Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt

Chương 18-1: Năm mới – 1 –

Tỉnh dậy, nhìn thấy An Dật ngủ yên bên cạnh, theo thói quen hôn một cái, sau đó lại dụi dụi vào lòng An Dật, gần sát thêm một chút. Chuyện hạnh phúc nhất mỗi buổi sáng, chẳng gì hơn ngoài việc khi tỉnh lại điều đầu tiên thấy là người trong lòng. Kỳ thật y biết, An Dật trước nay không ngủ nướng, mặc kệ ngủ trễ cỡ nào, buổi sáng đều đúng sáu giờ thức dậy, nhưng mình vô luận lúc nào tỉnh dậy, An Dật đều đã ở trên giường bồi y. Y biết An Dật không phải ngủ, quay về giường nằm chỉ là bồi y mà thôi, điều đó lần nào cũng khiến y cảm động, mặc dù lúc làʍ t̠ìиɦ có hơi ác liệt một tí, hay thích trêu chọc y, nhưng chưa từng thật sự làm tổn thương y, thật là một người vô cùng ôn nhu, làm y mỗi ngày đều yêu hắn thêm một chút.

Quả nhiên, y mới hôn hắn một cái, An Dật như có cảm ứng mở mắt, cười hôn lại y. Được An Dật yêu thương, thật là trời cao đã quá coi trọng y, dù y không tin thần Phật, nhưng vẫn khẩn cầu ngàn vạn lần đừng vào một ngày nào đó đột nhiên thu hồi phần coi trọng này, thu hồi tình yêu của An Dật đối với y, y nhất định sẽ không sống nổi.

“Dậy đi, không còn sớm nữa, còn phải đi chúc tết ba mẹ mà”.

Lưu luyến không rời buông An Dật ra, y luôn tham luyến vòng tay hắn. Nhìn An Dật đứng dậy mặc quần áo, Thẩm Trác Hi cũng ngồi dậy, chuẩn bị giúp hắn gài nút áo, nhưng vừa ngồi dậy, thắt lưng một trận đau nhức khó nhịn, chỗ tư mật phía sau cũng trướng đau không thôi, trên người càng bủn rủn không chút khí lực, vừa rồi còn không cảm giác được, giờ thì cả người đều giống như sử dụng quá độ mà đề ra kháng nghị với y.

Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm qua bọn họ hình như không có làm mà. Thẩm Trác Hi nhăn mặt suy tư, hôm qua y tắm rửa sạch sẽ, An Dật massage cho y, rất thoải mái, rồi mình mơ màng ngủ, sau đó là… Trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cảnh tượng, làm Thẩm Trác Hi mở to mắt thừ người ra, ai tới nói cho y biết đó là đang nằm mơ đi, người không chút liêm sỉ đong đưa rêи ɾỉ trên người An Dật là ai a, người không biết tiết chế sáp vào An Dật không ngừng tác cầu triền miên là ai a, ai tới nói cho y, người kia không phải y đi, trời ạ, kia thật sự không phải mình chứ, người phát ra thanh âm phóng đãng như vậy, nói ra lời đáng xấu hổ như vậy là mình?

Nhưng vì sao trí nhớ rõ ràng đến thế, thậm chí ngay cả mỗi một câu An Dật nói, mỗi một ánh mắt đều nhớ rõ rành rành, ngay cả thân thể cũng nhớ rõ mơn trớn ôn nhu, thật sâu xỏ xuyên, đó không phải mộng sao? Nhưng nếu không phải mộng… Vì sao, vì sao mình lại… Lại như vầy…

An Dật mặc quần áo xong, xoay người nhìn thấy Thẩm Trác Hi ngồi trên giường ngẩn người, sáp lại, hỏi: “Làm sao vậy? Còn buồn ngủ sao? Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi.” Nâng tay muốn vỗ mặt y.

Thẩm Trác Hi mờ mịt nhìn về phía An Dật, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười ôn nhu tuấn dật trước sau như một của An Dật, trên mặt mới vừa bị chạm đến, giống như bị điện giật, đột nhiên thét lên một tiếng “A”, kéo mạnh cái chăn qua bao lấy, đem mình chôn đi.

