Thất Ngược Khí Phi

Chương 100: Mất trí nhớ

Chân trời dần dần xuất hiện rạng đông, ánh sáng chiếu xuống hai người đang ngủ, màu vàng sáng dìu dịu tạo nên một bức tranh vô cùng ấm áp.

Hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, đôi mắt u ám chớp nhẹ, cảm giác rất đẹp khi nhìn thấy nắng sớm, hắn khẽ mở mắt ra.

Cảnh trước mắt hơi mơ hồ, một lúc lâu sau mới trở nên rõ ràng.

Nơi này không phải phủ Hiên Vương, mà là một sơn động đầy băng.

Cái lạnh từ trong động tỏa ra rất lạnh lẽo.

Đột nhiên cảm thấy dưới mình có gì đó động đậy, hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi mày tuấn tú hơi nhíu lại, trong mắt xẹt qua khó hiểu, dưới người hắn là một nữ tử đang nằm ngủ.

Quần áo lụa trắng trên người nữ tử bị xé rách, hàng mi rất dài, hơi rung động, giống như cánh bướm vậy.

Da thịt nàng trắng nõn mịn màng, trên làn da ấy hiện lên rất nhiều những dấu hôn, thể hiện sự điên cuồng đêm qua.

Mà hắn và nàng không mảnh vải dính sát vào nhau, hắn cảm nhận rõ da thịt mềm mại của nàng.

Suy nghĩ của hắn đột nhiên bị dừng lại, phụ nữ này là ai, nếu như nơi này là thanh lâu thì hắn sẽ chẳng cảm thấy lạ chút nào, nhưng nơi này lại là một sơn động.

Cúi đầu nhìn kỹ dung mạo của nữ tử, gương mặt thanh tú, da mặt trắng, thanh lệ, ngũ quan tuy không tinh xảo nhưng lại rất thanh tú, khéo léo làm cho hắn có cảm giác nàng xinh đẹp đến khó tin, khó có thể dời tầm mắt. Nàng giống như một đóa hoa tươi mát trong sáng, cả người tỏa ra khí chất tinh khiết thanh nhã, làm hắn vô cùng thoải mái.

Mái tóc thật dài như thác nước vương trên làn da trắng ngần, mái tóc đen, đôi môi hồng hơi lộ ra, vô cùng xinh đẹp.

Cánh tay trắng mịn, màu hồng của móng chân tinh xảo mượt mà, hình ảnh hấp dẫn đầy nguy hiểm, trong nháy mắt hắn thắt chặt mình lại, không tài nào kiềm chế được.

Hắn nở nụ cười, cúi người xuống, ngửi thấy hương thơm ngát tản ra từ người nàng, cực kỳ quen thuộc, hắn không tài nào quên nổi, thứ hương thơm này hắn đã từng ngửi thấ

y ở đâu đó rồi.

Đầu ngón tay si mê xoa nhẹ mi mắt nàng, người phụ nữ này là ai? Cho dù có cảm giác quen thuộc nhưng hắn có thể khẳng định, hắn không nhận ra nàng, sao mình lại gặp nàng ở nơi này?

Một cảm giác hoảng sợ không rõ ràng dấy lên trong lòng, tình cảnh giờ phút này nên giải thích như thế nào? Hắn lấy lại bình tĩnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ, hắn không hề nhớ gì về người phụ nữ này cả. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhặt y bào rơi trên mặt đất, y bào rách nát, đầy vết máu, mày không khỏi nhíu lại, sao lại thế này, hình như hắn vừa mất đi một đoạn ký ức quan trọng.

Gương mặt hơi tối lại, mặc y bào vào, bỗng dạ dày hắn kêu lên, xem ra rất lâu hắn chưa được ăn rồi.

Nhìn quay bốn phía chỉ thấy ở giữa động băng là một bộ xương khô, trí nhớ trong đầu rất hỗn loạn, hắn cố gắng nghĩ ra một đầu mối nhưng tất cả chỉ là sương mù.

Lúc này, nữ tử nhíu chặt mày, dần dần tỉnh lại….

Cảm giác sau khi tỉnh dậy, vừa rét lại vừa nóng, Khinh Vân Nhiễm khó khăn mở mắt ra, cảm giác như thân thể không phải của chính mình, cả người không có sức lực, đau nhức không chịu nổi.

