Đúng là những nơi nguy hiểm nhất là những nơi an toàn nhất. Tôi đang ám chỉ khu phổ cổ với sự đông đúc thường ngày của từng gánh hàng buôn bán khắp mọi nẻo đường. Từng ngã tư chật ních người với đa dạng các loại hàng hóa bày la liệt giờ vắng vẻ, không 1 bóng người, chỉ còn là nơi neo đậu cho xe cộ.
Tôi bước rón rén qua 1 con phố đã hỏng biển tên, nhưng những năm tháng sống ở đất nghìn năm văn hiến vẫn đủ để tôi nhận ra con phố Hàng Gai đã từng nhộn nhịp từ thủa nào, cắt ngang con phố Hàng Hòm yên bình êm ả, tiến tới phố Hàng Mã đủ màu sắc hình hài mỗi dịp lễ hội đã tan hoang, cháy rụi, còn Hàng Bạc, Hàng Buồm chẳng biết ra sao.
Tất cả bây giờ chỉ còn vẻ xơ xác như bức tranh sơn dầu ẩm mốc, úa vàng nghiêng mình trước dòng chảy của thời gian. Lòng đường bừa bãi, mùi hôi thối bốc lên dày đặc, tôi giống như 1 chiến binh đã tử trận bằng phép màu nào đó sống dậy, chứng kiến hậu quả khốc liệt của chiến tranh mang tới.
Những con đường quanh co đã nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn. Tôi cố gắng tránh hết sức những con xác sống vật vờ, len lỏi qua các ngóc ngách tìm kiếm cửa hàng tiện lợi.
Tôi rút 1 thanh gỗ ra khỏi balo phòng thủ, con đường mòn dẫn lỗi vào những chỗ chưa bao giờ khám phá. Phía trước, 1 chiếc camry trắng đâm vào thân cây cổ thụ khiến cửa kính vỡ toang, nóc xe như bị 1 lực mạnh chẻ sang 2 bên méo mó. Không chỉ có vậy, những cành cây trên cao xà xuống bởi cú húc mạnh, chúng đâm xiêu vẹo lên dây cột điện. 1 số thòng lọng, chùng xuống từng chùm như bện thừng chờ người treo cổ, số khác thì rơi rụng xuống mặt đường như đàn lươn vẫy vùng trên cạn.
Tôi cứ đi tiếp, rón rén…
– Ruỳnh!
Tiếng động lạ khiến tôi điếng người, cả người cúi thấp xuống sợ hãi, 1 cành cây to sừng sững bứt ra khỏi thân, đổ xuống nóc 1 quán cafe. Mái ngói vỡ giòn tan từng tiếng, theo đà rơi ầm ầm. Nhà vệ sinh bên trong bị phá vỡ khiến nước bắn lên trời rồi kèm theo sau đó là đồ đạc bị phá hủy văng tứ tung.
Đúng là 1 ngày chứng kiến toàn chuyện tồi tệ. Dường như sự kiện thu hút lũ người chết, 3 4 con thập thò xuất hiện. Tôi vội vã quay lại tìm đường khác.
Ôm cơn đói đến con phố Phùng Hưng, chỗ vườn hoa nhỏ đã bị ai đó chất đồ đạc lên đốt cháy rụi. Bức tường đá xây cao cắt dọc qua nhiều con phố phục vụ những chuyến tàu của ngành đường sắt từ Bắc chí Nam chỉ chít những tấm ảnh tìm người mất tích, những chỉ dẫn cảnh báo nguy hiểm, chúng rơi phủ kín mặt đường.
Con phố tàn tạ khiến tôi không khỏi bất an, tay nắm chặt thanh gỗ bước đi trong mò mẫm. Trên bức tường đó, lan can đã bị phá vỡ chỗ có chỗ không làm tôi càng thêm chột dạ.
Tôi cẩn thận né sát bức tường mà đi, không gian buổi chiều im ắng đáng sợ, xung quanh không có 1 ai. Chẳng được mấy chốc, đối diện trước mặt chính là nhà Tang lễ Thành Phố, nơi đến nằm mơ tôi cũng không dám tin là mình sẽ đến lúc này, trước cửa ra vào từng cỗ quan tài nằm lộn xộn xung quanh, phủ lên chúng là những vòng hoa héo úa bốc mùi chảy nước nhớt nhát thật tanh tưởi!