An Dật ngẩn ra, chợt phục hồi, không tiếng động cười toe, đại khái là y nhớ lại hành động lớn mật của mình hôm qua rồi chắc. Giờ hắn cũng không dám cười ra tiếng, nếu không lấy độ dày da mặt Thẩm Trác Hi, dám chừng sẽ làm mình buồn bực chết luôn ấy chứ.

Lại bò lên giường, muốn đào người trốn trong chăn ra.

Túm thật chặt cái chăn, không cho An Dật lôi y ra, trời ạ, y còn mặt mũi nào đối diện với An Dật a, An Dật nhất định nghĩ mình là một kẻ dâʍ đãиɠ cực kỳ, dục cầu bất mãn hết lần này tới lần khác sáp vào hắn tác cầu, để y chết cho xong, sao mình lại làm ra chuyện không biết xấu hổ đến thế a, chính mình nắm tay An Dật tiến vào mình, chính mình khuếch trương hậu huyệt ngồi lên nơi đó của An Dật, chính mình lên xuống nhấp nhô trên người An Dật để An Dật xuyên vào mình, chính mình khóc kêu bảo An Dật nhanh lên một chút làm mình, y thật muốn đâm đầu một phát chết đi cho rồi, như vậy sẽ không cần đối mặt với An Dật.

Trên mặt thiêu đốt kịch liệt, mình uống lộn thuốc gì rồi a, đói khát thành bộ dạng đó, thật hận không thể đem cái tên ở trên người An Dật rêи ɾỉ đến đầy mặt sảng khoái kia kéo xuống đập cho một trận, thật là tâm muốn chết cũng có rồi, bảo y về sau làm sao đối mặt An Dật, cứ coi như là lần đầu tiên không chịu nổi còn hơn thành thánh nữ trong sạch nhất.

An Dật dở khóc dở cười nhìn Thẩm Trác Hi bao chặt lấy mình, giống như lui vào kén, hắn thật đúng là không chỗ xuống tay, sợ y bực mình thật, lại không dám dùng sức, không cẩn thận làm đau y.

Hôm qua hắn đã biết Thẩm Trác Hi xưa nay da mặt mỏng dám chừng vẻ mặt hôm nay sẽ rất đặc sắc, vẫn không ngờ tới y cư nhiên thật muốn bực mình chết a, đành phải ôm luôn cả chăn, dịu giọng khuyên, “Đây là làm sao vậy? Đừng bực mình.”

Tiếc là mặc kệ An Dật nói thế nào, Thẩm Trác Hi thật sự quyết tâm dùng chăn bông làm mình ngộp chết, cười khổ sờ sờ mũi, “Anh không muốn nhìn thấy em, vậy em đi trước, đói bụng thì xuống ăn cơm.”

Cảm giác được An Dật buông mình ra, trọng lượng làm giường lõm xuống từ từ dời tới bên giường, một lát sau là tiếng cửa đóng lại.

Hơi buông chăn lỏng ra một chút, đau khổ tiếp tục phỉ nhổ chính mình, về sau phải làm sao bây giờ a, dù sao cũng không thể thật sự không gặp An Dật, y không nỡ, y làm sao không muốn thấy An Dật a, y căn bản là không còn mặt mũi gặp hắn.

Bực mình đến mức sắp thở không nổi nữa, rốt cuộc mới từ trong chăn chui đầu ra, vô lực tiếp tục nằm sấp trên giường, lâm vào tự chán ghét mình vô hạn.

An Dật vốn không rời phòng, buồn cười đứng ở đầu giường bên kia, nhìn Thẩm Trác Hi lộ ra cái đầu mềm mại, cong người trên giường, cả mang tai đều đỏ ửng. Lanh tay lẹ chân đi qua, sẽ lại dọa y quay về mai rùa thì chơi không vui, sau đó đột nhiên nhào lên giường, trước khi Thẩm Trác Hi phản ứng lại, đi trước một bước đè lấy cái chăn, không cho y chui lại vào trong chăn.

