Yêu Trong Từng Hơi Thở

Chương 6: Chúng tôi là gia đình

Tối chủ nhật cũng là ngày cả nhà sum họp. Vì đa phần các thứ trong tuần đều khiến mọi người bận rộn.

Căn bếp nhà Khanh nhộn nhịp hẳn ra, mẹ tôi đảm đang nhất nên được phân công làm bếp trưởng còn mẹ Khanh làm bếp phó. Tôi là phụ bếp nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Còn hai người trụ cột trong gia đình đang đánh cờ tướng ở ngoài phòng khách ấy.

Khanh nó đang tắm trên phòng, con trai con nứa gì đến việc tắm cũng lề mề như con gái. Tôi lủi thủi ngồi đẩy xích đu đuổi muỗi một mình.

Linh ơi là linh! Vừa nhắc tới là nó xuất hiện. Tóc với tai, đã tắm khuya còn không chịu sấy khô.

Khanh lại ngồi xuống gần tôi.

- Đập được bao nhiêu con muỗi rồi.

- Làm hết hồn mày, nảy giờ hơn chục phát rồi.

- Sao không lên phòng tao.

- Mày đang tắm mà.

- Có sao đâu.

- Thôi thôi tao không muốn thấy zoi khỏa thân.

Ánh mắt thằng Khanh tự nhiên trầm trầm nhìn tôi.

- Đầu óc đen tối.

Tôi chu môi đυ.ng vào mũi tỏ thái độ " Chị đây không thèm. "

Ai ngờ Khanh dùng tay bóp cái mỏ vịt ấy.

- Mỏ vịt láo cá.

- Đau, đau.

- Mày dạo này láo cá quá rồi. Cần dạy dỗ thôi.

Phải chăng Khanh quá ngu. Phải chăng Vy quá thông minh.

Tôi nhanh tay túm lấy cái mũi cao tồng ngồng của nó.

" Để coi ai hơn ai. "

Tinh Ting Tinh Ting.

- Bỏ tay ra mau, có người nhấn chuông kìa. - Vy

- Mày bỏ ra trước đi. - Khanh

- Không.

- Hai đứa cùng mở.

Lôi xồng xệch nhau đi mở cửa.

- Hello hai đứa.

Ôi bầu xinh đẹp (*) của chúng tôi đây mà. Lâu rồi mới gặp vợ chồng anh chị.

- Chị hai, anh hai / Chị Tú, anh Khôi.

- Hai đứa xách đồ vào nhà phụ chị Hai đi.

- Yes sir.

*

(*) chị ruột của Khanh. Một cô gái có gương mặt thanh tú, đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế. Lập gia đình từ năm ngoái, chồng chị là anh Khôi đang làm giám đốc công ty của nhà , một người có tính tình hiền lành, tốt bụng, sống chân thành đúng chuẩn một người đàn ông ấm áp biết chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Điều khiến chị Tú cảm thấy hạnh phúc nhất ba anh Khôi luôn coi Tú như con gái ruột. Từ nhỏ anh Khôi đã sớm mất mẹ nên mẹ Khanh luôn cố gắng bãi bỏ vị trí mẹ vợ để yêu thương con rể mình như con ruột.

Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ chữ Sếp và nhân viên. Tuy nhẹ nhàng không cao trào, không hứa hẹn như bao câu chuyện khác nhưng đến bên nhau trọn đời.

Lúc biết tin chị Tú có thai cả nhà vui mừng, người hạnh phúc nhất chính là ba chồng chị Khanh. Việc nấu ăn trong nhà lúc trước đã có người giúp việc nhưng khi chị Tú mang thai Tổng giám đốc đã tự tay vào bếp nấu ăn tẩm bổ cho con dâu được coi là con gái cưng của ông.

Cả công ty biết chuyện đã tôn vinh Tổng giám đốc của mình bằng tên gọi: " Bố chồng như bố ruột, con dâu như con đẻ. "

Mẹ Khanh có ý đưa chị Tú về nhà săn sóc nhưng lại bị anh sủi bên nhà tranh giành dành quyền lợi, đợi đến ngày sinh rồi chị Tú về nhà mẹ nuôi như giao kèo của hai bên gia đình.

*

Vì mấy tháng nay chị Tú không còn hay gọi về nhà như trước. Khiến mẹ Khanh rất giận.

- Bầu bì xuống bếp làm gì.

- Mẹ à.

- Sắp làm bà đến nơi rồi còn dỗi với hờn - Mẹ Vy.

- Tú, con lên nhà đi. Để mẹ con cho cô.

Chị Tú nói nhỏ trong tai mẹ tôi.

" Trăm sự nhờ cô ''

- Con bé này. Thôi lên nhà đi, bếp có cô và mẹ lo rồi.

Dáng bầu xinh đẹp gần sinh nên nở đi lại hơi khó khăn.

- Bên đó điều kiện tốt hơn nhà nó nên cũng chẳng thèm gọi điện hỏi hang gì nữa.

- Bà này, mọi khi bà am hiểu về khoa học lắm mà.

- Là sao bà.

- Con Tú nó là phụ nữ mang thai nên tránh những tác động từ sóng âm của điện thoại, Ipad... Nó hạn chế sử dụng điện thoại là đúng chứ bà không muốn cháu bà sinh ra sẽ là một đứa trẻ khấu khỉnh thông minh à.

- Ôi tui quên.

- Chuyên gia về sức khỏe kiểu gì chỉ biết lo cho người ngoài. Hờn chết đi.