Tôi như muốn ói mà chỉ còn nước bọt, cái mùi ghê tởm xộc vào lấn át đầu óc. Dường như chỉ có lũ ruồi nhặng là không ý thức được chúng đã ăn gì và hít phải gì, bởi từng đàn vẫn thản nhiên bay lên neo đậu 1 cách vô tư lự.
Từng bước chân đi run lẩy bẩy, tôi không dám nhìn vào ngôi nhà Tang Lễ đó, cho dù nó đã nằm im lìm khóa cửa.
Bỗng nhiên, 1 bóng đen xuất hiện trong Ngõ Trạm như đang bê 1 đống đồ gì đó khiến tôi tò mò.. Tôi nín thở đi nhẹ, rón rén nấp sau thân cây sấu liếc nhìn. Thì ra không phải có 1 mà đến 2 người, họ che kín mít từ đầu đến chân đang nhanh chóng khuân đồ ra để lên 1 chiếc xe máy.
Từng bọc, từng bọc đặt lên 1 cách gấp rút, không 1 tiếng động mạnh phát ra. Âm thanh ọc ọc từ dạ dày mỗi lúc 1 mạnh hơn, chắc chắn trong những chiếc bọc có gì đó ăn được. Liệu tôi có nên đi ra xin họ chút gì đó? Nhưng ngộ nhỡ họ không cho thì sao?
Sau những gì xảy ra liệu có ai dám cho người khác thứ duy trì sự sống của họ mà họ phải mạo hiểm bằng tính mạng để có được? Nghĩ đến đây dường như phần trăm thành công của việc tôi đi xin đã về con số không. Nếu như bỏ đi tìm chỗ khác, thì khả năng gặp lũ người chết lại càng cao và tôi sợ..
Vừa đói lại vừa mệt, tìm chỗ khác thì rất có thể phải chạm trán với lũ xác sống. Sau ít phút tôi quyết định ăn cắp! Có lẽ trong cuộc sống thường ngày hành vi này thật đáng chê trách nhưng chẳng phải lúc này xã hội đã sụp đổ rồi sao? Hơn nữa chính họ cũng đang đi ăn cắp, có lẽ nên dẹp lòng tự trọng sang 1 bên.
Tiếng bước chân phát ra không chút chậm chễ của họ hòa với cơn đói mỗi lúc 1 lớn dần chẳng thể chịu nổi. Tôi kéo chiếc mũ che mặt nhón ngón chân rón rén tiến lại gần lặng lẽ quan sát.
Canh đúng lúc cả 2 người họ đều bước vào cửa hàng. Khẩn trương tôi cầm thanh gỗ khều chiếc bọc.
– Nặng quá.. – tôi kêu khổ trong lòng
Có lẽ 2 người họ vẫn chưa chú ý, tôi ra sức khều và dồn tất cả sức lực hất nó bay về chỗ mình!
– Bịch!
Tiếng động phát ra, chiếc bọc đã ở ngay trước mặt. Tôi vội vàng vồ lấy thì có bóng 1 người xuất hiện, tôi hoảng hốt vội vơ chiếc bọc đồng thời ném ngay thanh gỗ vào người đối diện.
– Á!!!
Giọng con gái phát ra nhưng tôi không quan tâm, vẫn co cẳng chạy 1 cách yếu ớt.
– Xin lỗi cô… – tôi nghĩ trong đầu
Vừa mới cắt ngang con ngõ nhỏ, 1 lực từ sau lưng bất ngờ lao lên vồ lấy thân mình. Tôi ngã rạp xuống, 2 tay ôm chặt túi bọc không rời.
– Bốp! Nó giáng ngay 1 đòn vào lườn, tôi đau đớn chỉ còn cách buông túi bọc ra che mặt, chiếc mũ lưỡi trai bị nó kéo ra
– Anh ơi tha em… – tôi nói giọng thều thào muốn khóc
– Long??!!!
Giọng nói này làm tôi bừng tỉnh
– Việt?… – tôi ngỡ ngàng
– Tại sao mày lại ở đây?!