Không ngờ An Dật đột nhiên dùng đến chiêu thức ấy, liều mạng muốn chui lại vào chăn, đáng tiếc thân thể bị An Dật ngăn chặn, chăn bị An Dật giữ lại, đừng nói chui lại vào trong chăn, cả động cũng không động được.

An Dật cứ như vậy trong tư thế đè lên Thẩm Trác Hi, hôn lên chóp mũi y một cái, cố tình làm bộ như cái gì cũng không biết cười nói: “Đây là quậy đến trò kéo co rồi sao?”

Khuôn mặt đỏ ửng, gắt gao nhắm mắt lại, làm đà điểu không nhìn tới An Dật, nghe An Dật nói, trong bụng ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ thật là nằm mơ, kỳ thật ngày hôm qua bọn họ cái gì cũng không làm? Nhưng cảm giác thân thể lại nói với y không phải đang nằm mơ, đó là chuyện thật sự đã từng xảy ra.

Nhưng vì sao

thái độ An Dật cùng bình thường không có gì khác nhau, vẫn thanh âm ôn nhu, cũng không chút ý chế nhạo y, len lén hí mắt quan sát An Dật, ấp úng nói: “Hôm qua… Anh… Anh…” Có phải đói khát chủ động tác cầu hay không? Vế sau thế nào cũng không có mặt mũi nói ra khỏi miệng.

“Anh làm sao vậy?” An Dật tỏ vẻ vô tội hỏi, vừa hỏi vừa đào người đang bị đè ra khỏi chăn, ôm vào lòng, không cho y trốn vào chăn nữa.

“… Em… Em… Thật sự…” Hoàn toàn không biết mình muốn biểu đạt cái gì.

An Dật rốt cuộc không trêu chọc y nữa, nhìn mặt y đỏ đến độ sắp bốc hơi rồi, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, hôn hôn mắt y, ôm y nghiêm túc nói: “Trác Hi nhiệt tình, em cũng rất thích mà”.

‘Ầm’ một tiếng, Thẩm Trác Hi cảm giác được mặt mình thật phải nổ tung rồi, quả nhiên không phải nằm mơ, vậy hết thảy đều là sự thật, người bị làm đến phóng đãng khóc kêu cuồng loạn ấy thật sự là mình.

Ôm chặt người muốn chui vào lòng hắn, bắt y ngẩng đầu lên, đối mặt với mình, “Trác Hi cảm thấy em không có lực hấp dẫn nào với anh sao?”

“Làm… Làm gì có…” An Dật với y quả thực tựa như anh túc trí mạng, biết rõ có độc vẫn không biết sống chết bị hắn hấp dẫn, hắn căn bản không cần làm cái gì, chỉ là một nụ cười đã có thể câu được mình đến cả hồn cũng không còn.

“Vậy tại sao Trác Hi lại thấy muốn em mà xấu hổ?”

Nói không phải nói như thế… Y nếu nghĩ muốn hạ gục An Dật rồi ăn tươi, đó tất nhiên sẽ không xấu hổ, thế nhưng chính mình mở chân ra chính mình ngồi lên người An Dật đong đưa thân thể, thế nào cũng bất bình thường chứ. Cảm thấy An Dật nói kiểu gì cũng là ngụy biện, lại bị ý cười ôn nhu của An Dật đả động, cam chịu mà dựa vào người hắn, dù sao mình mở lớn hai chân để An Dật mau tới thượng mình cũng không phải lần đầu tiên, chỉ bất quá lần này phóng đãng hơn chút chủ động hơn chút mà thôi, chó chê mèo nhiều lông, thật chẳng có gì khác biệt, y lại không thể rời xa An Dật được.