Từng cảnh tối hôm qua dần dần hiện lên trong đầu, đôi mắt nàng bất giác trừng lớn, đêm qua không biết nàng tỉnh lại bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh dậy lại không chịu nổi, lâm vào hôn mê.

Nàng chỉ nhớ đêm qua có tên đốn mạt nào đó tàn phá bừa bãi thân thể nàng…. Ngẩng đầu, thấy một ánh mắt nhìn nàng với vẻ hiếu kỳ, tìm tòi mang theo du͙© vọиɠ hỗn tạp, nàng cúi đầu, nhìn y phục xộc xệch cuùng ới thân thể nửa trần của nàng. Trong lòng bỗng thấy phẫn nộ, vội vàng sửa sang lại, bất dắc dĩ mặc y phục rách nát vào, có vẻ vô cùng quẫn bách.

Đôi mắt sáng, lộng lẫy như thủy tinh với hàng mi dài cong vυ't, khi nàng nhìn hắn, giống như có dòng điện đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của trái tim hắn, làm cho trống ngực hắn gia tốc một cách khó hiểu.

Tiêu Thần Hiên bưng ngực, nghĩ muốn kiềm chế cảm giác kỳ lạ này, kinh ngạc nhìn nàng, trầm giọng hỏi:

-Nàng là ai?

Khinh Vân Nhiễm phẫn hận nhìn hắn, cắn môi, hắn dĩ nhiên hỏi nàng là ai? Tối ngày hôm qua, là ai giống như mãnh thú phát điên, đặt nàng ở dưới thân….

Tức giận xông thẳng lên đầu, cánh tay bủn rủn nâng lên muốn cho hắn một cái tát, nàng mím chặt môi, đang muốn rút về lại bị hắn nắm chặt lấy.

Tiêu Thần Hiên nắm bàn tay nhỉ bé của nàng, vừa tiếp xúc với da thịt đã cảm thấy có cảm giác mềm mại tới mê muội, trong khoảng thời gian ngắn không nỡ buông ra.

Thấy hắn không chịu buông tay mà lại còn nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, mặt Khinh Vân Nhiễm không khỏi đỏ lên, tức giân kêu lớn:

-Tiêu Thần Hiên, tên khốn kiếp này, thả tay ra….

Tiêu Thần Hiên trêu đùa nhíu mày lại, phụ nữ này gan lớn thật, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang chút lạnh lùng, tà nghễ:

-Nàng dám hô cả kỳ danh của Bổn Vương, lại còn nhục mạ Bổn Vương, không muốn sống nữa à?

Khinh Vân Nhiễm lạnh lùng nìn hắn, bĩu môi khinh thường, nói:

-Mắng ngươi thì sao, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này Vương gia thối cái gì chứ.

Trái tim của Tiêu Thần Hiên bị ánh mắt khinh thường của nàng làm cho đau đớn, lập tức buông tay ra, gương mặt khôi phục sự nghiêm trang lại, cười lạnh, nói:

-Cô nương cũng không phải thân trong sạch, chuyện này cũng đã rồi, cần gì phải tức giận như vậy?

Lời vừa ra khỏi miệng hắn đã hối hận ngay rồi, nhìn ánh mắt bi thương của nàng, ngực hắn có cảm giác không tài nào thở nổi. Gương mặt Khinh Vân Nhiễm trở nên trắng bệch, mím chặt môi, chợt cười lạnh, nói:

-Tiêu Thần Hiên, ta có phải trong sạch hay không có liên quan gì đến ngươi đâu?

Tiêu Thần Hiên nắm chặt hai tay lại, tức giận không nàng không thèm để ý, sự trong sạch của nữ tử trong mắt nàng chỉ là một thứ nông cạn như vậy, vậy quá khứ của nàng, hắn cũng chẳng dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ nhiều, nén phẫn nộ trong lòng xuống, đúng vậy, sự trong sạch của nàng có liên quan gì đến hắn? Nàng cũng chẳng phải người của hắn…. Nhưng phẫn nộ ngày một tăng lên, vậy sự phẫn nộ đó là từ đâu đến?

Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày lại, lạnh lùng nhìn hắn không chút áy náy, hắn nhìn nàng giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn thật sự không nhớ ra nàng? Trong mắt hiện lên phức tạp, thử hỏi dò xét:

-Ngươi không nhận ra ta?

