Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt

Chương 2-1: Sở hữu (1)

Đưa tay xua xua làn khói tràn ngập phía trước, Thẩm Trác Hi nhìn bầu trời bên ngoài đã sập tối, thở dài, đàm phán đã tiến hành ba ngày rồi, công ty đối phương thật khó thuyết phục, chưa từng thấy đối thủ khó đối phó như vậy, xoa xoa thái dương phát đau, miệng hít sâu làn khói trên tay, cảm thấy dạ dày từng cơn co rút đau đớn hình như nhiều hơn, lại đau rồi.

Hình như đã ba ngày y không nghe thấy thanh âm của An Dật, không nhìn thấy dáng người An Dật, cuộc đàm phán căng thẳng, nhưng không khống chế được mình nhớ An Dật, chỉ mới ba ngày mà thôi, giống như đã thật lâu thật lâu rồi không gặp, muốn gọi điện cho An Dật, nghe giọng nói nhẹ nhàng của hắn một chút, thế nhưng lại sợ trong giọng nói mình không che dấu được uể oải, y luôn muốn để lại ấn tượng hoàn mỹ nhất với An Dật.

Nghĩ tới đây liền dụi tắt điếu thuốc còn hơn phân nửa, y chưa bao giờ hút thuốc trước mặt An Dật, sau khi nhìn thấy An Dật khẽ nhíu mi với làn khói lượn lờ, y sẽ không lại lấy ra trước mặt An Dật, về sau dần dần phát hiện mình không hút thuốc theo An Dật, mặc dù người khác hút thuốc trước mặt y y sẽ không ngăn cản, nhưng phần lớn sẽ tùy tiện tìm một cái cớ để đi khỏi, lại càng không dám hút thuốc trước mặt hắn, ngay cả lúc gặp hắn y cũng không để trên người mình có chút mùi khói nào, y hoàn toàn không muốn để lại một chút xíu ấn tượng xấu nào với An Dật.

Đứng ở đầu gió, làm nhạt đi mùi khói trên người mình một ít. Vẫn là vứt điếu thuốc đi, nghĩ tới điểm này, Thẩm Trác Hi không nhịn được cười khổ, không ngờ y từ mười mấy tuổi bắt đầu nghiện thuốc lá hơn hai mươi năm lại có một ngày từ bỏ, nguyên nhân chỉ vì một cái cau mày của An Dật, e rằng y đã quá yêu An Dật yêu đến phát điên rồi, trong ba mươi mấy năm qua y nằm mơ cũng không ngờ mình lại yêu một người đến mức này, hơn nữa người này còn là một người đàn ông, không nhìn nổi hắn có bất cứ biểu hiện chán ghét nào, hận không thể đem hắn nhào nặn vào trong máu thịt của mình.

Từ phòng hút thuốc đi ra, lại tiến hành cuộc đàm phán mấy chục phút đồng hồ không hề có tiến triển gì, một ngày đàm phán lại kết thúc, hợp đồng hơn mười vạn, tình thế công ty bắt buộc, thế nhưng điều kiện của công ty đối phương thật sự khắt khe, Thẩm Trác Hi sờ lên vùng bụng phát đau, đem những suy nghĩ này ném ra sau đầu, vẫn là ăn một bữa cơm trước đã, mặc dù y không hề có chút khẩu vị, nhưng y còn muốn yêu An Dật thêm vài ngày, cho nên vẫn phải đối xử thật tử tế với thân thể của mình.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi rồi đi tới thang máy, nhìn thấy cửa thang máy vừa vặn sắp đóng, có thể nhìn xuyên qua cửa thấy người ở bên trong, là người phụ trách chính của công ty đối phương, lẽ ra lúc này y hẳn là bước nhanh đuổi theo, gặp riêng cô ấy lôi kéo quan hệ. Nhưng Thẩm Trác Hi không muốn làm vậy chút nào, vì du͙© vọиɠ trong mắt người phụ nữ kia nhìn y, y thấy rõ rành rành, có lẽ trước kia Thẩm Trác Hi sẽ không để ý mà cùng mỹ nữ vui vẻ một đêm, hơn nữa còn có thể có ưu thế nhất định trong cuộc đàm phán, sao lại không vui vẻ mà làm chứ. Thế nhưng hiện tại khác rồi, từ sau khi thích An Dật, Thẩm Trác Hi đã bắt đầu chán ghét cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc thân thể, lại càng không cần nói tới lên giường, đàn ông cũng được đàn bà cũng vậy, y đối với họ không có một chút du͙© vọиɠ, vậy cũng không phải nói y muốn vì An Dật thủ thân như ngọc, chỉ là thật sự trừ An Dật ra không thể dung nạp được người khác mà thôi. Huống chi y thật không muốn tưởng tượng sắc mặt An Dật sau khi biết y lên giường với người phụ nữ khác.