Nó hỏi rồi ngay lập tức đỡ tôi ngồi dậy
– Không sao chứ – Việt nói
Đúng lúc này thì người còn lại cũng chạy tới, thấy tôi và Việt quen nhau cô ta khựng lại khó hiểu
– Thu, em gái tao!
– Anh xin lỗi… – tôi nói
Thu có vẻ khó chịu vì cú ném vừa rồi nhưng cũng đành bỏ qua. Sau đêm hôm đó, không ngờ lại gặp Việt và em gái nó ở đây, trong 1 hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
– Gia đình mày đâu rồi Long?
Tôi im lặng, nó khá nhạy cảm liền hiểu ý đỡ tôi đứng lên, tìm trong người 1 thanh kit kat
– Ăn tạm đi mày…
Tôi đón lấy nhai ngấu nghiến như thằng ăn xin được cứu vớt. Vừa mệt vừa đói, những dòng lệ bất chợt tuôn ra ướt đẫm 2 hàng mi. Đôi tay run run 1 cách khó hiểu, chẳng biết mình đang nuốt vị đắng của chocolate hay vị chua chát của số phận, tôi ngậm ngùi kéo mũ xuống ngăn không cho họ thấy sự yếu đuối lúc này.
Nhưng có vẻ như Việt và Thu đã nhận ra.
– Không sao đâu…
Nó vuốt lưng an ủi tôi, thanh kit kat chẳng mấy chốc chỉ còn lại vỏ
– Mày đang ở đâu?? – Việt hỏi
– 1 ngôi nhà xa lạ..
– Thôi 2 anh, chúng ta không còn thời gian đâu. Nhanh chóng đi khỏi đây nào!
Giọng Thu cắt ngang cuộc nói chuyện làm chúng tôi bừng tỉnh
– Đi với bọn tao Long, có gì về chỗ tao nói sau.
– Ừm….
Tôi đội lại chiếc mũ, xách túi đồ đã lấy cắp. Việt cảm thấy có lỗi nên cứ dìu dắt tôi để em gái đi đằng trước. Bỗng Thu đột nhiên lùi lại, áp sát vào tường, ra dấu cho chúng tôi. Biết chuyện chẳng lành, cả Việt và tôi nấp sau chiếc xe ô tô đậu ngay trước Ngõ Trạm!
2 đứa nhổm đầu qua cửa kính xe quan sát.
– Mẹ kiếp! Vậy là đi tong!
Thằng bạn tôi chửi thề, phải đến 3, 4 con xác sống đang lững thững đi lại trong đó, ngay gần chiếc xe máy đã chất đầy nhu yếu phẩm. Nhìn sang phía Thu, em lộ rõ vẻ căng thẳng đánh ánh mắt như muốn biết tình hình ra sao, l*иg ngực em dao động lên xuống liên tục theo từng tiếng thở dốc.
Cả 2 đan chéo tay ngầm ý phải bỏ mọi thứ kiếm được lại. Bọn chúng bu bám xunh quanh xe không ngừng lắc đầu bẻ tay với điệu bộ cộc cằn, con gần nhất mang thân hình béo ú, đã từng là 1 cậu học sinh cấp 3, bụng phình to không khác gì con ngỗng bị bơm nước vào miệng đến chết, nó to đến nỗi chiếc quần đen rách rưới đang mặc chực bung ra nếu không có thắt lưng.
Tóc trên đầu đã rụng gần hết, da đầu bong tróc từng mảng lỗ dỗ như người mắc vẩy nến. Chiếc áo trắng chi chít đám nấm mốc xanh mốc trắng, thậm chí nó còn lan sang 2 cánh tay trông cực kì kinh tởm.
Nó đi lại, dò dẫm, và đột nhiên làm 1 hành động khiến tôi cùng Việt sững sờ, suýt chút nữa thì ói ngay tại trận: nó liếʍ láp chỗ nấm mốc 2 bên cánh tay.
Tôi chợt nhận ra từ mồm đến cổ áo nó nhuốm máu còn tươi.
– Có lẽ nó vừa mới xơi ai đó!
Tôi chỉ biết lắc đầu, 4 con bao vây bên cạnh lộ rõ vẻ đói khát, rách rưới chả kém.
– Giờ tính sao? – tôi hỏi
– Không thể liều mạng được.