Tiêu Thần Hiên nghi ngờ nhìn nàng, lạnh lùng nói:

-Bổn Vương gặp nhiều nữ tử, nhưng chưa bao giờ nhớ là đã gặp nàng?

Khinh Vân Nhiễm cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên, tốt lắm, hắn không nhận ra nàng, sau này hai người sẽ cắt đứt hoàn toàn, không hề có chút dính dáng nào. Nàng khẽ mím môi, nhìn thẳng hắn, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:

-Tốt lắm, chuyện ngày hôm qua, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi đi cầu gỗ của người, ta đi bằng thuyền của ta.

Tiêu Thần Hiên nhìn người phụ nữ này, khi nghe hắn nói hắn không nhận ra nàng thì trên mặt không hề che giấu nổi được mừng rỡ, sao lại thế? Thấy dáng vẻ nàng cố gắng gạt phắt quan hệ giữa nàng và hắn, trong tim cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ép xuống khó chịu trong lòng, hắn khẽ nở nụ cười, nâng cằm nàng lên, giọng nói khàn khàn vang lên:

-Nếu Bổn Vương không đồng ý thì sao?

Chỉ có hắn gây khó dễ cho người khác, làm gì có chuyện người khác gây khó dễ hắn được!!!

Khinh Vân Nhiễm nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng cười đầy châm chọc, nói:

-Vương gia không phải muốn nói cho ta biết, vừa gặp ta đã yêu, không thể không quên?!

Tiêu Thần Hiên hơi cau mày, ánh mắt u ám thầm trầm, nửa cười nửa không, nói:

-Là thật thì sao?

Khinh Vân Nhiễm trừng lớn hai mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, mãi mà chẳng nói gì.

Nam tử trước mắt vốn là nam tử tàn bạo trước kia, tuy dáng vẻ không chút thay đổi nhưng làm cho người ta có cảm giác như biến thành một người khác. Lệ khí, âm lãnh trong mắt hắn biến mất, điên cuồng tà mỵ lại nhiều hơn một phần.

Tiêu Thần Hiên nhìn vẻ mặt đáng yêu của Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt hẹ dài híp lại, khóe môi cười tà mỵ, đôi mắt đen như hố sâu có thể nhìn thấu lòng người, làm cho người ta không rét mà run. Hắn vỗ về gương mặt của nàng, đôi mắt lạnh lẽo, nói rõ từng câu từng chữ:

-Ở nơi trời đất đều là băng tuyết thế này có một nữ nhân bên người, tóm lại rất là tốt, làm phụ nữ của Bổn Vương, Bổn Vương tất sẽ không bạc đãi!

Khinh Vân Nhiễm trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói:

-Ai là nữ nhân của ngươi?

Không chịu được mà cau mày, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có chút sức lực nào, bụng cũng đã đói vài ngày rồi, đúng là không dư thừa sức đấu khẩu với hắn.

Nghĩ đến lại mấy trái quả hôm qua không khỏi khẽ liếʍ liếʍ môi.

Tiêu Thần Hiên thấy đôi mắt nàng, trong mắt xẹt qua chút u ám, đột nhiên nở nụ cười buông nàng ra, xoay người, thi triển khinh công bay ra ngoài. Khinh Vân Nhiễm nhìn bóng lưng hắn rời đi, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, khi lấy lại được tinh thần thì phát hiện trong sơn động chỉ còn lại mình nàng, liếc mắt nhìn quanh, đôi mắt của bộ xương khô giống như đang nhìn chằm chằm nàng, trong tâm cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, sợ hãi vây quanh thân thể nàng, quẩn quanh trong sơn động.

Ở nơi lạnh băng không có đồ ăn này, không có nước, chỉ có tuyết, sống trong mênh mông tuyết trắng và hy vọng xa vời. Lúc này có một người làm bạn cùng so với chẳng có ai thật là tốt.

Mặc dù hận Tiêu Thần Hiên, ước gì hắn chết ngay nhưng vào lúc này sợ hãi ập tới mãnh liệt, chiếm cứ trái tim yếu ớt của nàng. Nàng cuộn mình vào trong góc, xiêm y rách vụn, gió lạnh thổi qua mà run run. Không biết bao nhiêu lâu sau nàng cảm thấy cơ thể cũng cứng đờ lại, chậm rãi đứng dậy hoạt động gân cốt, mày nhíu chặt lại, miệng không ngừng mắng:

-Ghê tởm, khốn kiếp, tốt nhất là chết lạnh ở bên ngoài đi….

