Rốt cuộc rồi ngày trọng đại cũng đã tới.
Các thiếu nữ chưa kết hôn cũng như
bà mẹ của các thiếu nữ chưa kết hôn đều rất nóng lòng chơ mong.
Các hãng truyền thông cũng bố trí trận địa sẵn sàng cho cuộc chiến, thậm chí để có những thông tin mới nhất của Vương Tử, lũ cẩu tử
ngay cả nhân viên phụ trách phát ngôn trên đường thẳng tiến
WC cũng bủa vây chặn đường.
(ý là các bạn phóng viên ấy:]])
“Có lời đồn yến hội lần
này là giúp Vương Tử tuyển phi, thật không?”
“Này chỉ là một quốc yến bình thường, quốc vương bệ hạ và vương tử chỉ muốn thông qua yến hội có cơ hội tiếp xúc dân chúng một cách thân mật hơn thôi. Điều này thể hiện quốc vương cùng Vương Tử gần gũi người dân, yêu dân, thể hiện tấm lòng thân thiện hiền hòa…(tỉnh lược n tự)”
“Nghe nói là Vương Tử điện hạ cùng vị công chúa
nào nào đó đã cùng nhau
dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, quốc vương cũng đã thông qua hôn sự của họ, có thật là vậy không? Yến hội lần này chẳng qua là để làm nổi bật thêm sự cao quý sang trọng của công chúa?”
Cẩu tử nhóm đúng là lũ cẩu tò mò, dấu chấm hỏi liên tiếp đặt ra không ngớt, phát ngôn viên tài năng của chúng ta chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại: “Thực xin lỗi, về việc này tôi không ý kiến, cùng bạn bè ăn một bữa cơm là việc rất bình thường. Về phần yến hội, chỉ là muốn dân chúng vui vẻ…”
Lũ cẩu tử cuồng loạn múa bút: phát ngôn viên củaVương Tử chứng thực Vương Tử cùng một công chúa nào đó thường xuyên qua lại thân mật, hai người dự tính tiến tới kết hôn…
(ôi, nhà báo nói láo ăn tiền ~’__’)
Khi thời điểm hoàng cung nháo nhào như đang rơi vào địa bàn của địch, nhà Tiểu Hôi cũng trong cuộc loạn chiến, mọi thứ rối tung rối mù lên.
“Mẹ, cái chải lông mi Mỹ Bảo hôm qua con mua đâu rồi?”
“Không biết. Tự tìm đi. Nếu không thấy thì cứ dùng tạm loại cũ cũng được mà?”
“Không được đâu, ai cũng dùng Mỹ Bảo để lông mi nhìn vừa dài nè, lại vừa dày nữa!”
“Thực phiền, kêu Tiều Hôi tìm phụ đi…”
“Mẹ, cái giỏ xách Cổ Tư cao cấp mua hôm qua dành cho yến hội để đâu vậy? Con muốn xem thử nó phối với lễ phục hợp không!”
“Không phải ở đầu giường sao?”
“Không có a!”
“Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy a! Tiểu Hôi rảnh rỗi, gọi hắn tìm xem… Tiểu Hôi, có thấy dây chuyền ngọc trai của mẹ không, cả hoa tai hình giọt sương nữa…
“Cả đám con gái này có biết phiền không hả?” Tiểu Hôi nhàm chán trở mình, mắt trợn trắng, “Cả ngày lải nhải con gái là phải biết gọn gàng, các người làm
ơn
gọn gàng một chút cho tôi nhờ?”
“Ai! Gọn gàng là với người ngoài thôi, đâu cần với người nhà chứ!”
“So ra tiền vẫn là trọng yếu hơn đấy thôi!?”
“Tiểu Hôi a, xem mẹ mặc vậy nhìn đẹp chưa?”
Tiểu Hôi vì không được đi yến hội, trong lòng cực kỳ căm phẫn.
