Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt

Chương 9-1: Đường về – 1 –

Chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón tay thon dài của An Dật, hài hòa nói không nên lời, tựa như đo tay hắn mà làm, dấu vết chế tạo vặn vẹo không tự nhiên, ngược lại làm cho chiếc nhẫn trung tính này hơi lộ vẻ tinh tế, thêm một chút thô thiển ngang ngạnh, khiến ngón tay gầy của An Dật đặc biệt xinh đẹp, trong mắt Thẩm Trác Hi chiếc nhẫn chế tạo giống như món đồ chơi nhưng lại hợp với ngón tay An Dật một cách không ngờ. Ngón tay An Dật rất nhỏ, không thô to như tay đàn ông khác, móng tay được bảo dưỡng gọn gàng tròn trịa, nhìn qua là tỉ mỉ chăm sóc, da tay rất mịn, trên tay có vài vết chai, xoa nắn cả bàn tay thì rất mềm rất thoải mái, nhưng cũng không phải loại mềm mại không xương như phụ nữ. Sờ lên ngón tay rất dễ chịu, nghĩ đến An Dật chính là dùng bàn tay này ở trên người mình vuốt ve, khơi mào tìиɧ ɖu͙© của mình, khuôn mặt liền đỏ lên, rồi lại không nhịn được nghĩ đến hắn chính là dùng bàn tay đẹp này kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, trên người cũng bắt đầu nóng lên. Chột dạ nhìn An Dật đang đọc tạp chí, may mà hắn không chú ý tới mình trong đầu đang xoay chuyển những ý nghĩ sắc tình này.

Thẩm Trác Hi lật qua lật lại ngắm nghía tay An Dật, lại mở tay mình ra, khép vào tay An Dật, vốn tưởng rằng rõ ràng là bàn tay mình khá lớn, không ngờ lại gần bằng An Dật, nhưng tay An Dật tương đối hẹp, ngón tay lại thon dài, nhìn qua thì thấy nhỏ mà thôi. Ngón tay giao triền, liền nhìn thấy chiếc nhẫn mình đeo trên tay sánh đôi cùng nhẫn trên tay An Dật, rõ ràng không phải một cặp nhẫn đôi lại thật tương xứng, này có thể gọi là tâm hữu linh tê hay không? Ngay cả chữ khắc trong đầu cũng giống nhau.

Mỗi lần nghĩ vậy, Thẩm Trác Hi đều cảm thấy dạt dào đầy tràn hạnh phúc ngọt ngào, An Dật làm chiếc nhẫn này, vừa nhìn đã biết là dày công thiết kế, suy nghĩ khéo léo, hơn nữa rất phù hợp với khí chất của Thẩm Trác Hi. Chỉ cần nghĩ nó thể hiện họ là một đôi tình nhân, cho dù nhẫn này làm bằng nhựa, Thẩm Trác Hi cũng cảm thấy hài lòng thoả dạ, càng không cần phải nói, nhẫn này rõ ràng là dùng kim loại quý chế tạo, kim cương bên trên đuợc cắt hoàn mỹ, không cần hỏi cũng biết là vô giá.

Lại liếc nhìn chiếc nhẫn mình làm, ngô, vì sao đều là làm thủ công, của mình lại xấu xí như vậy, giống như một món đồ chơi, đây đã là chiếc coi được nhất trong mấy chiếc y làm rồi, ngẫm lại đã thấy nản. Ánh mắt Thẩm Trác Hi mang theo chút phẫn hận nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mình làm cho An Dật.

An Dật ngồi bên cạnh, thấy Thẩm Trác Hi lên máy bay thì một mạch ngắm nghía tay mình, lần này chiếc máy bay họ ngồi trở về chính là chuyên cơ tư nhân của một người bạn An Dật, cho nên ghế lắp đặt bên trong khá sang trọng cũng vô cùng rộng rãi, bạn của An Dật chỉ là lúc đăng ký lại đây chào hỏi An Dật rồi cũng không tới quấy rầy họ nữa, cho nên nơi này chỉ có An Dật và Thẩm Trác Hi hai người mà thôi. Nhìn ra Thẩm Trác Hi rất hiếu kỳ, An Dật cũng chỉ nói một câu là bạn làm ăn.

