Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt

Chương 13-2: Quán bar – 2 –

Một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt, sắp tới cao trào, lại đột nhiên phát ra một tiếng rêи ɾỉ thống khổ, thân thể co cụm lại như con tôm, trong khoảnh khắc cao trào, An Dật dùng ngón cái chặn cửa ra lại, không cho y phát tiết.

“Ô… Ha… Đau, buông tay… ưm ha… Buông tay a…” Cao trào bị hung hăng cắt ngang, có cái gì chảy ngược lại.

“Anh còn chưa trả lời em mà, rốt cuộc có đi hay không hả”. An Dật cười hỏi, động tác trên tay tàn nhẫn, vẫn dùng ngón cái chặn lỗ nhỏ, không cho y bắn ra, ngón tay rảnh rỗi lại gảy đàn trên trụ thân của y, còn chọc chọc vào quả cầu nhỏ bao trong quần.

“Anh đi, anh đi… Ha a… Buông ra… Buông ra” Bây giờ vô luận An Dật nói cái gì y cũng sẽ đồng ý, cảm giác cao trào không được giải thoát khiến y khó chịu đến sắp phát điên, chỉ cần để y giải thoát, làm cái gì cũng được.

An Dật buông ngón cái ngăn chặn nó, ngay cả tay nắm lấy nó cũng rút ra, đặt lên bàn, nâng ly rượu Thẩm Trác Hi vừa uống, nhấp một ngụm, quả nhiên rất nồng, không có hứng thú nhấm nháp nữa, bưng nước trái cây vừa gọi tới lên.

Mặc dù bị buông ra, không có gì ngăn y phát tiết nữa, nhưng cao trào bị chặn lại, không phải buông ra là có thể phóng thích, Thẩm Trác Hi hiện tại cảm thấy mình ngay nấc thang cuối cùng lên thiên đường, lại bị cánh cửa vô hình ngăn trở, trước sau không bước qua được.

Muốn tự mình làm, để mình phóng thích, bị An Dật túm lấy, “Nói không được chạm vào nó, thật không nghe lời”. Hơi thở nóng rực phả lên cổ, thật nhột.

Mở to hai mắt, quay đầu nhìn An Dật, hy vọng hắn đang nói giỡn, không phải là muốn cho y cứ như vậy cao trào đấy chứ, điều này sao có thể a, Thẩm Trác Hi thật sự muốn khóc ra. An Dật ngồi trên ghế chân cao, Thẩm Trác Hi tư thế đứng, vừa vặn mông y có thể cọ xát đến phần dưới An Dật, nếu không cho y tự chạm, đành phải hướng An Dật xin trợ giúp. Dùng cái mông thật tròn của mình đi cọ xát hắn, hy vọng hắn có thể cho mình giải thoát khỏi quẫn cảnh xấu hổ này.

An Dật không nhìn động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ của y, tiếp tục uống nước trái cây.

Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ muốn cọ xát cái bàn đằng trước, bị An Dật phát hiện ôm lấy thắt lưng, không cho y di chuyển, cắn tai y nói: “Thật sự là càng ngày càng không ngoan, sau này không được uống rượu mạnh nghe chưa?”

Vội vã gật đầu, như con gà con mổ thóc.

An Dật hôn hôn thùy tai y, “Bé ngoan”. Lúc này mới nắm cái đã trướng đến sắp phát tím của y, dùng sức sáo lộng vài lần đã làm y bắn ra.

Kéo dây thắt lưng y, gỡ nút quần, lại đem cái đã nhuyễn xuống của y nhét vào quần lại, kéo quần ngoài ra, sau đó xê dịch ghế, dựa vào càng chặt, hoàn toàn áp chế y trên bàn, nhận ra ý đồ của An Dật, kinh hoảng quay đầu lại, không phải muốn làm ở đây thật chứ?

