Thất Ngược Khí Phi

Chương 98: Thâm tình như thế

Lạnh quá, cái lạnh giống như xâm nhập vào xương tủy, không cách nào ngăn cản.

Mà đau đớn bủa vây hắn liên tục.

Tiêu Thần Hiên liều mạng muốn thoát khỏi cảm giác đó, nhưng lại giống như một người đang bị bao vây, không tài nào tìm được lối thoát.

Trước mắt hắn là một mảng tối đen, sau đó bỗng nhiên vang lên một giọng nói êm dịu, dễ nghe:

-Hiên, đừng ngủ, mau tỉnh lại….

Hắn khó khăn mở mắt ra, trước mắt là một nữ tử thanh tú.

Một đôi mắt đẹp đầy linh khí, nở nụ cười tươi như hoa với hắn, đôi mắt đẹp như chứa sóng mắt nhu tình nhè nhẹ, thiếu chút nữa thì bao trùm lấy hắn, hắn cảm thấy hơi thở của mình dồn dập, giống như có thứ gì đó sắp nảy khỏi l*иg ngực vậy.

Giọng hắn khàn khàn gọi khé:

-Nhiễm nhi….

Không thể tin được nhìn nàng, chậm rãi vươn tay, ngón tay vừa mới chạm vào Khinh Vân Nhiễm thì gương mặt của nàng, tự như gợn nước, từ từ khuếch tán, từ từ biến mất, không còn lại chút hư ảnh nào.

-Nhiễm nhi, đừng đi….

Trong lòng Tiêu Thần Hiên quýnh lên, muốn đuổi theo nàng, nhưng lại giống như bị cả ngọn núi nặng đè lên mình vậy.

Rồi đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra là mơ….

Trước mắt tối đen, không nhìn rõ được năm ngón tay, hô hấp khó khăn.

Trong đầu lại hiện lên rõ ràng gương mặt thanh tú đó.

Phía dưới cảm thấy mềm mại, tự nói với mình, không thể vì thế mà ngã gục được, người phụ nữ mà hắn yêu mến còn đang trong nguy hiểm, rốt cuộc hắn cũng mở được mí mắt nặng nề ra.

Bốn phía không có một tia sáng, hắn biết mình đang bị chôn sâu trong đống tuyết, chỉ có bóng tối vô tận, hơi thở khó khăn, có cảm giác không thở nổi.

Hắn thoát ra khỏi đống tuyết một cách đầy khó khăn, chậm rãi cử động cánh tay cứng đờ, ra sức gạt đi tuyết trên người, tay chạm được lên trên mặt đất, sau đó đầu cũng ngoi được ra ngoài.

Hắn ho mạnh một lúc lâu, hít sâu một hơi. Cố gắng lấy sức gượng dậy, rũ đi lớp tuyết ở trên người mình.

Vốn đang ở lâu trong bóng tối, khi nhìn thấy chút ảnh sáng, cảnh vật trong mắt hắn mơ mơ hồ hồ, chớp mắt mấy lần mới nhìn được rõ hơn, tay bắt đầu cử động!

Đầu ngón tay cứng nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp, mềm mại như cũ, mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Sương mù dần dần tản ra, gương mặt thanh tú phía dưới bất ngờ xuất hiện. Ngủ một cách an lành, không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Miệng hắn nở nụ cười nhẹ, lau đi tuyết đọng trên mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng.

Nữ nhân của hắn, bình an vô sự.

Ngước mắt, chỉ thấy mặt đất đầy tuyết trắng, ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng trong suốt, không hề vương chút tro bụi thế tục.

Gió lạnh thấu xương như băng.

Ở dưới bầu trời đầy tuyết rơi, băng tuyết phủ khắp nơi này, chỉ trong thời gian một ngày có thể làm cho người ta đóng băng.

Hắn phải tìm được một nơi có thể tránh được gió tuyết, sau đó mới có thể tính tiếp được.

Việc này không nên chậm trễ, hắn hoạt động hai tay cứng ngắc, cởϊ áσ khoác trên người ra, cố sức nâng người Khinh Vân Nhiễm lên, đặt nàng trên tấm áo lông cừu, hai tay giữ chặt cái áo.

Hắn dùng một tay kéo mình về phía trước, nghiêng người, khuỷu tay dùng sức leo lên phía trước.

Vì hai chân không có lực nên tốc độ bò của hắn rất chậm, cảm giác cọ xát đau đớn làm cho hắn đi lại bằng tay cũng khó khăn hơn.

Tuyết rất lạnh, cánh tay như hàn băng vậy.

Tuyết rất dày, thân thể kéo lê để lại dấu vết, lõm xuống rất sâu.

Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn thấy người mình không còn chút cảm giác nào hết, chân lại càng không có cảm giác, trên mặt dính nước tuyết, sớm đã đọng lại thành một lớp băng mỏng trong suốt.

Bàn tay đã bị cọ tới mức chảy máu, vừa khát lại vừa mệt, tiện tay lấy một vốc tuyết trên mặt đất cho vào trong miệng, uống rất nhanh. Nghe giọng nói trong lòng mình, đáy lòng hắn thầm thề: “Hắn không thể chết ở chỗ này, vì hắn còn có người phải bảo vệ. Nếu như chỉ có một người là có hy vọng, hắn nhất định sẽ chọn Nhiễm nhi, hắn không thể để nàng cùng hắn chịu rét, chịu đói khát mà chết trong thê thảm được.

Hắn vốn là kẻ đáng chết, còn sống chỉ là vì chuộc tội.

Cố sức bò qua được một sườn núi, đột nhiên lúc đó hắn cảm giác mình mất đi toàn bộ sức lực trong người, hắn lặng lẽ nằm xuống nền tuyết, không cử động được chút nào.

Băng tuyết lạnh lẽo ngấm vào mặt hắn, thấm vào trong lòng….

Hắn nhắm mắt lại, ảo tưởng đó là đôi môi mềm mại của nàng.

Quay đầu nhìn lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn gầy guộc, đột nhiên nở nụ cười, không biết lấy từ đâu ra sức lực kiên cường, hắn cắn chặt răng, tiếp tục kéo lê thân thể của mình, bò về phía trước, từng chút một, nhích thêm một chút.

Lúc này, tuyết lại rơi nhiều hơn….

Hắn thường quay đầu lại, phất đi tuyết đọng trên người nàng, mà hắn thì phảng phất bị biến thành một người tuyết.

Tới một chỗ, tuyết dưới thân đột nhiên lở ra.

Thân thể của hắn không giữ được mà trượt nhanh, tâm hắn chấn động, theo tiềm thức ôm lấy Khinh Vân Nhiễm, hai người cứ thế mà lăn rất nhanh, từ trên cao xoay tròn lăn xuống dưới.

Hắn nhìn xuống phía dưới, thấy phía dưới bọn họ có một cọc đá nhọn, trong mắt bỗng lạnh lẽo.

Tại khắc cuối cùng trước khi va mạnh vào cọc đá, hắn nhẹ nhàng đẩy Khinh Vân Nhiễm ra, thân mình theo quán tính va mạnh vào cọc đá đó.

Lưng bị cọc đá nhọn đó va mạnh vào, từ cổ họng nôn ra một ngụm máu tươi, vẽ ra một đóa hoa mai đỏ tươi trên nền tuyết trắng.

Một lượng lớn máu tươi chảy ra từ lưng, thấm đỏ áo bào màu lam, hắn ho mạnh, ho trầm trọng, phụt ra máu, bắn tung tóe ra ngoài….

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn cách đó không xa, ngực truyền đến đau đớn, không biết lúc nãy nàng ngã có bị đau đớn gì không, hắn thật đáng chết!

Hắn mím chặt môi, chậm rãi bò qua đó, đoạn đường hắn bò qua dính đầy máu, nhìn mà giật mình.

Lạnh, lạnh quá, cả người đau quá.

Khinh Vân Nhiễm vì quá rét mà tỉnh lại, lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng ập tới, nàng không chịu được mà run run cả người, lông tơ trên người vì lạnh lẽo mà dựng đứng cả lên….

Nhất thời cảm giác ánh sáng chói mắt, mí mắt nặng nề, không tài nào mở ra được, mờ mịt bất tỉnh, nàng cảm giác mình đang từ từ cử động….

Cổ họng khô khốc kỳ lạ, giống như bị thứ gì đánh vào, đau đớn kinh người, nàng không nói được, chỉ có thân mình không ngừng run rẩy giữa gió lạnh. Nàng nhớ lại trước khi hôn mê, một cảnh tượng mơ hồ, nàng ra sức nhớ lại, nhưng đầu đau như bị vỡ ra, mày bất giác nhíu lại. Nàng cảm giác da thịt bên ngoài sớm đã bị đông lạnh tới cứng đờ, máu trong người như đông lại, không còn lưu thông được nữa, tay chân không có sức lực, thân thể vô cùng lạnh, giống như đã chết vậy, không cách nào cử động….

Nàng ép chính mình phải mở mắt ra, mọi thứ lọt vào tầm mắt đều chỉ là tuyết trắng, quanh cảnh xung quanh giống hệt nhau, tất cả như sụp xuống.

