Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Chương 21

Bom nổ lớn, Diệp Vinh Thu bị sặc khói dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cũng không rõ qua bao lâu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại được. Tay Hắc Cẩu vòng qua cổ ôm trước ngực anh, bị anh nắm thật chặt. Anh buông lỏng tay, đẩy cánh tay khoát trên cổ mình ra, ngồi dậy.

Máy bay Nhật đã đi rồi, bốn phía xung quanh cháy rụi, dưới mặt đất ngổn ngang xác người chết, thi thể bọn họ bị bom thiêu đốt, tiếng lửa bập bùng cháy kia cũng chính là âm thanh duy nhất ở nơi này.

Diệp Vinh Thu không dám tin nhìn xung quanh, thể như người trong mộng. Vài giây sau anh bừng tỉnh, chợt nhào qua kiểm tra tình huống của Hắc Cẩu ở bên cạnh mình. Hắc Cẩu nằm lặng yên ở đó, chẳng biết sống hay chết.

“Hắc Cẩu! Tiểu Hắc!” Một tay Diệp Vinh Thu ôm lấy hắn, tay kia vỗ vỗ mặt hắn, run giọng kêu, “Chú họ! Tỉnh lại đi!”

Hắc Cẩu vẫn không phản ứng.

Diệp Vinh Thu cảm thấy tay mình ươn ướt, hoảng sợ buông Hắc Cẩu ra, anh thấy bàn tay mình ướt máu đỏ: là máu của Hắc Cẩu.

“A!!!!” Diệp Vinh Thu thét lên lui về phía sau. Hắc Cẩu đã chết, chết dưới bom giặc Nhật, anh thầm nghĩ. Anh bắt đầu nức nở, cảm thấy rất đỗi thống khổ, sau đó khóc lóc bò dậy. Cổ chân anh nhói đau, có lẽ lúc ngã bị trật khớp.

Trên mặt đường có một vật gì đó đang bốc cháy, Diệp Vinh Thu mờ mịt nhìn một hồi mới nhận ra đó là ô tô của nhà mình. Bom Nhật rơi kế bên ô tô, lửa châm vào bình xăng, ô tô nổ tung, so với bom của giặc Nhật còn kinh khủng hơn nhiều, có lẽ Diệp Vinh Thu bị sặc khói đến ngất đi do sóng nhiệt và khói lửa bốc lên từ ô tô.

Diệp Vinh Thu lảo đảo chạy đến bên cạnh chiếc xe, nhìn xuyên qua ánh lửa, trông thấy bóng một người cúi gằm đầu ngồi ở ghế lái, đang bị thiêu đốt cùng ô tô — đó là A Phi. Lúc quân Nhật ném bom, A Phi sợ hãi trốn vào trong xe, cứ nghĩ có thể tìm được một chỗ trốn an toàn, lại không ngờ thành ra mua dây buộc mình.

Đầu óc Diệp Vinh Thu trống rỗng, chỉ biết đờ người ra nhìn chiếc ô tô đang cháy rụi.

Có ba bốn người chậm rãi bò qua đống xác, bọn họ là số ít người còn sống sót sau vụ ném bom lần này. Họ hờ hững liếc mắt nhìn nhau rồi lại đi, người đi phía đông, người chạy phía tây. Diệp Vinh Thu thấy có người còn sống, ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên. Anh đuổi theo một người, hỏi người nọ: “Cậu đi đâu vậy?”

Người lính kia nói: “Tôi về nhà làm ruộng.”

Diệp Vinh Thu lại cảm thấy mờ mịt. Tuy rằng vẫn có người sống sót, nhưng họ không có quan hệ gì với anh. Anh chỉ còn một thân một mình, lại ở một nơi xa lạ. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, so với khi bom nổ còn đáng sợ hơn nhiều.

Đột nhiên, chỉ nghe thấy “Bùm” một tiếng, đốm lửa từ thi thể người chết bên chân Diệp Vinh Thu lan đến ống quần anh. Diệp Vinh Thu cảm thấy chân mình nong nóng, quần của anh bị bắt lửa. Chất vải quần tây không dễ cháy, chẳng mấy mà đốm lửa bị dập. Nhưng bởi đột nhiên bị lửa bắt vào quần, Diệp Vinh Thu giật mình hét lên, nhặt chiếc áo choàng dưới đất lên nỗ lực dập ngọn lửa trên thi thể kia.

Lửa không được dập tắt, trái lại còn cháy lớn hơn.

Diệp Vinh Thu cảm thấy phẫn nộ, đi kèm với nó là cảm giác vô lực. Điều khiến anh khó chịu không phải là cảm giác phẫn nộ kia, mà là vô lực, bởi quá vô lực nên mới càng thêm phẫn nộ. Anh muốn nhặt một khẩu súng rồi bắn thẳng lên trời, thế nhưng trên đó đã chẳng còn mục tiêu để anh phát tiết.