Thẩm Trác Hi ba hồi cười ngây ngô ba hồi buồn bực lúc thì đỏ mặt có lúc lại vặn vẹo, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, không biết một mình y đang vui cái gì, hơn nữa không phải là một bàn tay rất bình thường sao, có cái gì đẹp mắt chứ. Lại thêm bộ dáng y thường thường len lén nhìn mình, thật là thú vị đáng yêu cực kỳ a, An Dật một bên làm bộ đọc tạp chí, kỳ thật vẫn nhìn Thẩm Trác Hi bên cạnh, thấy y không ngừng ở đó biến sắc mặt, thật sự vui không nhịn được. Ừ, từ sau đêm bình an trao đổi nhẫn, y cứ thường xuyên cười ngây ngô suốt, thấy vậy An Dật cũng lo lắng y có thể cười liệt miệng rồi hay không.

Chịu không được biểu tình cười ngốc của y, thật sự rất ảnh hưởng hình tượng thành thục lãnh tĩnh bình thường của y, An Dật vươn một bàn tay không ra nhéo mặt y, “Có nhìn ra sáu ngón chưa?”

Thẩm Trác Hi lập tức bị An Dật trêu đỏ mặt lên, cư nhiên đáng yêu dẩu môi. Chọc cho An Dật vui quá, nghiêng người qua hôn y một cái. Thẩm Trác Hi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, chờ An Dật ngồi lại, mới phản ứng, mặc dù bạn An Dật không nhìn thấy họ, nhưng hắn ngồi ở phía trước, chỉ cần đứng lên là có thể thấy nhất thanh nhị sở động tĩnh nơi này, với độ dày của da mặt Thẩm Trác Hi nào có thể không chút hoang mang, sợ bị hắn nhìn thấy chứ.

Bất quá Thẩm Trác Hi càng sợ hãi, An Dật lại càng muốn chọc y, biểu tình hoảng hốt lo sợ, nhẫn nại kiềm chế rồi lại không nhịn được bị hắn câu dẫn trên mặt y, thật sự là rất mê người.

Từng hạt nút trên áo khoác Thẩm Trác Hi bị cởi ra, lúc đầu Thẩm Trác Hi còn vẻ mặt không hiểu không biết An Dật muốn làm gì, chờ bàn tay An Dật tiến vào áo len của y, mới cố sức phản ứng lại, cuống quít đè bàn tay đã tiến vào trong y lại.

“Không nên… An Dật”. Khuôn mặt tái mét cầu khẩn, thật sự bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người nhìn thấy.

“Không nên cái gì?” An Dật động động bàn tay bị Thẩm Trác Hi đè lại, năm ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt gảy gảy, lướt qua trên da y, làm Thẩm Trác Hi sợ đến mức run lẩy bẩy, tay càng đè chặt, gần như là bắt lấy ngón tay đang chọc ghẹo y.

“Không nên ở chỗ này…” Mặc dù bây giờ là buổi tối, không ấn gọi tiếp viên hàng không đại khái sẽ không đi tới, người phía trước có lẽ cũng đang ngủ, nhưng vừa nghĩ tới có thể sẽ bị người phát hiện, Thẩm Trác Hi liền khẩn trương vô cùng.