Nhưng trời không chiều lòng người, Thẩm Trác Hi đặc biệt đi thật chậm chuẩn bị chờ một chuyến thang máy khác, nhưng ngay lúc cửa thang máy sắp khép thì lại mở ra, bên trong là người phụ nữ tràn đầy ý cười kia, nói thật, người phụ nữ này kỳ thật bề ngoài cũng đủ coi là mỹ nữ, hơn nữa cá tính cũng rất hay, nếu là bình thường Thẩm Trác Hi sẽ không tránh cô ta như rắn rết như thế.

“Thẩm tổng, đi chung nhé.”

Người ta đã nói vậy rồi, Thẩm Trác Hi đành bất chấp khó khăn mà đi vào thang máy.

“Cô Tô khách sáo rồi”. Mặc dù trong lòng rất không cam tâm tình nguyện, nhưng trên mặt lại khiêm tốn hữu lễ, đừng nói người phụ nữ này là khách hàng lớn, cho dù là phụ nữ bình thường, Thẩm Trác Hi cũng luôn luôn ôn nhu hữu lễ, lại thêm tướng mạo cùng xuất thân của y, cho nên mới khiến cho nhiều phụ nữ đổ xô vào y như vậy.

“Không biết Thẩm tổng có thể nể mặt cùng dùng bữa tối hay không?” Lúc cửa thang máy mở ra người phụ nữ ấy mỉm cười hỏi.

“Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi, có thể cùng cô Tô xinh đẹp thế này dùng bữa”. Nhìn người phụ nữ mang vẻ mặt tươi cười đi trước một bước ra ngoài, Thẩm Trác Hi ở chỗ nàng không nhìn thấy làm một vẻ mặt bất đắc dĩ.

Phòng ăn rất lãng mạn, ánh đèn mờ ảo, thức ăn ngon, phụ nữ xinh đẹp, hết thảy lẽ ra hẳn là một đêm tuyệt vời, nhưng Thẩm Trác Hi thật chẳng vui nổi, ngoại trừ ăn thức ăn vào làm cơn đau dạ dày giảm đi một chút.

Ngoài miệng vừa nói nói chuyện không đâu, không chú ý tới người phụ nữ đối diện liên tiếp ám chỉ, chỉ duy trì thái độ không nóng không lạnh, trong đầu cũng không ngừng nghĩ tới khi nào mới có thể chấm dứt bữa cơm đày đoạ này. Vô luận người phụ nữ đối diện xinh đẹp động lòng người như thế nào, y một lòng sớm chạy đến bên An Dật, nghĩ giờ này An Dật chắc là ăn tối xong rồi, bây giờ chắc đang coi tin tức, hoặc là đang đọc sách.

Một hồi chuông êm tai cắt đứt nhất tâm lưỡng dụng, một bên cùng phụ nữ trò chuyện nhìn như vui vẻ, một bên nghĩ tới An Dật, của Thẩm Trác Hi. Tiếng chuông vừa vang, Thẩm Trác Hi đã biết là An Dật gọi, y đặc biệt đặt nhạc chuông riêng cho An Dật, chỉ có hắn gọi mới là nhạc chuông như thế, nhạc chuông này mặc dù rất ít khi vang lên, nhưng Thẩm Trác Hi cũng sẽ không nhận lầm, mỗi lần nhớ tới nhạc chuông này y đều là lòng tràn đầy sung sướиɠ mà bắt máy.

Bất động thanh sắc nói tiếng xin lỗi, đi tới góc phòng ăn ấn nút trả lời.

“Trác Hi”. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của An Dật.

“Ừ”

Bên kia dừng một chút mới tiếp tục nói, “Còn đang đàm phán với tập đoàn điện tử Tô Thần?”

