“A!”
Diệp Vinh Thu bật người ngồi dậy, kinh ngạc thở hổn hển.
Hắc Cẩu ngồi bên cạnh cũng bị anh làm cho giật mình, nước thuốc sóng sánh bắn lên, hắn lập tức chìa tay ra trước mặt Diệp Vinh Thu, thúc giục: “Mau liếʍ đi, đừng lãng phí.”
Diệp Vinh Thu ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt thoảng thốt dần hóa thành vui mừng: “Cậu không đi!”
Hắc Cẩu nghĩ chắc anh gặp ác mộng, mộng thấy mình bỏ anh lại. Ánh mắt Diệp Vinh Thu từ tuyệt vọng chuyển thành vui mừng khiến tim hắn đập rộn, không hiểu sao lại thấy yêu thương. Diệp Vinh Thu giống như một con mèo, hơn nữa còn là mèo nhà, xa người liền không sống được. Hắn kiên định đưa tay đến bên mép Diệp Vinh Thu: “Mau liếʍ đi!”
Diệp Vinh Thu nhìn màu nước màu vàng sẫm trên tay hắn, không hiểu nó là cái gì, nhưng trông thấy bộ dạng hung ác của Hắc Cẩu thì hoảng sợ, vô thức lè lưỡi ra liếʍ một chút, đắng đến nhăn nhó mặt mày.
Hắc Cẩu thấy anh ngoan ngoãn liếʍ, liền thu tay về lau lau vào áo, cúi đầu khuấy bát thuốc trong tay.
Đột nhiên Diệp Vinh Thu nhớ tới cái gì đó, vội vã vén tay áo mình lên. Cổ tay anh trống rỗng, chiếc đồng hồ Đức đã mất rồi.
Hắc Cẩu nhìn thoáng qua hành động của anh, mặt không đổi sắc nói: “Tôi bán rồi.”
Diệp Vinh Thu hết sức kinh hãi: “Bán?”
Hắc Cẩu nâng bát thuốc trên tay lên: “Mua thuốc cho anh.”
Diệp Vinh Thu nhìn bát thuốc kia, hít mũi một cái, không hài lòng cãi lại: “Đó là quà sinh nhật hai mươi tuổi của cha tôi!”
Hắc Cẩu hỏi: “Vậy anh không muốn uống thuốc?”
Diệp Vinh Thu quệt miệng nhận lấy bát, uống một ngụm, chân mày nhíu chặt hơn: “Đắng quá!” Trước đây uống thuốc ở nhà, người làm đều cho thêm đường đỏ vào bát thuốc của anh. Huống chi lúc này đây anh còn bị đói, dược liệu gay mũi khiến dạ dày cuộn lên từng đợt, khó chịu vô cùng.
Hắc Cẩu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hắn đã bưng một cái nồi quay trở lại. Lúc hắn đi ra, Diệp Vinh Thu cầm bát nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, tựa hồ sợ hắn sẽ bỏ mình đi giống như ban nãy, mãi đến khi hắn trở lại Diệp Vinh Thu mới thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu làm bộ uống thuốc.
Hắc Cẩu bưng nồi vào, Diệp Vinh Thu cố sức hít hai hơi, vội vã ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn theo cái nồi trong tay hắn: “Đây là…”
Hắc Cẩu bảo: “Canh thịt dê, uống hết thuốc đi đã.”
Lúc này Diệp Vinh Thu không nhiều lời nữa, uống một hơi hết bát thuốc, sau đó nhảy xuống giường định lao tới bát canh thịt dê, nhưng bởi vì bị bệnh mà toàn thân vô lực, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn.
Hắc Cẩu cũng không tới đỡ, từ trên cao liếc mắt nhìn anh, vừa đổ canh vào bát nhỏ vừa châm chọc nói: “Còn tưởng Diệp nhị thiếu gia chướng mắt mấy món này.”