“Cũng đừng để nó tuột xuống nga”. Kéo quần y xuống, làm y tự mình mở chân ra giữ lại, không để nó tuột xuống.

“Không nên…” Làm pha giãy giụa vô ích cuối cùng.

“Không nên cái gì?”

“Không nên ở chỗ này… ưm ha…” An Dật đã dùng ngón tay chấm nước trái cây, kéo qυầи ɭóŧ y để lộ ra một khe hở, ngón tay luồn vào giữa tiểu huyệt đóng chặt.

“Vậy Trác Hi muốn ở đâu đây?”

“Xin em mà… ưm… Đừng ở chỗ này…” Nói lời xin tha đứt quãng.

“Được rồi, vậy anh uống hết cái này đi”. An Dật nghiêng đầu nói, lắc lắc ly nước trái cây trên tay.

Thật không thể tin được An Dật lại dễ dàng buông tha y như vậy? Bình thường không phải chọc đến khi y khóc ra sao? Nhìn về phía ly đồ uống có cồn pha nước trái cây trong tay An Dật, chứa bằng bình nhỏ trong suốt như rượu Nhật, chất lỏng màu da cam còn lại hơn phân nửa, còn có vài cục đá, không rõ vì sao An Dật muốn y uống hết cái này.

Chờ An Dật lấy ngón tay chọt chọt vào cái miệng nhỏ phía dưới kia của y, Thẩm Trác Hi mới hoàn toàn rõ ràng ‘uống hết cái này’ là ý gì, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn An Dật, hắn không đùa đấy chứ? Muốn ở chỗ này đem cái kia rót vào…chỗ đó của y?

“Vậy, anh chọn cái nào?”

Thẩm Trác Hi cười khổ nuốt nuốt nước miếng, này còn được chọn sao? Xoay người, tự mình ngoan ngoãn dựa vào bàn. Tự thôi miên, dù sao nơi này cũng không ai quen mình, nhìn thấy thì nhìn thấy đi, hơn nữa bọn họ tư thế này, kỳ thật những người khác nhìn cũng không thấy rõ lắm bọn họ đang làm cái gì.

“Là anh chọn nha”. Người nào đó được tiện nghi còn ra vẻ, tiếp tục dùng ngón tay chấm nước trái cây làm khuếch trương, thoáng cái luồn vào hai ngón tay, còn xấu xa dùng ngón tay nới nới ra, giữ nhập khẩu mở lớn.

“Ngô” kêu lên một tiếng đau đớn, tựa lên bàn, lấy khủy tay chống bàn, đề phòng trượt xuống.

Phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, cũng may tiếng nhạc trong bar đủ lớn, không đến quá gần, sẽ không nghe rõ ràng lắm, An Dật kéo tay Thẩm Trác Hi, đặt giữa hai chân mình, ý bảo y cởi ra giúp hắn.

Vẻ mặt đau khổ, một bên chịu ngón tay An Dật trêu đùa, bên lần mò cởϊ qυầи An Dật, chết người chính là chỗ đó của y lại đứng lên, bị bao bên trong quần, ép tới khó chịu. Thật vất vả giải khai chỗ đó của An Dật, đầu đã đầy mồ hôi, tay không cẩn thận đυ.ng phải vật lửa nóng đứng thẳng của hắn, như bị điện giật rụt tay lại.

“Sợ cái gì?” Khăng khăng muốn kéo tay y phủ lên thứ nóng bỏng của mình, còn ác ôn làm cho y tự mình dẫn dắt phân thân hắn tiến vào mật huyệt vẫn chưa hoàn toàn mở ra.

Tay Thẩm Trác Hi vuốt lên chỗ đó của An Dật, cảm giác được hắn chậm rãi di chuyển về trước, đẩy vào từng chút một, cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giống như có cặp mắt làm y nhìn thấy được cảnh tượng phía sau, điều chỉnh hô hấp thả lỏng thân thể, phối hợp để An Dật xâm nhập.