Thẩm Trác Hi không hề kỳ quái về việc An Dật biết lần hợp tác này của họ, mặc dù đàm phán là tiến hành bí mật, An Dật tự có cách thức để biết, cho dù bề ngoài hắn nhìn như cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, Thẩm Trác Hi thậm chí đang suy nghĩ nói không chừng ngay cả nội dung đàm phán của họ An Dật cũng biết luôn. Thẩm Trác Hi không hiểu chính là tại sao An Dật lại đột nhiên nhắc tới việc này, giữa An Dật và y trên cơ bản coi trọng không dính dáng tới phương diện công việc.

“Mới vừa đàm phán xong rồi”.

Thẩm Trác Hi đúng sự thật trả lời, không hỏi An Dật sao lại biết, cũng không tìm hiểu An Dật có biết tin tức tập đoàn điện tử Tô Thần hay không.

“Vậy bữa tối cùng Tô Doanh như thế nào?” Thanh âm An Dật mang ý cười.

Thẩm Trác Hi cả kinh, y không ngờ An Dật lại biết, hoặc là đoán được. Nhất thời hơi hoảng hốt mà không biết nên trả lời thế nào, hắn giận?

“Tôi làm phiền hai người?” Không nghe thấy Thẩm Trác Hi trả lời, An Dật tiếp tục dùng thanh âm tràn đầy ý cười nói.

“Làm gì có”. Thẩm Trác Hi mới đáp xong liền thầm mắng đáng chết, y nói như vậy chẳng phải là ngầm thừa nhận bây giờ y đang dùng bữa cùng Tô Doanh, khiến y đột nhiên hơi chột dạ, có cảm giác nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gian tại trận, dù trong lòng y biết An Dật chắc là sẽ không để ý, huống chi y và Tô Doanh thật không có gì, thế nhưng y vẫn không khống chế được mình hoảng sợ, chẳng biết bây giờ An Dật đang nghĩ thế nào.

Đầu dây bên kia rốt cuộc truyền đến tiếng cười không nén được của An Dật, “Vậy không có việc gì nữa, hai người tiếp tục đi, chúc hai người hợp tác vui vẻ “.

Không đợi Thẩm Trác Hi trả lời, An Dật liền cúp máy, chẳng lẽ ghen? Thẩm Trác Hi không nhịn được đoán, lại cảm thấy thật không thể nào, An Dật ghen vì y sao? Hay là tự nhiên bốc hơi dấm chua như vậy. Đổi lại phát sinh trên người y trái lại có chút khả năng, vậy An Dật đột nhiên gọi điện tới là có ý gì.

Chợt nghĩ tới thân phận của An Dật, Thẩm Trác Hi bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ… Càng nghĩ càng có khả năng.

Đến lúc quay lại trước bàn, Tô Doanh đợi hồi lâu cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn, khiến Thẩm Trác Hi hơi ngại, cảm thấy thật ra cô là một người phụ nữ không tệ, đáng tiếc, trong lòng y chỉ có An Dật.

“Bạn gái gọi?” Tô Doanh cười trêu.

Ngoại trừ đối mặt An Dật thì da mặt Thẩm Trác Hi đặc biệt mỏng, chịu không nổi hắn trêu ghẹo, còn đối với những người khác, y lại không sợ. “Không phải” Thẩm Trác Hi cười trả lời, không chút chột dạ, vốn không phải bạn gái, là bạn trai.

“Vậy cũng nhất định là người đặc biệt quan trọng?”

“Vì sao nói như vậy?”

“Thẩm tổng vì một cuộc điện thoại mà khi quay lại, rõ ràng tâm tình vui vẻ, ngay cả nhìn tôi cũng thuận mắt hơn nhiều”.

Có rõ ràng như vậy sao? Ngoài miệng lại nói, “Nhìn cô Tô là đã khiến tâm tình vui vẻ, nào còn cần người khác”.

“Thẩm tổng thật khéo nói. Vậy để tôi đoán thử là ai nha, có phải An Dật An tiên sinh hay không?”

Lần này Thẩm Trác Hi thật sự kinh ngạc, chẳng lẽ cô ta nhìn thấy tên hiện trên điện thoại, nếu không làm sao biết được.

“Thẩm tổng kinh ngạc như vậy, xem ra là tôi đoán trúng rồi nhỉ.”

“Làm sao cô biết được”. Thẩm Trác Hi không nhịn được hỏi, lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với người phụ nữ trước mặt.