Diệp Vinh Thu mặc kệ lời hắn châm chọc, chống giường lồm cồm bò dậy, lau nước miếng, mở to mắt ngóng trông Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cầm bát canh đi tới trước giường anh, anh vươn tay ra đón, Hắc Cẩu lại đặt bát canh lên tủ đầu giường: “Nóng lắm.”
Diệp Vinh Thu thấy hắn bưng không có việc gì, nghĩ rằng chẳng nóng mấy đâu, không ngờ vừa chạm vào đã bỏng rát phải thu tay về. Anh không hiểu nổi: “Sao cậu bưng như không vậy? Không sợ nóng sao?”
Hắc Cẩu giơ bàn tay dày rộng đầy vết chai ra: “Tay của nhị thiếu gia sao có thể so với tôi được?”
Diệp Vinh Thu không thích giọng điệu châm chọc này của hắn, lý sự lại: “Cậu không biết nói chuyện tử tế hả?”
Hắc Cẩu mặc kệ anh, đi tới bên giường cầm bát của mình lên uống —— Hắn cũng đói đến xanh mắt rồi, nếu không có canh để ăn, hắn sẽ làm thịt Diệp nhị thiếu gia luôn!
Diệp Vinh Thu mỏi mắt trông chờ bát canh dê nguội đi, mắt thấy hơi nóng không bốc lên ngùn ngụt như trước, liền vươn tay ra bê canh. Nhưng anh phát hiện thể trạng mình vẫn còn rất yếu, cầm canh lên rồi tay không tự chủ run run, sợ canh bắn ngoài ra, không còn cách nào đành phải đặt trở lại. Diệp Vinh Thu hi vọng Hắc Cẩu có thể chiếu cố cho bệnh nhân là mình đây, nhưng hiển nhiên Hắc Cẩu chẳng để ý, ăn canh xong liền yên vị xỉa răng.
Diệp Vinh Thu ho khan một tiếng: “Tôi không bê bát được.”
Hắc Cẩu liếc mắt nhìn anh: “Anh không uống? Thế tôi uống nhé?”
Diệp Vinh Thu tức giận trừng mắt: “Tôi muốn uống!!!!!”
Hắc Cẩu thở đài, mặt viết đầy bực mình, nhưng hắn cũng không nói gì, ngồi bên mép giường cầm thìa múc canh đưa tới miệng Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu vẫn còn bị bệnh, cơ thể khó chịu vô cùng. Những lúc thế này anh chỉ cho phép người khác thuận theo mình, nếu ai dám tỏ vẻ ghét bỏ hoặc không nhịn được, anh sẽ cảm thấy sợ hãi —— bởi vì anh cực kì thiếu cảm giác an toàn, rất sợ người khác bỏ rơi mình vào thời điểm này.
Nhìn vẻ mặt bực mình của Hắc Cẩu, một đống từ khắc nghiệt quẩn quanh bên miệng Diệp Vinh Thu.
“Không muốn hầu hạ thì bỏ xuống đi, trưng cái bản mặt thối kia cho ai nhìn chứ?” —— Không thể nói như vậy, Hắc Cẩu sẽ bỏ bát xuống thật mất.
“Có cái gì đâu chứ, khỏi bệnh rồi tôi tự uống được!” —— Nhưng bây giờ anh vẫn đang bị bệnh.
“Không tình nguyện hầu hạ tôi chứ gì? Tôi cho cậu tiền là được!” —— Nhưng giờ anh làm gì có tiền?!
Hắc Cẩu thấy anh ngồi yên, buông thìa sờ trán anh: “Sao vậy?”
Mũi Diệp Vinh Thu chua xót, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sao, tôi muốn uống canh.”
