Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt

Chương 19-1: Mộng – 1 –

L*иg ngực giống như bị vật gì đè nặng, hít thở không thông, muốn mở mắt nhìn xung quanh, mí mắt lại nặng trĩu dị thường, hai mí mắt như dính vào nhau, làm sao cũng không mở ra được. Bên tai truyền đến tiếng bọt nước sủi lên ùng ục ùng ục, màng tai cũng giống như bị đè ép, phát ra tiếng ù rất nhỏ.

Chẳng lẽ mình đang ở trong nước? Thẩm Trác Hi giãy giụa muốn đứng lên, hoảng sợ phát hiện toàn thân tứ chi vô lực, tay có thể động nhưng ngay cả khí lực nâng lên cũng không có, thân thể hệt như liên tục chìm xuống. Mình rơi xuống nước rồi? Nhưng không hề có cảm giác nghẹt thở, vậy rốt cuộc là đang ở chỗ nào. Không cách nào ngăn cản thân thể chìm xuống, cảm giác vô lực không chịu khống chế, khiến Thẩm Trác Hi kinh hoảng, muốn giãy giụa nhưng chỉ phí công động vài ngón tay.

Trên da có thể cảm nhận được dòng nước chảy, từng dòng nước ngầm ập lên người, như có vật gì bơi về phía mình, loại sợ hãi không biết này bao phủ Thẩm Trác Hi. Làn da trần trụi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm trơn mịn, làm cho Thẩm Trác khủng hoảng muốn thét lên, nhưng phát không ra một điểm thanh âm nào. Chung quanh im ắng không tiếng động, chỉ có tiếng bọt nước sủi lên ùng ục ùng ục.

Vật kia vừa chạm đến đã có thể cảm thấy nó đang dạo chơi quanh mình, Thẩm Trác Hi ra sức muốn mở mắt, muốn biết rõ ràng tình cảnh mình bây giờ, An Dật đi đâu rồi. Không ngừng nỗ lực, mí mắt rốt cuộc nâng lên, mở ra một khe hở, ánh sáng yếu ớt xuyên vào, trắng xóa đến mức không nhìn rõ đồ vật, nhưng lại cho Thẩm Trác Hi một tia hy vọng, hơn nữa sinh vật nào đó thường xuyên lau qua thân thể mình, khiến Thẩm Trác Hi cố gắng muốn nhìn rõ.

Mở rộng mi mắt ra một chút, vật thỉnh thoảng đυ.ng tới mình hình như là dạng xúc tu gì đó, còn muốn nhìn nhưng đã lướt qua trước mắt, xoay đầu không được, chỉ có thể nhìn về trước mặt, quả nhiên là một mảng xanh mênh mông, chỉ có ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, mình thật sự ở đáy nước? Sao mình lại tới nơi này rồi? Đầu óc chậm chạp như bị gỉ sét, không cách nào chuyển động không cách nào suy nghĩ.

Biết mình ở trong nước, tiềm thức liền ngừng hô hấp, đột nhiên phát hiện hình như

mình căn bản đã không có hô hấp. Đây là làm sao vậy? Mình đã chết rồi sao? An Dật đây? An Dật đi đâu rồi?

Vừa nghĩ tới An Dật, cảnh nước xung quanh dường như rõ ràng hơn, xuất hiện một bóng người mơ hồ, nhìn kỹ lại, hình dáng An Dật xuất hiện trước mặt, khuôn mặt tuấn dật ấy, biểu tình ôn nhuận ấy, nụ cười mê người ấy, không phải An Dật thì là ai. Hé miệng, muốn gọi tên An Dật, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được.

An Dật, An Dật, An Dật…

Người phía trước, tựa hồ có phát giác mà nhìn về phía mình, trên mặt là biểu tình ôn hòa trước sau như một, ý cười ôn nhu, nghiêng đầu quan sát y, như không rõ vì sao y xuất hiện ở đây.

Muốn kề sát lại hỏi An Dật chuyện gì xảy ra, thân thể vô lực đột nhiên như bơi về phía trước, a, thân thể bị khống chế dường như đột nhiên lại nhớ tới tay mình, không có thời gian suy nghĩ đây là vì sao, chỉ muốn mau chóng đến bên An Dật, nhìn xem em có sao không, hỏi xem chuyện gì xảy ra với y. Liều mạng di chuyển tứ chi bơi qua hướng An Dật, nhưng bơi thế nào cũng không kéo gần được khoảng cách với An Dật, mà An Dật chỉ ở đó, vẫn mang theo ý cười ôn nhu nhìn y, như hoàn toàn không thấy y khẩn thiết, y chẳng qua là một người xa lạ không quan trọng. Chịu không được ánh mắt An Dật nhìn y như vậy, vì sao, vì sao, An Dật rõ ràng không còn nhìn y như vậy nữa mà, rõ ràng họ chính là người yêu, vì sao phải nhìn y như vậy.

Muốn qua hỏi hắn vì sao?

Càng gấp càng không tiến tới được, đột nhiên cúi đầu, mới phát hiện thắt lưng đã bị cuốn lấy rồi, xúc tu trong suốt to khoẻ quấn lên người, càng giãy giụa, quấn càng chặt, xúc tu kia bơi tới, ngược lại quấn một vòng trên người y, khiến Thẩm Trác Hi kinh hoảng nhìn An Dật, muốn cầu cứu hắn.

Nhưng không biết khi nào dưới thân An Dật thêm một sinh vật trong suốt như sứa, sứa phóng đại, vật thể nửa hình tròn trong suốt, bập bềnh theo nước gợn, do ánh sáng khúc xạ, phát ra ánh sáng nhiều màu, như mộng như ảo, hết sức xinh đẹp, như sứa có độc nguy hiểm mà xinh đẹp. An Dật an vị trên đỉnh sinh vật này, lẳng lặng nhìn y ở đó giãy giụa.