Còn chưa nói xong, lời khẩn cầu đã bị An Dật phủ kín, lúc đầu chỉ là cứng ngắc, mặc cho An Dật khinh bạc, dần dần bất giác đáp lại, say sưa hôn, hoàn toàn quên tình cảnh hiện tại, bàn tay đè An Dật cũng buông lỏng rồi rời ra, An Dật hiển nhiên là nhân cơ hội bò lên trên ngực y, nắm lấy đầu nhũ nho nhỏ kia.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước ngực khiến Thẩm Trác Hi phục hồi tinh thần lại, đáng tiếc chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng ô ô kháng nghị, tới lúc An Dật buông y ra, chỉ biết cố sức hít thở không khí trong lành, mặt đỏ bừng, tràn ngập một loại khiêu gợϊ ȶìиᏂ dục. Nhón lấy đầu nhũ đã có cảm giác của y, kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa xoa nắn qua lại, một chút đau đớn cùng cảm giác sưng tấy trên đầu nhũ, làm cho Thẩm Trác Hi không biết làm sao cong người lên, lại bị dây an toàn bên hông hạn chế ngồi lại trên ghế, ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế rêи ɾỉ không tiếng động, trái cổ trượt lên xuống theo nhịp hô hấp, câu dẫn An Dật cắn cho một miếng, tỉ mỉ liếʍ láp.

“Ưm hừ…” Một tiếng kêu đau đớn, đầu nhũ non mềm bị móng tay An Dật lướt qua, có chút đau đớn nhưng kɧoáı ©ảʍ khác thường càng nhiều hơn, Thẩm Trác Hi chau mày, liều mạng nhẫn nại không cho mình phát ra âm thanh, phía trước sẽ nghe được… Không ngừng nhắc nhở bản thân.

Hai tay nhưng lại kỳ quái không ngăn cản An Dật giày vò trên người y, chỉ là nắm chặt tay vịn hai bên, mặc kệ không phản kháng nữa, thân thể sớm đã có cảm giác, y căn bản vô lực đi phản kháng, đành phải mặc An Dật giày vò. Chỉ hy vọng hắn đừng lăn qua lăn lại y quá mức, bộ dạng này bị người ta nhìn thấy, y thật sự không muốn sống. Mặc dù An Dật mỗi lần đều dừng trước cực hạn của y, cho ôn nhu trấn an, không ức hϊếp y nữa, nhưng trước đó đều sẽ ác liệt khủng khϊếp, làm y khóc ra mới bằng lòng bỏ qua. Đáng tiếc Thẩm Trác Hi đối với An Dật cho tới bây giờ đều là nhớ ăn không nhớ đánh, đối với mỗi một điểm tốt của An Dật đều ghi tạc trong lòng, đối với chút xíu ức hϊếp của An Dật lại chưa từng nhớ kỹ.

“A… ưm” dường như là trừng phạt y không chuyên tâm, An Dật hung hăng nhéo nhũ đầu be bé một phát, Thẩm Trác Hi kêu lên đau đớn, lập tức bị An Dật bụm lại.

“Hư… Đừng quá lớn tiếng nha, phía trước sẽ nghe được đó”. Phi thường ác liệt nói vào lỗ tai y, nói xong còn vươn đầu lưỡi liếʍ vành tai y, dường như còn ngại không đủ, liếʍ lộng vài cái, nhân tiện đem cả vành tai nhét vào miệng cắи ʍút̼.

“Ưm…” An Dật mỗi một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đều khiến thân thể y run rẩy, nhưng lại phải khắc chế không được lên tiếng, chỉ có thể giống như con mèo nhỏ không ngừng phát ra tiếng nức nở, muốn càng nhiều, như vậy vẫn chưa đủ, thân thể khó chịu vặn vẹo trên ghế ngồi, nỗ lực thông qua thân thể cọ xát làm giảm bớt loại rối loạn này.

Toàn thân đều nóng lên, y muốn nói ra khỏi miệng để thổ lộ du͙© vọиɠ từng bước tích lũy, nhưng nếu tự mình động thủ, An Dật tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đành phải nhìn An Dật xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể dẹp yên thân thể khô nóng này của y, nhưng lại hoàn toàn quên mất, ai mới là thủ phạm hết thảy.

