Yêu Trong Từng Hơi Thở

Chương 3: 1.2.3s

Sáng nay Khanh nổi hứng qua nhà Vy sớm. Trong khi Ngọc Vy chưa vệ sinh cá nhân, thay đồ,....

- Nay sao tự nhiên qua sớm zậy.

- Có bao giờ tao chở mày đi học trễ chưa.

Tôi mở tủ lấy bộ đồng phục.

- Nay học thể dục.

- À ha tao quên. Hê hê chưa tỉnh ngủ.

Xong mọi thứ tôi và nó lên đường đi học.

Đến chỗ chiếc xe đẩy '' Sữa đậu nành, nước rong biển, sữa đậu xanh, đậu phộng. ''

Nó tấp vào mua cho tôi.

- Cho con 1 rong biển, 1 sữa đậu nành cho thêm sữa đậu phộng.

- Rồi có ngay.

- Ây sao biết tao đang thèm hay zậy.

- Tao cũng đang thèm nên tiện mua thôi.

'' Nó vẫn luôn chu đáo với tôi như một người anh trai. ''

*

Tôi vui vẻ cầm ly sữa vừa uống đang bước vào lớp thì bóng dáng Ngọc Nhi đột ngột xuất hiện gọi tôi một cách thân thiện.

- Ngọc Vy.

- Chào Nhi.

- Nói với Khanh giùm mình là tối nay nha 7h nha.

" Lúc nảy sữa còn ngọt mà ta sao giờ nó lạc nhách vậy nè. "

Khanh vào đến chỗ ngồi vừa đủ nghe Ngọc Vy nói thầm.

Tôi nói nhỏ.

- Sao bữa nay sữa bị gì. Không ngọt gì hết.

Khanh vào đến chỗ ngồi vừa đủ nghe Ngọc Vy nói thầm. Nó quay qua nhìn tôi.

- Đổi không Vy, rong biển tao cũng chưa uống đâu. Uống cũng ngon.

- Đổi.

Ai đó vui tít cả mắt uống sữa đậu nành một cách ngon lành. Mà chủ nhân của ly sữa quên rằng mình đã bị thằng bạn thân mình gài để nó uống chung ống hút.

'' Đây có gọi là tuyến nước bọt gián tiếp không '' - Khanh.

- Tối nay 7h người ta hẹn mày xem phim.

- Ừ.

" Ừ ừ. Trai nào mà trai không ham gái. Kể cả thằng bạn mọt của tôi cũng mê ".

*

Trường tôi giáo viên hay khắc khe so với các thầy cô khác là giám thị và thầy thể dục.

Tiết thể dục hôm nay là bộ môn chạy tiếp sức đồng đội.

Mỗi đội sẽ gồm 2 bạn: 1 nam và 1 nữ.

Thầy sẽ quy đi số thời gian để tính số lần chạy là được bao nhiêu.

Tôi không thích tiết học này chút nào. Mỗi lần chạy xong như đứt luôn hơi. Lần nào cũng là tôi với Khanh. Do tôi hay mệt chân lại ngắn mỗi lần chạy với tôi là thằng Khanh cũng bị ám cuối bảng.

Nhìn nó mà tui ngại muốn chết chỉ có nó là tỏ ra bình thường thôi. Nó còn kêu nhờ tôi nên nó mới được thử cảm giác đứng gần cuối bảng.

Khi nghe tiếng còi của thầy từng cặp một hì hục chạy hết mình trong đó có cả tôi và Khanh.

Một lúc sau đó tôi dừng lại vì dây giày bị tuột.

- Khanh đợi tao.

Nó quay đầu nhìn tôi.

- Dây giầy bị tuột.

Ai đó nổi lên lòng tốt cuối chân xuống cột dây giầy cho ai đó. Ai đó lúng túng, ai đó ngượng ngạo.

Dù đã thấy mấy tình huống này qua phim blablabla. Nhưng hành động này đúng khiến Ngọc Vy lúng túng.

Mai Khanh - thằng bạn thân mà Vy biết sẽ rất cao ngạo. Nó chẳng bao giờ thích biết mấy điều lãng mạn đâu.

- Sao mày.

Tôi chỉ xuống cái nơ vừa được cột.

- Nhìn mày chậm chạp làm tao ngứa mắt.

- Tao có hồi nào.

'' Nhìn 2 cái nơ mà tui mới biết thằng này lắm hoa tay. Thụ càng thêm thụ. "

Nói rồi nó kéo tôi chạy mặc kệ tôi hỏi phía sau.

Chạy xong đứa nào lớp tôi cũng thở hồng hộc như trâu mới đi cày.

- Uống nước không.

- Có.

- Tự đi mà mua.

Đang thở không ra hơi mà thằng Khanh vẫn giỡn được.