Vì vậy Hắc Cẩu lại múc từng thìa từng thìa canh nóng cho anh ăn. Thật ra tay nghề của Hắc Cẩu không quá tốt, đương nhiên cũng một phần bởi điều kiện hạn chế, ngay cả hành lá và gừng hắn cũng không mua được, chỉ mua được nửa cân thịt dê thái nhỏ bỏ vào nồi đun, mùi thịt rất gay mũi. Nếu như là trước kia, lúc Diệp gia còn huy hoàng, Diệp Vinh Thu ngửi thấy mùi này sẽ lập tức kêu đầu bếp làm lại ngay còn trong thời điểm Diệp gia xuống dốc, Diệp Vinh Thu thấy vậy cũng sẽ không chịu bưng canh lên ăn. Nhưng hiện tại Diệp Vinh Thu chỉ thầm chê trong lòng một téo, ngoan ngoãn húp từng ngụm canh vào miệng, càng về sau càng húp sùm sụp.
Ăn xong bát canh nóng, cả người Diệp Vinh Thu khoan khoái, ngẩng đầu nhìn, thấy Hắc Cẩu đang cười như không cười nhìn mình giễu cợt. Những lúc thế này, Diệp Vinh Thu cực kỳ nhạy cảm, chẳng qua Hắc Cẩu chỉ thấy bộ dạng húp canh sùm sụp của anh khác hẳn với trước đây, thấy rất thú vị chứ không có ý coi thường gì, nhưng Diệp Vinh Thu lại rất mất hứng.
Diệp Vinh Thu không muốn Hắc Cẩu coi thường mình, muốn làm gì đó để bọn họ bình đẳng chứ không phải anh đơn phương ỷ lại, vì vậy anh nghiêm mặt nói: “Cảm ơn cậu. Tới Vũ Hán rồi tôi sẽ trả thù lao cho cậu.”
Hắc Cẩu sửng sốt, nâng mi: “Thù lao?”
Diệp Vinh Thu suy nghĩ một chút, nuốt câu một trăm đồng xuống. Lại suy nghĩ một chút, lại nuốt câu ba trăm đồng xuống.
Hắc Cẩu có vẻ như rất hứng thú, tiếp tục hỏi: “Nhị thiếu gia định trả thù lao gì cho tôi?”
Diệp Vinh Thu có chút hối hận và chột dạ, anh nghĩ mình nói sai rồi.
Hắc Cẩu vươn tay ra tính toán: “Tốt xấu gì tôi cũng cứu mạng anh mấy lần rồi đi? Ở chỗ Hoàng Tam gia một lần, cứu anh khỏi bom Nhật hai lần, hôm nay thêm một lần nữa, Nhị thiếu gia thấy mạng mình đáng giá bao nhiêu?”
Diệp Vinh Thu nhìn đôi mắt không gợn sóng của Hắc Cẩu, đột nhiên thấy buồn lòng.
Hắc Cẩu nhếch môi cười rộ lên: “Anh mà trả thiếu, tôi sẽ khinh thường anh đấy. Tôi tính…” Hắn tới gần Diệp Vinh Thu, một tay chống bên người anh, Diệp Vinh Thu nghiêng đầu né tránh, tay kia của Hắc Cẩu lại chống bên tường sát vành tai anh, giam anh vào giữa hai cánh tay mình. Hắn không buông tha mà kề sát vào người Diệp Vinh Thu, gương mặt mỗi lúc một gần.
Diệp Vinh Thu không biết hắn muốn làm gì, khẩn trương nắm chặt khăn trải giường, tim đập mỗi lúc một nhanh, đầu óc trở nên trống rỗng.
Hắc Cẩu tựa hồ như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắn nói: “Vàng bạc châu báu cũng không thể mang ra đánh đồng, bất kể bảo vật gì trên đời so ra cũng đều thua kém nhị thiếu gia, hơn nữa, không phải mạng nhị thiếu gia đáng giá hơn người sao? Hay là như vậy đi, tôi cứu nhị thiếu gia một lần, nhị thiếu gia lại bồi tôi ngủ một đêm?” Nói rồi tay hắn vói vào trong chăn nắm lấy bắp đùi Diệp Vinh Thu, bàn tay đồng thời chậm rãi trượt về phía trước, hai mắt híp lại ánh lên tia nguy hiểm. Hắn biết đây là tử huyệt của Diệp Vinh Thu, chạm một chút anh sẽ lại nổi điên.
