Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt

Chương 1-3: Hẹn hò (3)

Khuôn mặt An Dật thật sự rất đẹp, Thẩm Trác Hi không biết mắt thẩm mỹ của những người khác ra sao, ít nhất trong mắt y khuôn mặt An Dật thật sự đẹp vô cùng, y nhìn thế nào cũng không chán, nhớ lúc trước khi y lần đầu tiên nhìn thấy An Dật đỉnh đỉnh đại danh cũng thiếu chút nữa ngây người, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, An Dật thật giống như nhân vật lý tưởng trong cảm nhận của y đột nhiên xuất hiện ở hiện thực, khiến y không thể không kinh ngạc, không thể không trầm luân.

“Nhìn ngốc rồi?” Tay An Dật xoa mặt Thẩm Trác Hi, nhéo người đàn ông đột nhiên lại thất thần một cái.

“A?” Thẩm Trác Hi từ trong hoảng hốt hoàn hồn lại, sau đó ý thức được tư thế xấu hổ bây giờ của mình, vội vàng muốn xuống khỏi người An Dật.

“Xoay cái gì, đừng lộn xộn.” An Dật giữ eo Thẩm Trác Hi lại nói.

Nơi… Nơi này là nơi công cộng, Thẩm Trác Hi rất muốn phản bác hắn, hình dáng y bây giờ nếu để người ta nhìn thấy, thật là không còn mặt mũi mà sống, nhưng những lời này ở trong bụng lượn một vòng, cuối cùng vẫn không nói ra, ngược lại tùy ý An Dật ôm như vậy, y lần nào cũng không thể phản bác An Dật.

Tay An Dật xoa nắn eo y, tiếp theo bắt đầu dạo chơi trên người y, vuốt ve khắp nơi, như là đang cân nhắc từ chỗ nào hạ khẩu thì tốt hơn.

Thân thể Thẩm Trác Hi cứng đờ, nhịn xuống suy nghĩ kéo bàn tay giở trò xấu của An Dật ra, trong đầu toát ra một ý nghĩ đáng sợ, hắn… Hắn hắn hắn không phải muốn làm ở đây chứ, nghĩ tới đây khuôn mặt Thẩm Trác Hi đỏ lên, len lén cúi đầu nhìn vẻ mặt An Dật, vẫn đang là vẻ không chút gợn sóng, quả thật không nhìn ra hắn muốn làm ở đây thật, hay là giở trò hù dọa y mà thôi, Thẩm Trác Hi đối với việc có đẩy hắn ra hay không mà do dự không ngừng, kết quả là tay An Dật đã luồn vào áo sơ mi sờ soạng ngực y, nắm lấy đầu nhũ nho nhỏ.

“Ân a…” Thẩm Trác Hi sợ đến mức thân thể mềm nhũn, phải dựa vào người An Dật, vội vàng đè tay An Dật lại, cuối cùng y còn nhớ rõ nơi này vẫn đang là phòng hòa nhạc, lắp ba lắp bắp cầu xin hắn, “Đừng… Đừng ở chỗ này.”

“Hửm? Không thoải mái sao?” Vừa nói vừa khẽ nhéo nhéo hạt nhũ đầu kia, còn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy rồi dùng ngón cái đánh đàn một hạt be bé.

Thẩm Trác Hi cưỡng chế tiếng rêи ɾỉ muốn tràn ra khỏi cổ họng, một làn sóng tê dại từ ngực truyền ra, muốn nói không thoải mái đó là giả, thế nhưng muốn y gật đầu nói thoải mái thì da mặt y còn chưa dày đến mức đó, vì vậy chỉ có thể thở hổn hển tựa đầu lên vai An Dật như đà điểu.

“Vậy là nơi này?” An Dật thấy Thẩm Trác Hi không trả lời, một tay khác ôm eo y dời trận địa, cách quần tây, theo khe giữa đùi nhẹ nhàng qua lại vẽ lung tung, ngón tay đâm lại đâm vào nhập khẩu phía sau y.