Hai mẹ của tôi nói chuyện vừa teen lại vừa tâm lí. Có lúc mẹ tôi còn trêu với mẹ Khanh năm xưa thề non hẹn biển ghê lắm ; nào là sau này sinh con cũng phải sinh cùng năm ; đám cưới cũng phải chung một ngày. Mất liên lạc một thời gian khá lâu đến khi gặp lại đúng là tôi và Khanh cùng năm đó, nhưng mẹ tôi đã tá hoả bởi con bạn thân của mẹ lấy chồng sớm đã đành lại còn sinh con đầu lòng trước mẹ 9 năm, nên chị Tú lớn hơn chúng tôi 9 tuổi.

*

Phía trên nhà xảy ra một cuộc hội chiến giữa ba tôi, ba Vy và anh Khôi.

Sự xuất hiện của anh hai như vật may mắn của ba tôi. Ba lôi kéo quân sư của mình vào ván cờ tướng đang đánh giở. Hai thanh niên đứng tuổi đã tranh chấp với nhau mỗi khi đánh cờ tướng nhưng giải trí là chủ yếu.

Tôi không tân bốc ba mình nhưng lần nào ba cũng thua bác ấy hết. Ba tôi hay phô trương nên toàn bị bác ấy nắm hết nước đi.

- Ông hay lắm bạn già. Khanh qua đây với bác. - Ba Vy

- Dạ.

*

Xích đu ngoài vườn.

- Vy này, thằng Khanh ở nhà nó có ăn hϊếp em không.

- Chuyên gia luôn chị.

- Lại lười học nữa đúng không.

- Em đâu có đâu. Được hẳn điểm cao nhé.

- Bạn chị mới đi Nhật về, nó có đưa cho chị vài hộp matcha. Tí nữa chị đưa cho, đem về đắp da mặt cực tốt hoặc pha uống cũng ngon. Bây giờ đã lớn rồi nên chăm sóc da cũng phải cân nhắc mà dùng sản phẩm tự nhiên là tốt nhất.

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng chúng tôi là hai chị em ruột ấy. Lúc trước, khi chưa về nhà chồng chị Tú cứ nằn nặc xin mẹ tôi qua nhà chơi rồi ngủ lại với chị, con gái với nhau nên có rất nhiều chuyện để bà tám.

*

Hai người trụ cột nhìn trên bàn ăn nhiều món bày ra trong rất hấp dẫn vô cùng, đồng loạt lên tiếng nịnh hai người phụ nữ đảm đang.

- Hôm nay coi bộ thịnh soạn quá ta.

- Hấp dẫn ghê.

Mẹ Khanh liền cắt ngang lời nói ấy.

- Mọi người nhập tiệc thôi.

- Khôi, con muốn uống rượu hay bia. - Ba Khanh

- Dạ loại cũng được ba.

- Uống bia đi. - Ba Vy liền đưa mấy lon bia ướp lạnh trên bàn.

Cả nhà quay quần vui lắm. Lâu rồi mới có không khí như bây giờ.

- Vy, mẹ nhớ chia đều phần súp cua cho mọi người rồi sao con lại có 2 chén.

Tôi nhanh chóng nuốt miếng súp vừa mới cho vào miệng rồi giải lí với mẹ.

- Khanh nó kêu nó ngán ăn súp cua nên con ăn giùm.

Chị Tú kéo tay tôi nói nhỏ.

- Cả nhà không nói với em là thằng Khanh bị dị ứng cua ghẹ hả.

1s 2s 3s 4s 5s... Tôi khận người lại

" Dị ứng cua biển, dị ứng cua biển, dị ứng cua biển. "

*

- Tao thèm ăn bánh canh ghẹ quá mày ơi.

- 2 đứa ăn mà mày mua có 1 phần. Hà tiện.

- Lần này đi ăn đừng nói là mày cũng mới ăn ghẹ hôm bữa nha. Hiếm khi tao trả tiền nên hôm nay phải ăn hết hết tô này đó.

Vẻ mặt ai đó vừa ăn, vừa nhăn nhó như khỉ.

*

Tôi nhìn Khanh. Một phần có lỗi một phần trách móc bản thân về sự thờ ơ của bản thân đối với nó.

- Không ăn đi nhìn tao làm gì.

Tôi chột dạ. Cuối gầm xuống ăn.

Hành động này đã rơi vào mắt chị bầu xinh đẹp. Chị Tú cười mãn nguyện với lời nói đùa vừa rồi.

Sau bữa ăn người lớn xem tin tức chị Tú vào phòng nghỉ. Còn tôi và thằng Khanh đi dạo.

Vừa đi tôi nhớ lại chuyện chị Tú nói khi nảy liền vu vở hỏi nó.

- Tao với mày thân với nhau bao lâu rồi.

- Không biết.

- Tao giận đó nha.

- 11 năm.

- Đã thân như zậy sao lại không nói cho tao biết là mày bị dị ứng cua ghẹ.

- Tao chỉ là không thích ăn thôi chứ dị ứng hồi nào.

Tôi lại hỏi thêm lần nữa.

- Mày không bị thiệt hả.

- Ừ làm gì có đâu.

Tôi nhẹ nhõm thở phào.

" Nó đã khẳng định zậy chắc là thiệt rồi nhưng còn lời chị Tú khi nói khi này là sao."

'' Chắc là chị muốn chọc nó thôi. "

- Ai nói với mày vậy.

- Không có ai.

- Nói tao nghe đi, ai nói.

- Không có ai hết.

Ai đó bước ai đó theo. Mấy bước của ai đó chỉ bằng một bước của ai đó.