Lúc này anh nên làm thế nào đây?

Đột nhiên, một cánh tay khoát lên vai Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu mờ mịt quay đầu nhìn, thấy Hắc Cẩu đứng sau lưng mình. Diệp Vinh Thu kinh ngạc nhìn Hắc Cẩu, lại nhìn thoáng qua nơi hắn vừa nằm —— nơi đó trống không. Anh sửng sốt, đường nhìn quay lại trên người Hắc Cẩu: “Cậu… cậu không chết?”

Hắc Cẩu tưởng Diệp Vinh Thu đang đùa, bởi trước đó hắn vẫn luôn lấy anh ra để ghẹo, thế nhưng ngay lập tức hắn biết không phải như vậy —— Diệp Vinh Thu nhào vào ngực hắn, siết chặt cổ hắn mà khóc òa: “Chú không chết! Chú không chết!”

Hắc Cẩu vui vẻ, vỗ vỗ đầu anh: “Cháu trai, chú vẫn ổn mà.”

Lúc này Diệp Vinh Thu mặc kệ thói kiêu ngạo ngày thường, vui sướиɠ không chút che giấu, mừng đến nỗi nước mắt nước mũi đều quệt hết lên trên người Hắc Cẩu. Một lát sau Diệp Vinh Thu bình tĩnh lại, ngượng ngùng buông Hắc Cẩu ra, chỉ vào ô tô đang bị thiêu đốt nói: “A Phi chết rồi.”

Hắc Cẩu quay đầu nhìn, gật đầu.

Diệp Vinh Thu còn nói: “Trên lưng cậu toàn là máu.”

Hắc Cẩu cởϊ áσ ra, sau lưng hắn có một vết thương kéo dài, do bị mảnh sắt văng từ ô tô ra cào rách da, tuy chảy nhiều máu nhưng vết thương không quá sâu.

Diệp Vinh Thu không nhận ra sự lệ thuộc của mình, không ngừng hỏi Hắc Cẩu: “Làm sao bây giờ?”

Hắc Cẩu nói: “Nhìn xem còn ai sống không.”

Hai người bắt đầu đi tìm xung quanh những thi thể bị thương gần đó xem còn ai sống sót không. Lúc này bùn bắn lên Diệp Vinh Thu cũng không ngại bẩn, bởi ngay chính bản thân anh cũng đã đủ dơ —— mặc dù nơi này thịt nát máu dầm dề khiến anh cảm thấy buồn nôn, nhưng anh biết đây không phải lúc để ghét bỏ. Thực tế Diệp Vinh Thu là một người ngoài mạnh trong yếu, anh thích thể hiện sự vượt trội của mình ở những thời điểm không quan trọng, điều đấy khiến anh cảm thấy an toàn. Cảm giác muốn hơn người này xuất phát từ nội tâm trống rỗng của anh, nhưng cũng không phải anh rỗng tuếch không hiểu chuyện.

Tình cảnh xung quanh vô cùng thê thảm, quân Nhật nhiều bom đạn, ném xuống chỗ bọn họ hơn mười quả bom, chia ra cứ ba bốn người lại dính một quả. Diệp Vinh Thu tìm kiếm một hồi, thấy những người cụt tay cụt chân như vậy sẽ không có khả năng sống, anh bắt đầu đờ người ra nhìn trời —— ngoại trừ bầu trời ra, anh không biết mình nên nhìn đi đâu, xung quanh đầy ắp những hình ảnh khiến anh cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên Hắc Cẩu hô lên: “Mau tới đây giúp!”

Diệp Vinh Thu vội vã chạy tới, chỉ thấy Hắc Cẩu đang kéo một người từ trong đống thi thể ra, toàn thân người này đều là máu và bùn, đã không còn nhìn ra được hình dạng, nhưng bàn tay anh ta vẫn run run, quả thật vẫn còn sống. Diệp Vinh Thu cùng Hắc Cẩu đỡ người nọ tới ven đường.

Hắc Cẩu hỏi anh ta: “Anh vẫn ổn chứ?”

Người nọ thở một cách yếu ớt: “Đau…” Nhất định anh ta đang rất đau, bởi phần chân phía dưới đầu gối bên phải của anh đã đứt lìa.

Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh có thuốc cầm máu không?”

Diệp Vinh Thu luống cuống nhìn chiếc xe đang bị thiêu đốt của mình: “Ở trên xe.” Trên đấy không chỉ có thuốc, còn có lương thực, tiền bạc, quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của anh, nhưng tất cả đều đã hóa tro bụi.

Hắc Cẩu đành phải lấy chiếc áo mình vừa cởi ra băng chân cho người kia. Diệp Vinh Thu dùng tay lau bùn và máu trên mặt người nọ, sau đó liền sửng sốt: “Là anh sao?”