Lấy tốc độ cực thong thả, đẩy vào hết, An Dật phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ôm lấy Thẩm Trác Hi, tựa vào vai y, “Cảm giác thế nào?”

“Di chuyển một chút…” Thấp giọng nói, phía sau bị lấp đầy, rất trướng đau, tên xấu xa kia còn muốn cố tình giày vò y, tiến vào rồi lại dừng không động đậy như vậy, khó nhịn xoay thắt lưng, thúc dục hắn di chuyển nhanh lên một chút, thân thể đã thích ứng với tính ái nhý vậy, ðau ðớn khi tiến vào qua ði liền có từng ðợt tê dại từ phía sau khuếch tán ra, y muốn cọ xát cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng kịch liệt, mà không phải bất ðộng nhý thế này.

Di động trên bàn đột nhiên rung lên, dọa Thẩm Trác Hi giật mình, không nhận ra là điện thoại của ai, phía sau An Dật cũng chú ý tới tiếng rung từ trên bàn truyền đến, đưa tay qua lấy, bấm nghe, “A, ở đây, ừ, anh qua lấy đi”. Cúp máy, cười hì hì sáp tới nói, “An Ninh để quên điện thoại, anh ấy lập tức quay lại lấy, phải làm sao bây giờ?” Nói xong thân thể nhích về phía trước một chút.

“A…” Không thể nào? An Ninh sắp đến, bọn họ bây giờ tư thế này… Vội vàng muốn An Dật đi ra, “Đi ra… A… Dừng lại… Ha… Dừng lại ”

An Dật chẳng những không đi ra, ngược lại ôm thắt lưng y bắt đầu ra vào chạy nước rút, ngồi trên ghế chân cao. Thúc cái bàn lùi ra sau một chút, lại ôm thắt lưng Thẩm Trác Hi kéo mình trở về, ghế theo quán tính bật thật mạnh lên. “Không muốn, thật thoải mái a, không phải anh bảo em di chuyển sao?”

Trời ạ, tư thế này mà bị An Ninh nhìn thấy thì y chết đi cho xong, cũng không biết An Ninh sẽ khinh y thế nào nữa, cười nhạo y đi, sau này y làm sao đối mặt An Ninh a… Nhưng An Dật mãnh liệt xỏ xuyên, khiến y ngoại trừ rêи ɾỉ, lời cầu xin tha nào cũng nói không nổi, chỉ có thể níu bàn nghẹn ngào.

Tần suất dần dần chậm lại, sau đó cứ như vậy ôm y không cử động, An Dật kéo kéo áo khoác rộng trên người, bao lấy Thẩm Trác Hi, dọa dọa y mà thôi, nào có thể thật sự để An Ninh nhìn thấy, nếu không còn chẳng bị hắn cười chết mất. Nhìn thấy An Dật mặc dù không rời thân thể y, nhưng cũng không có ý làm cho y khó chịu, cuối cùng yên lòng, dựa vào An Dật điều chỉnh hô hấp vừa bị hỗn loạn, thật sự là muốn chết, vừa dừng lại, nơi đó lại bắt đầu ngứa ngáy, so với vừa rồi còn khó chịu hơn, không tự giác co rút hậu huyệt.

An Dật vân vê chỗ đã phát động của Thẩm Trác Hi, “Đừng nhúc nhích, thật muốn để An Ninh thấy hả”. Đột nhiên phát hiện Thẩm Trác Hi bây giờ sắc mặt ửng hồng, trên mặt tràn ngập rồi tìиɧ ɖu͙©, thật gợi cảm, lại có chút khó chịu sợ bị người nhìn thấy.

An Ninh hấp tấp chạy vào, “A, may mà còn”. Nhận lại điện thoại từ tay An Dật, chú ý tới tư thế này của bọn họ, trừng mắt liếc xéo Thẩm Trác Hi, thấy y cư nhiên cúi đầu, coi như hắn không tồn tại, nhất thời nổi điên lên, đạp cái ghế An Dật ngồi, đá một cước thật mạnh, va vào Thẩm Trác Hi.