“Thùy, bất tố mỹ, phi, thiên thị nhĩ!” đồng chí Tiểu Hôi của chúng ta dù sao cũng là hậu bối của nền thi từ văn hóa năm nghìn năm tỏa sáng, xuất khẩu cũng ra thơ a.
(Tạm chém: người, không tư sắc, phi, sau vẫn vậy thôi! —> không đẹp thì bôi trét kiểu nào cũng rứa =___=)
“Các con, cứ thoải mái thẳng tay
sai bảo hành hạ nó cho mẹ.” Mẹ kế không phải nói đùa, Mỹ Na một tay chống nạnh, một tay nhéo lỗ tai Tiểu Hôi, lôi cái tên tiểu tử Tiểu Hôi đến trước mặt An Na và Liệt Na.
“Tuân mệnh sếp!”
“Tiểu Hôi, làm tóc làm tóc! Búi tóc sao cho tao nhã đẹp mắt nha.”
“Kệ nó đi, Tiểu Hôi, tìm giúp cái váy đỏ, với cả đai lưng nữa nga! A, còn tiểu lễ phục tơ lụa màu trắng hở lưng mua hôm kia…”
Tiểu Hôi bị hai đứa em đùa dai nhiệt tình sai sử đến chóng mặt, chạy tới chạy lui phục vụ chúng nó — đương nhiên là, Đại Tây tiểu thư vĩ đại của chúng ta làm sao có thể bỏ qua một màn kinh điển như vậy?
Làm cả buổi, Mỹ Na cùng hai con mới chuẩn bị xuất phát.
“Tiểu Hôi, xem xem kiểu tóc của ta này được chưa? Có cần…”
“Được rồi, được rồi!”
“Lễ phục ta nhìn có đặc biệt không, đủ gây ấn tượng chưa?”
“Liếc mắt cũng đủ làm đứng tim đó!”
“Mặc cái này có chút xấu hổ đa! Không biết có bị nói là giả trang thiếu nữ không a?” Mỹ Na một thân tiểu lễ phục hồng phấn ngượng ngùng xoay xoay.
“Không đâu, nhìn mẹ như mới mười tám hai mươi nha!”
“Thật?”
“Thật, đương nhiên thật!” đầu Hôi tiểu thư có cảm giác đau âm ỷ.
Ba vị nữ nhân rốt cục cũng cảm thấy mỹ mãn mà xuất phát.
Đi vài bước, Mỹ Na có chút không đành lòng, xoay người…
Tiểu Hôi nhãn tình sáng lên, “Mẹ, con được đi yến hội phải không?”
“Tiểu Hôi, mẹ là muốn dặn con, lỡ ngủ không được, có thể vô nhà bếp đem mấy loại đậu mẹ chuẩn bị nấu cháo bách bảo ngày mai ra chơi, như là đem đậu xanh đậu đỏ đậu tương tách riêng ra chẳng hạn, mệt mỏi là dễ ngủ lắm. Xong rồi, chúng ta đi đây. Chơi vui nghe!”
[Người qua đường: ai mà tự nguyện như vậy?????]
Mẹ cùng em đi rồi, Tiểu Hôi buồn hiu, muốn ngủ một giấc lại ngủ không được, vì thế cứ theo lời mẹ vô phòng bếp lấy đậu mà hắn vẫn thích ra chơi. Nhưng là việc không bở nhân, Tiểu Hôi bị trượt tay, số đậu ‘rào rào’ rơi ruống nền nhà, dính đầy bụi bẩn khiến Tiểu Hôi lệ rơi đầy mặt…
(ai bảo…chơi đậu làm chi…)
Lúc này, Đại Tây tiểu thư hảo tâm đem mấy khối bánh đậu xanh qua, nghĩ muốn an ủi Hôi tiểu thư một chút, thấy tình cảnh này, thật sự là đau lòng chua xót, chạy vội về nhà, biến bi phẫn thành sức mạnh, nén lệ viết xuống, thiên cổ lưu truyền ngày sau: sự tình mẹ kế và hai em gái vô sỉ ngược đãi Hôi tiểu thư.