Chỉ còn cách chạy ngược chiều con phố này thoát ra, tao có để 1 chiếc xe máy dự phòng ngay đầu chỗ Hà Trung. Nó vừa nói vừa ra hiệu cho tôi cởi balo, nhét túi nhu yếu phẩm vào trong.
– Đưa tao khúc gỗ ghẻ của mày! Nhìn mày vẫn còn yếu lắm phải không?
– Ừm..cả 1 câu chuyện dài…
– Ok! Khi tao ra hiệu thì lặng lẽ chạy thật nhanh nhé, mày và Thu đi trước để tao đánh chặn đằng sau!
Tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ che chăn cơ thể, kéo cao 2 chiếc găng tay. Nó đã cầm khúc gỗ lên chuẩn bị hành động.
Tôi ra hiệu cho Thu rằng sẽ chạy ngược về chỗ Hà Trung sau khi kết thúc 3 lần đếm, em vội vàng chuẩn bị..
– 3..2..1!! Chạy!!! – Việt nói
Ngay tức khắc, Thu phi như bay cắt ngang qua con Ngõ Trạm, chúng tôi vẫn án binh bất động. Con xác sống béo gần nhất vồ ngay lên đầu, kéo theo sau 3 con khác hung hãn lao theo!!
Chỉ trực chờ có vậy, Việt nấp đằng sau ô tô bay đến phang thật mạnh vào mặt nó!!!
– Chạy Long!!!!
Tôi luống cuống đuổi theo Thu, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Không chịu nổi cú vụt như con trâu húc mả, con xác sống béo loạng choạng sắp ngã, chưa hết bàng hoàng, nó lại phải ăn thêm 1 phát như trời giáng vào mặt khiến mồm miệng dập nát, răng gãy bắn ra ngoài.
Nhanh như cắt, Việt tung cước đạp vào bụng chốt hạ khiến nó ngã lăn quay cản đường những con phía sau.
– Mau! – nó thúc giục
Tôi đuổi kịp Thu, phía sau lũ xác sống không ngừng buông tha, Việt có vẻ không xoay sở được!
– Thu! Gạch! – tôi nói
Cả 2 dừng lại bên bồn cây bàng, đạp cật lực lên bồn hòng lấy gạch ném trả!!
– Nhanh nào! Nhanh nào!
Chúng chẳng chịu nứt, tôi nhìn quanh vớ đại cái đòn gánh ve chai, giã liên tiếp vào khiến chúng bong ra từng mảng vội vàng ném tới tấp.
Lũ xác sống bị ném trúng người nhưng chẳng thấm là bao, Việt cứ phang bừa giữ khoảng cách.
Bất thình lình!! Con xác sống béo từ sau vồ đến đè nó ngã khiến thanh gỗ bật khỏi tay!
– Anh!!!! – Thu hoảng hốt
Tôi tức tốc phi đến cầm đòn gánh giã 1 phát vào mặt làm nó lăn lông lốc, chưa kịp thở thì những con sau đã áp sát.
– Dậy nhanh!!!
Việt vội vàng bật dậy cầm lấy khúc gỗ áp sát tôi chuẩn bị nghênh chiến!!! Con xác sống béo đã đứng dậy 1 cách phi thường làm chúng tôi không khỏi kinh hãi!
– Vυ't!!! Vυ't!!!
Bất ngờ 1 viên gạch rơi trúng mặt 1 con làm nó điên lên, nó gầm gừ lao đến!!! Không chậm chễ tôi đâm thẳng đầu đòn gánh vào cổ họng nó.
Việt đã xông đến phang vào 2 tay và bụng con xác sống béo.
– Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!
Tôi dốc hết sức cầm ngang đòn gánh nhào tới đẩy cả 3 con còn lại ngã ngửa!
– Đi thôi!!! – tôi hét
Những viên gạch yểm trợ bay đến. Cả 2 dừng lại quay đầu bỏ chạy về phía chỗ Thu!!
– 2 anh có sao không?! – Thu lộ rõ vẻ lo lắng
– Không…
– Xe để đâu? – tôi thúc dục khi thấy chúng lồm cồm bò dậy
– Ngay kia thôi!
Đột nhiên!!
Mười mấy con xác sống từ đầu Hà Trung dồn dập chạy về đây!