Bị An Dật trêu chọc như vậy, Thẩm Trác Hi chỉ cảm thấy hậu huyệt của mình bất giác co rút lại một chút, ngứa ngáy khó nhịn, bị phản ứng dâʍ đãиɠ của bản thân dọa cho nhảy dựng lên, xê dịch cái mông, muốn cho nơi đáng xấu hổ phía sau cách ngón tay An Dật xa một chút, có điều Thẩm Trác Hi quên là bây giờ y đang ở tư thế ái muội khóa ngồi trên người An Dật, y vừa động ngược lại hướng cả người vào lòng An Dật, ngoài ra còn dùng nơi riêng tư của mình cọ xát chân An Dật, tới lúc An Dật phản ứng lại động tác này cùng câu dẫn không thể nghi ngờ của y thì muốn hối hận cũng không kịp rồi.

“A, thì ra là nơi này ha.” An Dật cắn vành tai Thẩm Trác Hi khẽ cười nói, sau đó vô cùng hiểu ý người ta mà cởi dây lưng Thẩm Trác Hi, kéo quần y xuống từng chút một, lộ ra qυầи ɭóŧ trắng tinh bên trong, An Dật nhìn thấy nơi rõ ràng đã đứng dậy của y, lấy ngón tay vẽ ra hình dạng của nó, còn không quên cười nói, “Có tinh thần quá ta”.

Bị đυ.ng tới chỗ mẫn cảm nhất của đàn ông, người đυ.ng còn là người trong lòng mình, khiến Thẩm Trác Hi vô thức kẹp chặt hai chân, thân thể cũng run rẩy kịch liệt hơn, nghe thấy lời trêu chọc của An Dật quẫn bách mà quay mặt đi, cắn chặt răng đem tất cả tiếng rêи ɾỉ nuốt xuống, Thẩm Trác Hi không biết là thân thể của mình quá mẫn cảm hay bởi vì người chạm vào y là An Dật, y không muốn ở trước mặt An Dật lộ vẻ dâʍ đãиɠ đói khát như vậy, thế nhưng thân thể không hề nghe sai bảo, rõ ràng là thân thể đàn ông, nhưng lại mẫn cảm giống như phụ nữ, chỉ cần bị An Dật trêu chọc một chút, là có thể dễ dàng dâng lên tìиɧ ɖu͙©, lần nào cũng khiến y vạn phần khó chịu, vô cùng thống hận thân thể của chính mình.

An Dật nghe Thẩm Trác Hi hít thở nặng nề bên tai, nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt y rõ ràng kɧoáı ©ảʍ không ngừng nhưng lại khó khăn chống cự muốn nén xuống, một tay đưa ngón trỏ tới cột sống của y gãi nhẹ, một tay nâng cằm y, sau đó cạy mở môi y, đẩy ngón tay đi vào.

“Đừng cắn.” Ngón tay lướt qua răng cửa của y, tiếp đó chơi đùa với

đầu lưỡi y.

Ngậm ngón tay An Dật, Thẩm Trác Hi lại không dám cắn xuống, đầu lưỡi chỉ có thể né tránh sự truy đuổi của ngón tay hắn, bởi vậy, tiếng rêи ɾỉ vốn bị y miễn cưỡng kiềm nén cũng nén không được nữa, phát ra giọng mũi mơ hồ không rõ, hơn nữa vì không thể làm động tác nuốt, nước bọt không cách nào nuốt xuống mà từ khóe miệng bắt đầu chảy ra bên ngoài.

An Dật nhìn Thẩm Trác Hi ngày thường mười phần nam tính mà trên mặt để lộ loại biểu tình da^ʍ mỹ pha lẫn xấu hổ này nhất thời hạ thân căng thẳng, trời biết hắn chính là thích nhìn thấy Thẩm Trác Hi bộc lộ loại hưởng thụ bị trêu chọc, lại vì trong lòng y xấu hổ làm chuyện tội lỗi và lại có biểu hiện kiên nhẫn mới được chịu đựng được khoái lạc tới mức độ như vậy, với chuyện này càng không ngừng từ từ dày vò ức hϊếp y, hơn nữa làm không biết chán.