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên đầy trêu chọc:

-Bổn Vương thấy nàng đói tới mức hôn mê, không ngờ vẫn có sức mà mắng chửi người khác.

Nghe được giọng nói, Khinh Vân Nhiễm bỗng ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ ấy từ xa, trong lòng cảm thấy phức tạp, thấy hắn ôm một đống đồ đi về phía nàng, cười nói:

-Bổn Vương lúc nãy còn tưởng nhầm, hóa ra đúng thật là nàng đang mong ngóng Bổn Vương trở về.

Khinh Vân Nhiễm hơi nhíu mày, đi tới, nhìn hắn, trầm giọng nói:

-Sao ngươi tìm được những thứ này?

Từ sau khi hắn hồi phục được cơ thể bình thường hình như mọi chuyện cũng thay đổi, không cần phải ăn tuyết mà sống nữa?

Tiêu Thần Hiên nửa cười nửa không nhìn nàng:

-Vấn đề này rất quan trọng sao?

Khinh Vân Nhiễm nhịn một lúc lâu, đột nhiên hỏi:

-Vậy ngươi định nhóm lửa như thế nào? Ở đây vừa không có đá đánh lửa, trên mặt đất lại toàn băng tuyết.

Tiêu Thần Hiên nhìn nàng, ý cười hiện lên trong đầu, cười tà, nói:

-Thân với Bổn Vương hơn một chút, Bổn Vương sẽ nói cho nàng.

Nghe vậy, Khinh Vân Nhiễm bực mình liếc hắn một cái rồi quay đầu đi, nhìn bộ dạng này của hắn thật muốn đá cho hắn một cái bay ra ngoài.

Tiêu Thần Hiên thấy dáng vẻ nàng không được tự nhiên, khóe miệng bất giác nhếch lên, không nói gì.

Tiêu Thần Hiên đập vỡ lớp băng trên mặt đất cho tới khi nhìn thấy lớp đất đá thì thôi, sau đó đem bó củi tới, cầm một nhánh cây lên, âm thầm vận công, không bao lâu sau thì nhánh cây bùng lửa.

Ánh lửa phát sáng lên, cả trong động ấm áp. Khinh Vân Nhiễm quay đầu lại nên không biết hắn nhóm lửa thế nào, trong lòng lại càng nghi ngờ, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, hắn thật sự khác so với trước kia rồi.

Nam nhân trước mắt, vài sợ tóc đen vương trên trán, ngũ quan tuấn tú, gương mặt tuấn mỹ mà kiên nghị, đôi mắt đen như mực trong suốt giống như hồ nước sâu, khi thì lạnh lúc, lúc thì tà nịnh, khi thì ôn hòa, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỉm cười, cái cằm kia ngạo thoáng vung lên, tính cách thay đổi thì ngay cả phong thái cũng thay đổi sao?

Ánh lửa chập chờn, chiếu sáng hai gò trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần, hơi lộ ra đỏ ửng ấm áp.

Tiêu Thần Hiên nhìn Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt chớp động, ánh mắt hoang mang không rõ vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác như thế, hắn không cách nào mặc kệ nàng được.

Lúc nãy khi đi tìm củi, hắn tiện đi xem xét xung quanh. Vị trí của bọn họ bây giờ là ở dưới vực núi tuyết, lấy võ công của hắn, một người đi tới đi lui cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng mấu chốt trước mắt là nàng, nếu hắn đưa nàng đi cùng, nếu như trên đường đi gặp gì bất trắc, hai người cực kỳ có khả năng chôn xác ở đây. Hắn và nàng cùng lắm chỉ là vô tình, trong quá khứ, hắn sủng hạnh nữ tử cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, duy chỉ có nàng làm cho hắn không cách nào buông tay. Chẳng lẽ chính mình đối với nàng….

Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Sau một khắc, cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay hắn, ngầng đầu nhìn nàng, đôi mắt chợt hiện lên khẩn trương, vì sao ngực lại có cảm giác hạnh phúc?