Diệp Vinh Thu bị dọa đến choáng váng, cơ thể gầy yếu liều mạng lùi về phía sau, tiếp tục lùi nữa sẽ hõm sâu vào tường. Quả thật anh bị dọa đến điên rồi, nhưng không cảm thấy phẫn nộ mà là kinh hoàng. Anh rất sợ, vô cùng sợ, sợ đến nỗi không biết mình sợ cái gì. Anh nắm chặt tay Hắc Cẩu, cố gắng ngăn hắn lại.
Hắc Cẩu thấy sắc mặt anh tái nhợt, cuối cùng cũng buông chỗ giữa hai chân anh ra, cười xùy một tiếng: “Được rồi, cho ba trăm pháp tệ là được rồi, ngủ với mấy em gái trong kỹ viện cũng chỉ mất một trăm, Diệp nhị thiếu gia đáng giá hơn mấy ẻm nhiều.” Nói rồi xoay người ra khỏi phòng.
Đóng cửa lại, Hắc Cẩu buồn bực sờ túi mình, chỉ thấy một hộp diêm trống rỗng, lúc này mới nhớ đã lâu rồi mình không hút thuốc. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, trầm mặt mắng: “Đúng là khinh người mà!”
Trong phòng, Diệp Vinh Thu vô lực trượt xuống tường. Lòng bị đủ thứ tâm tình phức tạp lấp đầy. Buồn bực, cáu giận, hoảng sợ, hoang mang, mờ mịt.. Anh dùng lực đá mạnh hai cái vào ván giường, sau đó trùm kín chăn che đầu.
Hắc Cẩu ra ngoài đến tối mịt mới trở về, đúng lúc Diệp Vinh Thu vừa tỉnh dậy. Hai hôm trước bọn họ phải ngủ chung trong miếu thờ ngột ngạt, hôm nay bởi vì Diệp Vinh Thu bị bệnh, Hắc Cẩu bán đồng hồ của anh đi đổi lại chút tiền, nhờ vậy mà thuê được một gian phòng tốt cho anh dưỡng bệnh. Căn phòng này cũng chỉ có một cái giường, nhưng so với cái giường bọn họ từng ngủ chung thì lớn hơn một chút, còn có hai cái chăn.
Hắc Cẩu lau người lên giường ngủ, không để ý tới Diệp Vinh Thu, đưa lưng về phía anh.
Diệp Vinh Thu ăn no ngủ đủ, bắt đầu nhớ tới chiếc đồng hồ Đức mình hết mực nâng niu. Anh nhỏ giọng hỏi Hắc Cẩu: “Đồng hồ của tôi bán được bao nhiêu tiền?”
Hắc Cẩu đưa lưng về phía anh nói: “Bốn trăm đồng.”
Diệp Vinh Thu nghẹn lại một chút, ngữ điệu cũng thay đổi: “Bốn trăm đồng? Bố tôi mua tám ngàn đó!”
Hắc Cẩu hừ một tiếng: “Thời thế thay đổi!”
Diệp Vinh Thu đau lòng thầm nói: “Tôi đeo nó nhiều năm rồi, lúc ngủ cũng tiếc không tháo ra.. Cậu bán ở đâu? Chờ khi nào có tiền rồi, tôi sẽ tới chuộc lại.”
Hắc Cẩu nói: “Hiệu cầm đồ Lý Ký.”
Diệp Vinh Thu thở phào nhẹ nhõm.
Hắc Cẩu nhắm mắt ngủ tiếp. Một lát sau hắn nghe thấy Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Khóe miệng hắn cong lên, đến lúc này mới hài lòng ngủ say.