Rõ ràng là người nam tính đậm chất đàn ông như thế, lại dùng ánh mắt mong ngóng đáng thương kia nhìn hắn, ngược lại càng thêm làm cho người ta muốn ức hϊếp y, muốn thấy y thút thít, muốn nghe thanh âm y cầu xin tha, muốn nhìn tư thái y chủ động cầu hoan, Thẩm Trác Hi hoàn toàn không biết chính là bởi vì vẻ mặt đáng thương hề hề này của y mới khiến An Dật hết lần này tới lần khác khi dễ y, đem mặt ác liệt trong bản tính An Dật lôi hết ra.

Ưỡn ngực, cọ xát tay An Dật lấy lòng, hy vọng hắn dẹp yên nơi khác dưới hạ thân. An Dật cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc buông nhũ đầu bị hắn chà đạp sắp tróc da, đổi bên, tiếp tục làm theo như cũ.

“Thật không nghe lời”. Vừa nói đùa, một tay vuốt ve du͙© vọиɠ đã sớm ngẩng đầu, cách lớp quần gảy gảy nơi đã hoàn toàn dựng lên, làm Thẩm Trác Hi rêи ɾỉ một tiếng kiềm nén. Ủy khuất nhìn người liên tục chọc ghẹo y, xin khoan dung, “Sờ… Sờ nó… ưm ha…”

Tới lúc An Dật không nhẹ không nặng vuốt ve mô phỏng theo hình dáng của nó, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nhưng không bao lâu Thẩm Trác Hi đã bi ai phát hiện An Dật gãi gãi nhẹ nhàng như vậy, chỉ khiến y muốn càng nhiều mà thôi, gãi không đúng chỗ ngứa như vậy căn bản là không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ từ từ nhảy lên cao của y, nhưng tư tưởng xấu hổ lại không cho phép y đòi hỏi An Dật nhiều hơn, chỉ có thể khó nhịn vặn vẹo háng, đi cọ xát tay An Dật.

An Dật tự nhiên là phát hiện động tác lén lút này của y, bất quá lại hiếm khi hảo tâm mà buông tha y, không phá vỡ thái độ ngượng ngùng cuối cùng này của y, trực tiếp giật thắt lưng y ra, tay dán lên bụng dưới, chui vào qυầи ɭóŧ y, trực tiếp nắm lấy nơi nóng bỏng của y.

Qυầи ɭóŧ không cởi ra khiến tay An Dật gắt gao bao vây lấy hình dáng nó, ngay cả thứ lạnh như băng trên ngón tay An Dật cũng cảm giác được rõ ràng, Thẩm Trác Hi biết rõ đó là nhẫn y tặng cho An Dật, điều này càng làm Thẩm Trác Hi cảm thấy thẹn hết sức, xoay đầu hướng bên kia, không dám nhìn tới vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của An Dật.

Ngón tay An Dật hoạt động trong qυầи ɭóŧ bao chặt, sau đó bắt đầu không nhanh không chậm lên xuống, thường dùng mấy ngón tay nhàn rỗi gảy hai quả bóng nhỏ bên dưới, hoặc là duỗi ngón tay trượt xuống chỗ hội âm. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp như vậy Thẩm Trác Hi làm sao chịu được, không nhịn nổi muốn bật ra tiếng rêи ɾỉ sảng khoái, cũng may lý trí cuối cùng lại một mực nhắc nhở y, không thể lên tiếng, nếu không sẽ bị người nghe thấy.

Cắn ngón tay mình, làm cho tiếng rêи ɾỉ chảy xuống yết hầu.

“Không cho tự cắn ngón tay mình, cắn đứt em sẽ đau lòng”. Thanh âm mềm mại ôn hòa như thế vang lên bên tai, như thôi miên kẻ khác, quả nhiên Thẩm Trác Hi ngoan ngoãn buông lỏng chỗ cắn ngón tay, chỉ có thể mở to miệng, phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, biểu tình ẩn nhẫn mà cấm dục đó không thể nghi ngờ cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ An Dật, hảo tâm tăng nhanh động tác trên tay, không trêu đùa y nữa.