Người nọ chính là sĩ quan chỉ huy binh lính giúp bọn họ đẩy xe. Sĩ quan kia miễn cưỡng nhìn Diệp Vinh Thu cười cười, hỏi anh: “Tôi mất chân rồi phải không?”

Diệp Vinh Thu cắn môi không biết trả lời thế nào.

“Vẫn còn.” Hắc Cẩu giải vây giúp Diệp Vinh Thu. Ngưng một lúc, hắn lại bổ sung: “Chỉ mất một đoạn ngắn mà thôi.”

Sĩ quan kia cười cười: “Cảm ơn.”

Hắc Cẩu giúp sĩ quan băng chân xong, lại chạy tới nơi khác tìm người sống, nhưng không thu hoạch được gì —— những người còn sống đều đã tự đứng lên, chỉ còn anh sĩ quan vì chân bị thương nên không bò dậy nổi.

Không tìm được người, Hắc Cẩu lại bắt đầu tìm đồ đạc. Hắn nhặt lấy vài khẩu súng, nhưng phát hiện chỉ có lác đác vài người là có súng, hơn nữa súng trên người bọn họ còn không có đạn. Cuối cùng hắn lượm vài bộ quần áo không bị tổn hại quá nhiều cùng nước và lương thực về.

Hắc Cẩu đưa đồ cho Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu không muốn nhận đống đồ đầm đìa máu này: “Sao cậu lại nhặt đồ của người chết?”

Hắc Cẩu lười giải thích, nhét đồ vào tay anh, sau đó đỡ sĩ quan lên: “Sĩ quan, tôi cõng anh tới bệnh viện.”

Nhưng vị sĩ quan cũng phản đối hành động lấy đồ người chết của Hắc Cẩu: “Họ là quân nhân.”

Hắc Cẩu nói: “Họ là người chết, chúng ta là người sống.”

Sĩ quan kia không biết nói gì nữa. Lúc Hắc Cẩu đỡ lên lưng, anh ta yếu ớt ho khan vài tiếng, sau đó nói: “Âu Dương Thanh, người Thiên Tân, thiếu úy sư đoàn vận tải 13. Cảm ơn hai người.”

Hắc Cẩu sửng sốt một lúc, mới biết anh ta đang nói tên mình.

Lại có một người mặc quân trang sống sót bò lên từ bờ ruộng, lúc cậu ta chạy qua chỗ bọn họ, Âu Dương Thanh kêu lên: “Khoan đã.” Nhưng anh ta rất suy yếu, người kia không nghe thấy tiếng gọi của anh.

Hắc Cẩu lớn tiếng kêu: “Này, chờ một chút.”

Tân binh kia ngừng lại, mờ mịt nhìn bọn họ.

Âu Dương Thanh hỏi cậu ta: “Cậu đi đâu vậy?”

Người lính kia tựa hồ như sợ Âu Dương Thanh, lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói: “Em muốn về tìm mẹ.”

Âu Dương Thanh trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Vậy cậu cởi quân trang ra đi.”

Người nọ thấy Âu Dương Thanh đồng ý thả mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát cởi quân trang xuống mặt đất, sau đó vội vã bỏ chạy.

Âu Dương Thanh chỉ về phía Nam, nói: “Tới đó đi, cách đây mấy dặm có một thị trấn.”

Hắc Cẩu không nói gì, đi về phía anh ta chỉ.

Diệp Vinh Thu cũng im lặng, cầm đồ bước theo sau Hắc Cẩu. Lúc này anh không còn nghĩ Hắc Cẩu không phải người cùng đường với mình nữa, cũng không còn coi Hắc Cẩu là cục phiền toái gì. Anh không có xe, không có tiền, không có người hầu, chỉ còn lại duy nhất mình Hắc Cẩu. Lúc này nếu không có Hắc Cẩu, một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ như anh biết phải làm sao?

Hắc Cẩu nhìn Diệp Vinh Thu cúi đầu ngoan ngoãn bước theo sau, buồn cười hỏi: “Nhị thiếu gia, sao vậy? Bị thương à?”

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn hắn đầy tội nghiệp. Mắt cá chân của anh bị trẹo vốn rất đau, nhưng nhìn sang Âu Dương Thanh bị đứt chân thì không dám cất tiếng, anh khẽ lắc, càng cúi gằm đầu xuống.

Hắc Cẩu chép miệng một cái, lầu bầu nói: “Tên ngốc này, anh thật là..” Lúc không gặp chuyện, Diệp Vinh Thu vênh váo tự đắc như chú chim công chỉ khi nào gặp chuyện, anh mới ngoan ngoãn nghe lời như con thỏ nhỏ, ngạo khí mất sạch sành sanh, khiến người ta không nỡ trêu chọc. Lần trước ở chỗ Hoàng Tam cũng thế, lúc này đây cũng vẫn như vậy.

Hắc Cẩu thở dài, cẩn thận cõng Âu Dương Thanh trên lưng, tiếp tục đi về phía trước.