Thầy thổi hiệu lệnh tập chung.

- Các em làm rất tốt với yêu cầu và thời gian mà thầy đưa ra.

" Thầy lúc nào cũng nói zậy thử không đạt yêu cầu thầy coi. Có khi đến trưa cũng chưa được về. "

Vô lớp, tôi uể oải nằm áp mặt xuống bàn.

Rồi đâu ra má tôi áp vô chai nước lạnh.Thủ phạm không ai đó là thằng Khanh.

- Uống nước đi.

Tôi tu chai nước một cách nhanh nhất có thể.

- Uống xong thấy sảng khoái gì đâu. Cảm ơn Khanh nhiều lắm lắm lắm luôn.

Tôi đưa tay thả tim về hướng nó.

- 15k.

- Gì nữa.

- Tiền chai nước.

Ngọc Vy mặt méo xệch.

- Tao giỡn đó.

Nghe câu này buộc ra từ miệng Khanh tôi mừng rỡ.

- Đúng là bạn tốt mà.

****

- Alô.

- Gì mày.

- Thay đồ đi tao qua nhà chở đi coi phim. Tao bao.

- Ủa giờ mày đi với Ngọc Nhi rồi mà.

- Tao nói đồng ý hồi nào. Giờ có đi không.

- Đi, đi chứ.

Tôi cuống lên thay đồ. Sau khi ngắm nhìn trong gương một chút mới đóng cửa ra khỏi phòng.

Khanh đứng trước chờ. Nay nó áo phông quần baggy đơn giản.

Nó nhìn châm châm rồi phán câu chất lừ.

- Nay bánh bèo giữ mày.

Tôi đập tay nó.

- Đi thôi.

*

Rap chiếu phim.

Hai đứa tôi tung tăng đến quầy vé.

- Xem phim gì giờ Vy.

- Phim tình cảm đi. Có 4 năm 2 chàng 1 tình yêu kìa.

- Ừ.

- Chị lấy em 2 suất vé 4 năm 2 chàng 1 tình yêu.

- Ăn bắp với uống nước không.

- Đương nhiên có rồi.

Nó lấy tiền và nhận hai vé phim. Còn phần bắp và nước do bỏ tài chính lộn túi quần nên chỉ đủ mua vé và một ly nước cỡ lớn.

Mỗi khi đi chơi đa phần toàn thằng Khanh trả rồi về nhà tui đưa tiền cho nó. Con trai hay ga lăng vậy mà.

Nói cho hoành tráng thôi đi 10 lần thì Vy trả chưa đến 3 lần. Còn lại là Khanh toàn trả.

Tôi và nói coi suất từ 7h đến 9h30.

Số người đi coi giờ này cũng đông. tìm thấy số vé hai đứa tôi an toạ chỗ ngồi.

Vì bộ phim lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường trở nên rất thu hút.

Giờ chiếu phim bắt đầu.

Ai đó mãi mê xem phim mà không biết người bên cạnh quan sát mình đến từng thái độ và biểu cảm của mình.

Tuy gương mặt Ngọc Vy không hẳn là có nét đẹp . Nhưng mỗi khi cô mãi mê chú ý vào một điều gì đó thì rất đáng yêu.

Vô tình cả 2 cuối đầu vô nhau uống nước.

1.2.3s mắt chạm.

- Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn nó kỉ hơn so với bình thường - Ngọc Vy

- Con nhỏ này nó có thấy được sự đẹp trai của mình không ta. - Mai Khanh.

Hiện tại không hiểu vì sao lại giống lúc khi sáng được nó cột dây giày cho dù từ nhỏ đến lên hai đứa thân với nhau nên hành động gần gũi sẽ là điều rất bình thường.

Nhạc phim nổi lên làm chúng tôi quay lại trạng thái cũ.

Coi đến khúc Tuấn (Harry Lu) bị tại nạn, tôi đã khóc. Thấy thương mối quan hệ tình cảm mới chớm nở giữ Quỳnh (Midu) và Tuấn chưa kịp nói lời yêu cuối cùng.

Nước mắt tôi đã dàn dụa sau khi bộ phim kết thúc vì tôi là người rất dễ bị cảm xúc lay động.

Bằng cái kết đẹp cho Tuấn và Quỳnh. Và cái ôm của Thành (Anh Tú) với Quỳnh như một cái kết phụ rất có hậu. Những câu nói xen giữa bộ phim rất hay và đầy ý nghĩa.

" Có những người trở nên gắn bó hơn.

Có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình.

Có người trân trọng giữ bên mình.

Có người chôn sâu trong tim.

Thỉnh thoảng uống cốc trà chiều

Nhớ những chuyện đã qua.

Vậy là đủ. ''

Và như tình cảm của Khanh chỉ có chôn sâu vào tim.