An Dật híp mắt,lấy ngón tay lau nước bọt đã chảy tới cằm của Thẩm Trác Hi, sau đó có phần kí©ɧ ŧìиɧ vẽ lên đôi môi mềm mại của y, động tác trên tay thong thả ung dung quả thật sắp bức điên Thẩm Trác Hi, phân thân đυ.ng chạm như có như không, mà trong miệng bị An Dật đùa bỡn như thế, y nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra bản thân là bộ dáng da^ʍ tiện gì, thế nhưng y chính là không nhịn được mà không ngừng xoay thắt lưng đưa tới tay An Dật, để An Dật có thể nắm lấy phân thân của y hung hăng mà đùa bỡn, trong miệng cũng không ngừng liếʍ lộng ngón tay An Dật. Nhưng mà An Dật lại một chút phản ứng cũng không có, mặc dù nơi kề sát có thể cảm giác được An Dật cũng nổi lên phản ứng, bất quá hiển nhiên sức nhẫn nại của An Dật là trải qua hắn vô số lần giáo huấn mà lĩnh hội đầy đủ, trừ phi y mở miệng cầu xin, nếu không An Dật sẽ không cho y một thống khoái.

Cắn nhẹ ngón tay An Dật, không cho hắn lộn xộn, sau đó hàm hồ gian nan mà phun ra hai chữ “Nhanh lên”.

Quả nhiên sau khi An Dật nghe được liền tươi cười hài lòng, thế nhưng đúng lúc đó ở phía sau thình lình truyền đến tiếng nhạc làm Thẩm Trác Hi sợ đến mức giật thót, mém bắn ra.

Buổi hòa nhạc diễn ra một nửa thì giải lao rồi vào nhạc chương kế tiếp, đồng thời cũng nhắc nhở ai đó sắp bị tìиɧ ɖu͙© hành hạ mà mất đi lý trí rằng y còn đang ngồi trên ghế trong phòng hòa nhạc, Thẩm Trác Hi nhất thời tỉnh táo lại, nghĩ mình không biết xấu hổ như thế trong tình cảnh này cầu hoan An Dật, thật chỉ mong sao có thể ngất đi ngay lập tức, sẽ không phải đối mặt với vẻ mặt như cười như không của An Dật bây giờ.

“Bắt đầu rồi đây, làm sao bây giờ?” Mặc dù hỏi, nhưng không có ý định để Thẩm Trác Hi trả lời, mới nói hết, An Dật ôm ngay eo Thẩm Trác Hi, làm y xoay người, tư thế đối diện An Dật khóa ngồi trên đùi hắn đã biến thành đưa lưng về phía hắn khóa ngồi trên người hắn. Bởi vậy, khuôn mặt Thẩm Trác Hi nhân tiện hướng về phía sân khấu, tuy biết rõ ghế đặt ở bên trong tối như mực, bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong, thế nhưng loại suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn thấy này lại không cách nào nén xuống được.

Thẩm Trác Hi còn đang lo lắng người trên sân khấu có thể nhìn thấy chỗ họ hay không, hai tay An Dật lại lướt qua đầu gối y, tiến dần lên phía trên, cầm hai chân y tách ra gác ở hai bên tay vịn, lại còn thuận tay kéo quần y xuống tới đầu gối, An Dật vừa buông tay, Thẩm Trác Hi suýt tuột xuống, khiến y không thể không đưa tay nắm lấy tay vịn hai bên, giữ hai chân sắp rớt xuống khỏi tay vịn, sau đó Thẩm Trác Hi phát hiện mình bị mình loay hoay thành bộ dạng hai chân mở ra, tư thế xấu hổ hoàn toàn phơi bày chỗ riêng tư ra ngoài, còn là đối diện sân khấu.