Thẩm Trác Hi nhìn lại xúc tu trên người, hoảng sợ phát hiện xúc tu này chính là trên thân vật kia duỗi tới, vừa rồi chỉ chú ý An Dật, bây giờ mới phát hiện, thứ này chỉ có một xúc tu, chung quanh còn rất nhiều cái du đãng, đều liên kết với phía dưới của quái vật hình sứa kia. Theo nước bồng bềnh, sinh vật kỳ thật không xấu, thân thể trong suốt, lộ ra ánh sáng trắng, bức tranh này thật ra cực kì đẹp đẽ, nhưng Thẩm Trác Hi lại cảm thấy sởn gai ốc.

Dật, cứu anh, Dật, An Dật, cứu anh, cứu cứu anh…

Thắt lưng bị quấn ngày càng chặt, như muốn cắt đứt. Xúc tu kia mạnh mẽ dẫn dắt thân thể Thẩm Trác Hi di chuyển về phía trước, nhanh chóng phiêu về phía An Dật, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, có thể tới gần An Dật vẫn là tốt, liều mạng vươn tay về phía An Dật.

Ngay lúc chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa đã đυ.ng tới An Dật, thân thể bị kéo mạnh về phía sau, dừng trước người An Dật. Rõ ràng An Dật chỉ cần giơ tay là có thể đυ.ng tới mình rồi, nhưng hắn không chút động lòng, nếu không phải ánh mắt hắn đang dừng trên người mình, Thẩm Trác Hi thiếu chút đã tưởng rằng đây chẳng qua là một bức tranh mà thôi. Nhưng vì sao, vì sao An Dật vẫn bảo trì vẻ tươi cười đó, rõ ràng đưa tay ra là có thể đυ.ng, nhưng lại tàn nhẫn nhìn y phí công giãy giụa, phải chăng mình làm sai cái gì? An Dật đang trách mình.

Còn không chờ Thẩm Trác Hi xét lại mình, khác mấy cái xúc tu đong đưa ở bên cạnh phút chốc cũng quấn tới. Một cái cuốn lấy hai cổ tay y, kéo tay y qua đỉnh đầu, còn hai cái cuốn lấy cổ chân, tách hai chân y ra thật to, mấy cái khác cũng quấn quanh người y, xúc cảm lạnh như băng, khiến Thẩm Trác Hi run rẩy, đến khi xúc tu quấn quanh

thân thể y bắt đầu chậm rãi di chuyển, Thẩm Trác Hi cả kinh giãy giụa mãnh liệt, tứ chi bị vững vàng giựt lại, chỉ có thể tùy ý xúc tu trơn nhẵn này, lượn vòng như rắn, cảm giác âm lãnh từng chút một hoạt động trên người, từ từ lượn lê trên, làm cho Thẩm Trác Hi toàn thân rét lạnh tóc gáy đều dựng thẳng lên, toàn thân cũng nổi da gà.

Đừng, nhìn một cái xúc tu từng chút một từ bắp đùi y quấn lên, chợt phân ra một xúc tu thật nhỏ chậm rãi quanh quẩn nơi tính khí ngủ say của y, Thẩm Trác Hi thật sự luống cuống.

Thiên toàn địa chuyển, chờ tầm mắt Thẩm Trác Hi một lần nữa ổn định, mới phát hiện mình trực tiếp bị treo ngược lên, đầu dưới chân trên, một cái xúc tu to khỏe quấn một chân y, xách y lên, còn một chân bị ép mở ra, tư thế như vậy, khiến cho cả chỗ tư mật của y đều hoàn toàn lộ ra.

Không, đừng a, trong lòng không tiếng động thét gào, mơ hồ đoán được chuyện kế tiếp.

Quả nhiên một cái xúc tu đáp lên cấm địa phía sau của y, thăm dò một chút rồi đi vào. Đừng, đừng ở trước mặt An Dật, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân cự tuyệt thứ lạnh như băng tham nhập.

Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng An Dật, nhưng tuyệt vọng phát hiện, An Dật giống như đang thưởng thức một bộ phim, mỉm cười nhìn, thậm chí mang theo chút hứng thú dạt dào.

A…

Thân thể co quắp, vật kia cư nhiên giống như roi, quất lên mông y, thừa lúc y thất thần, xúc tu bò lên cửa vào phía sau y mạnh mẽ đâm vào huyệt khẩu vẫn đóng chặt của y, từng chút xâm nhập vào, dần dần cứng lên, huyệt khẩu bị banh ra nhét vào, cả thông đạo đều bị dị vật lấp đầy.

Đáng buồn nhất chính là, rõ ràng không muốn, lại không chống cự được kɧoáı ©ảʍ phía sau thân thể ma sát, phân thân vốn bị xúc tu kia quấn quanh tinh tế cọ xát không có một chút phản ứng, nhưng chỉ cần y vừa nghĩ đến tầm mắt An Dật bây giờ có thể đang nhìn chằm chằm nơi đó, thân thể cư nhiên nóng lên, nơi đó cũng có cảm giác.

Đừng mà, y thật sự không muốn ở An Dật trước mặt, bị một con quái vật không biết tên đùa bỡn mà nổi lên cao trào, y không muốn biết khối thân thể mẫn cảm này của mình đạt kɧoáı ©ảʍ trong tay người nào khác ngoại trừ An Dật, cho dù y thật sự dâʍ đãиɠ, y cũng chỉ nguyện ý bày ra trong lòng An Dật, nhưng bây giờ không phải y nguyện ý.