“A…” Va chạm mãnh liệt bất thình lình, làm cái của An Dật còn trong nơi đó của y đâm thật sâu vào trong, tới độ sâu chưa từng có, ngẩng cổ thét một tiếng chói tai.

An Dật cũng bị nhảy dựng, vội vàng chống bàn, quay đầu lại trừng An Ninh, “Anh làm cái gì?”

“Thiết, đàn ông đàng ang bị đau có chút xíu kêu la cái gì, kêu dâʍ đãиɠ như vậy làm gì”. Hùng hùng hổ hổ xong thì đi mất.

An Dật dở khóc dở cười nhìn An Ninh hung hăng đi mất, trò đùa này quá đáng rồi, vội vàng ôm lấy người đột nhiên yếu đuối, “Có sao không?”

“Đau…” Thẩm Trác Hi hàm chứa nước mắt nói, một phát vừa rồi chẳng những làm An Dật hung hăng đυ.ng vào bên trong y, còn khiến y va vào bàn, thương thay bộ vị yếu ớt nhất của y bị hung hăng đυ.ng một phát.

An Dật đưa tay sờ chỗ đó của y, cũng không hành hạ y nữa, cách lớp quần ôn nhu vuốt ve. Thẩm Trác Hi thật vất vả từ trong đau đớn chậm rãi hồi phục, nước mắt cuối cùng không nhịn được, rơi xuống. An Dật đau lòng hôn lên đó, “Còn đau không? Món nợ này em sẽ hảo hảo đòi lại từ trên người tên An Ninh kia”.

“Tiên sinh, vị tiên sinh bên kia mời anh”. Bồi bàn đem một ly rượu đặt trên bàn, chỉ chỉ một người đàn ông phía xa. Thấy An Dật ngó qua, người kia mỉm cười gật đầu với hắn, An Dật cũng lễ phép gật đầu, tiếp tục chuyên tâm an ủi Thẩm Trác Hi hôm nay bị giày vò tàn nhẫn.

Hơi di chuyển thân thể, chậm rãi ra vào, Thẩm Trác Hi cuối cùng cảm thấy đỡ hơn một chút, nơi đó cũng được An Dật xoa nắn không đau đớn nữa rồi.

“Vị tiên sinh này, tôi ngồi đây được chứ?”

An Dật quay đầu, chính là người vừa rồi mời bọn họ uống rượu, còn chưa trả lời, ly rượu “xoảng” một tiếng vỡ trên mặt đất.

“Cút qua một bên, không thấy đây là người của tao à!” Thẩm Trác Hi đột nhiên bão nổi, xoay người, ôm lấy An Dật, hung hăng hôn xuống.

An Dật hướng người kia nhún nhún vai, ý là anh thấy rồi đấy, người kia bẽ mặt bỏ đi.

Buồn cười nhìn Thẩm Trác Hi còn hôn hắn không buông, hôn lại y, hoá ra người này cũng biết phát giận a.

Hôn đủ rồi thở hỗn hển mà buông ra, An Dật cười ha hả, khí thế vừa rồi đột nhiên không còn, nghĩ đến mình làm cái gì, lại thẹn thùng quay đầu đi.

An Dật cười sáp lên người Thẩm Trác Hi, “Sao lại đáng yêu vậy chứ!”. Hôn nhẹ lỗ tai bắt đầu đỏ lên của y, “Chướng ngại vật đi rồi, vậy chúng ta tiếp tục”.

Trả lời hắn chính là Thẩm Trác Hi vặn vẹo thắt lưng, dù sao thể diện cũng đã mất, y cũng không quan tâm nữa, muốn làm thì làm đi, ngô, tư thế này kỳ thật cảm giác vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