thang hút thuốc.

Lý Nhất Vượng đi tới trước mặt Hắc Cẩu, nhấp môi một hồi, cuối cùng nói: “Chung Vô Mai, chuyện trước kia..”

Hắc Cẩu cắt ngang lời anh ta: “Không có trước kia, tôi chỉ xem sau này.”

Lý Nhất Vượng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ.”

Hắc Cẩu nở nụ cười: “Đi thôi, về thôi.” Hắn biết kiểu gì đoàn trưởng cũng có cách giải quyết xong xuôi toàn bộ sự tình. Giờ thì hắn phải nhanh chóng về xem mèo Tiểu Bạch nhà hắn như nào đã, hắn đi lâu như vậy, không biết mèo Tiểu Bạch có nghĩ là hắn ăn xong chùi mép mà xù lông giương móng cào hắn không?

Xế chiều hôm đó, Quách Võ rời sư bộ quay về Trùng Khánh.