Thấy cuối cùng y hết thẹn thùng rồi, vỗ vỗ lưng Thẩm Trác Hi, miệng nói: “Đứng lên đi, chắc mẹ chờ chúng ta đi chúc tết cũng sốt ruột lắm rồi, ngày đầu năm mới ngủ nướng không phải thói quen tốt.” Trong bụng lại nghĩ, Thẩm Trác Hi ngượng ngùng không chịu nổi tư vị không tồi, Thẩm Trác Hi nhiệt tình chủ động càng có một phen phong tình khác a, thỉnh thoảng kɧıêυ ҡɧí©ɧ dụ dỗ y mất khống chế tự mình chủ động cũng không xấu a.

Nếu Thẩm Trác Hi mà biết thuật đọc tâm, biết An Dật hiện tại nghĩ gì, nhất định sẽ vì mình than khóc luôn, thế nào lại gặp phải một tên tình nhân bụng dạ đen tối vậy chứ.

Mãi đến khi rửa mặt xong, đứng trước mặt bà An và ông An chúc tết, vệt đỏ ửng trên mặt Thẩm Trác Hi vẫn chưa lui. Thấy bà An đưa bao lì xì ra,

lúng ta lúng túng nhìn An Dật, không biết có nên nhận hay không.

“Mẹ đưa cho con thì con cầm đi, nhìn nó làm cái gì, dù thế nào, Tiểu Dật dám phản đối hả.” Bà An vẻ mặt đe doạ nói.

An Dật cười cười, không hề phản bác, nhìn Thẩm Trác Hi nhận bao lì xì, bà An lại cười tủm tỉm đưa cho hắn một bao, An Dật cũng không khách khí nhận lấy, xuất ra bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho ba mẹ hắn.

Bà An vừa thu bao lì xì vừa liếc xéo ông An ngồi bên cạnh, ông An làm bộ không phát hiện nhận lấy bao An Dật cho rồi cất kĩ, thừa dịp bà An kéo Thẩm Trác Hi nói chuyện, lôi con mình qua một bên.

“Thật sự nghĩ kĩ lắm rồi?” Nhìn chằm chằm bên kia bà An đã coi Thẩm Trác Hi như con dâu, hỏi.

“Dạ”. An Dật gật đầu.

“Ai, vậy ba ba cũng không nói gì nữa, nếu anh ta dám làm chuyện có lỗi với con, chỉ cần nói cho ba, nhất định trút giận giúp con”. Vỗ vỗ vai con mình, nhìn nhìn Thẩm Trác Hi cao lớn kia, lại nhìn nhìn con mình tính tình không lạnh không nóng, thật sự cảm thấy quái lạ bà xã mình sao lại thấy Thẩm Trác Hi thân thể cường tráng kia mới là người ở dưới chứ. Ai gặp qua con dâu to khoẻ vậy chớ, trái lại Tiểu Dật nhà mình ôn nhu như nước.

(lầm rồi bác ạ =..=)

An Dật nhìn ông ba nói y chang An Ninh, thật sự là vô lực cực kỳ, chẳng lẽ mình giống người bị đè lắm sao?

(chính xác T^T)

Hung tợn nói: “Vậy ba ba đồng ý Trác Hi gả vào nhà mình làm vợ con rồi?” Sau đó thoả mãn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông ba mình.

“Con thật sự đè anh ta ở dưới?” Không đợi An Dật trả lời liền vừa cười vừa nói, “A, không hổ là con ba a.”

An Dật cười lắc lắc đầu, xem ra An Ninh là di truyền gen của ba hơi nhiều đây, lại xuất ra một cái bao lì xì cho ông, “Cái này ba nhận đi, cái kia cứ giao cho mẹ được rồi.”

Lần này ông An thật sự mặt mày rạng rỡ, “Ba đã biết vẫn là Tiểu Dật hiểu chuyện a, không như tên Tiểu Ninh không có lương tâm.”

“Nhớ kỹ uống ít một chút, nếu không cũng đừng trách con tố giác ba với mẹ.” Vì ba coi rượu như mạng, mẹ mới bắt chẹt tiền của ông, không cho ông đi mua rượu uống. Thương thay đường đường tham mưu trưởng một khu mỗi tháng đều không có tiền tiêu vặt, nói ra cũng đáng thương, An Dật thật không đành lòng mới thường len lén nhét ít tiền cho ông ba hắn