Khinh Vân Nhiễm nhíu mày lại, đôi mắt đầy tức giận nhìn hắn, nói:

-Tiêu Thần Hiên, ngươi ngơ ngẩn gì đấy….

Mới vừa rồi thanh củi hắn nắm trong tay đã cháy tới đầu ngón tay rồi, nhưng hắn lại có dáng vẻ thẫn thờ chẳng biết gì. Tình thế cấp bách nàng mới nắm tay hắn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nàng tự hiểu mình vừa làm gì, vội vàng rụt tay về, đùa:

-Chẳng lẽ ngươi đói tới mức muốn nướng cả tay mình lên ăn….

Tiêu Thần Hiên mỉm cười, mày kiếm hơi nhướn lên, nói:

-Cô nương để ý Bổn Vương như vậy, thật sự là làm cho Bổn Vương được yêu thương mà cảm thấy kinh sợ!

Khinh Vân Nhiễm nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, nén tức giận trong lòng, đáng lẽ lúc nãy nên để cho lửa thiêu chết hắn.

Tiêu Thần Hiên cười cười, từ đống củi lấy ra hai con thỏ xiên vào nướng. Không bao lâu sau trong động lan tỏa mùi thịt nướng, Khinh Vân Nhiễm ngửi thấy cảm giác mình đói cồn cào. Khinh Vân Nhiễm xoay người đứng lêm, lấy ra một trái quả cắn một miếng chống đói, cần gì phải vì một miếng thịt mà hạ thấp bản thân.

Với cá tính của đối phương, chắc chắn sẽ không có tâm địa tốt như vậy.

Tiêu Thần Hiên nhìn nhất cử nhất động của Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt bỗng thâm trầm.

Thịt thỏ cuối cùng cũng nướng chín, hắn xé một miếng đưa tới trước mặt nàng, nhìn nàng đùa cợt, trầm giọng nói:

-Bổn Vương chưa bao giờ để người phụ nữ của chính mình bị đói.

Khinh Vân Nhiễm đứng lên, lạnh lùng nói:

-Ta không phải nữ nhân của ngươi.

Tiêu Thần Hiên hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên chút khác thường, nửa cười nửa không nói:

-Phụ nữ thực sự là kỳ lạ, rõ ràng muốn, cuối cùng cũng chỉ là tâm muốn mà miệng lại nói khác thôi.

Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, thành thật biểu đạt ý nghĩ của chính mình, từ bao giờ nàng đã mất bình tĩnh, trở nên không giống chính mình.

Tiêu Thần Hiên nhanh chóng cầm miếng thịt đưa tới miệng nàng, nhìn nàng cắn từng miếng, mùi vị thơm ngon lan tỏa trong miệng. Nàng chưa từng cảm nhận mùi vị nào ngon như vậy, đột nhiên nước mắt hạnh phcus trào ra. Nàng không biết tại sao cuộc sống khổ cực như vậy mà vẫn có nhiều người sống sót, giờ khắc này nàng đột nhiên hiểu rõ tất cả.

Bởi vì còn sống mới có thể cảm nhận vui, buồn, yêu, ghét.

Bởi vì còn sống, mới có chờ mong, mới có thể theo đuổi giấc mơ, may mắn hạnh phúc.

Hai người chưa từng nói chuyện, chỉ lẳng lặng cảm nhận, chưa được bao lâu thì thịt thỏ đã hết sạch. Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt phức tạp, không cam lòng mà nói:

-Tiêu Thần Hiên, cảm ơn ngươi.

Tiêu Thần Hiên nghiêng mặt đi, đôi mắt sáng như ngọc:

-Một câu cám ơn chẳng có thành ý gì cả.

Nghe vậy, mắt Khinh Vân Nhiễm lộ ra tức giận, hỏi:

-Vậy ngươi muốn sao….

Nàng đang nói dở bỗng miệng bị chặn lại. Từ môi truyền đến cảm giác ấm áo, mang theo hơi thở ngang ngược cực nóng của hắn, hơi thở ấy bay thẳng vào mũi nàng. Hắn hôn nàng nhẹ nhàng, cái lưỡi tinh tế quấn lấy môi nàng, dần điên cuồng mà mãnh liệt, hắn khao khát nàng, khát vọng nàng, giờ khắc này hắn không còn nghi ngờ gì nữa.

Có phải khoảng ký ức hắn đánh mất có liên quan đến nàng?