Bông tuyết nhẹ nhàng rơi, chạm vào gương mặt nàng, nàng không còn thấy lạnh nữa, thân thể cứng đờ, hình như không phải chính mình, hai chân đã sớm không còn cảm giác. Ngực của nàng hơi đau, mỗi lần hít thở lại càng đau hơn, rốt cuộc không chịu được nàng khàn khàn rên khẽ.

Nghe được giọng khàn vang lên, Tiêu Thần Hiên kinh ngạc, vui mừng quay đầu lại. Gương mặt tái nhợt như tờ giấy nhanh chóng kề vào mặt nàng, vừa ho khan, vừa tìm cách mỉm cười, nắm lấy tay nàng:

-Nhiễm nhi, nàng tỉnh rồi….

Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu vẫn không hề cử động, bất giác, hốc mắt nàng ươn ướt! Lông mi hắn đã kết thành một lớp băng. Trên tóc, trên người là một lớp tuyết dày, biến thành một người tuyết.

Áo khoác lông cừu ấm áp trên người sớm đã khoác lên người nàng, thân hình cao lớn run run trong gió lạnh…. Cúi đầu, nhìn hai tay đang ôm lấy nàng, sưng đỏ, rớm máu giống như bị rắn đọc cắn, mơ hồ vẫn như đang chảy máu.

Vạt áo trước ngực đã thấm đỏ đầy máu, một mảng đỏ sậm, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, bên khóe miệng còn có vệt máu đã khô. Lòng của nàng không khỏi giật mình mà run rẩy dữ dội.

Tiêu Thần Hiên nhìn hốc mắt nàng ươn ướt, tâm không khỏi luống cuống, nắm nhẹ lấy vai nàng, vội vàng hỏi:

-Nàng làm sao vậy? Nhiễm nhi….

Khinh Vân Nhiễm mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói nên lời, nàng không biết mình nên nói gì, trong lòng cảm thấy phức tạp, hơi cụp mắt xuống, giấu đi đau xót trong lòng. Hắn làm như vậy vốn cũng không cứu vãn được gì. Nếu như là yêu, vậy chỉ là sau khi đã thương tổn mà đền bù, như thế trên đời cũng không có nhiều người có duyên mà không có phận.

Đột nhiên một trận ho khan vang lên, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Lòng Khinh Vân Nhiễm căng thẳng, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng, cổ họng giống như bị kim châm:

-Ngươi thế nào rồi….

Tiêu Thần Hiên ho khan khù khụ, quay đầu đi, máu đáng lẽ phải nôn ra ngoài lại nuốt xuống một lần nữa, hít sâu, vết thương trên lưng làm cho hắn đau không nói nên lời, một lúc lâu sau mới ngừng ho. Hắn quay đầu lại, cười nhẹ, giọng nói khàn khàn:

-Ta không có việc gì.

Khinh Vân Nhiễm nghĩ việc hắn có thể đã bị nhiễm phong hàn, ngẩn người, liền cởϊ áσ khoác trên người mình xuống, đắp lên người hắn, thản nhiên nói:

-Ta cũng có rồi.

Chậm rãi quay đầu sang chỗ khác.

Gió lạnh thổi vù vù bốn phía, nàng khẽ giật mình run rẩy.

Hai chân giống như không còn cảm giác, có lẽ lúc ngã xuống đã bị vậy, hoặc là bị lạnh tới mức đông cứng rồi. Bất kể thế nào, nếu như chỉ có mình nàng, nàng sẽ đói khổ, lạnh lẽo, chết trong cô độc. Trong đầu bỗng xuất hiện bóng dáng một nam tử, gương mặt chàng dần dần hiện rõ ngũ quan tuyệt đẹp, nở nụ cười ấm áp, êm dịu làm lòng nàng ấm lại! Đúng vậy, nàng phải tin tưởng, Thượng Quan Nguyệt nhất định sẽ đến cứu nàng, nàng nhất định phải tin tưởng.

Tiêu Thần Hiên thấy dáng vẻ thất thần của nàng, lúc nãy mới nổi lên chút hy vọng đã tiêu tan trong nháy mắt, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Hắn nén chua xót trong lòng, chậm rãi nói:

-Nhiễm nhi, trước tiên chúng ta tìm một chỗ tránh gió tuyết đã….

Khinh Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, xoa mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt chua xót.

Hai người ăn ý, cùng trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Khinh Vân Nhiễm nhìn hai tay sưng đỏ của hắn, có chút áy náy, cau mày, nói:

-Tự ta có thể đi!

Mặt Tiêu Thần Hiên biến sắc, giữ chặt nàng rất lâu, trầm giọng nói:

-Để ta kéo nàng đi, sẽ dễ dàng hơn một chút!

Khinh Vân Nhiễm nhìn đôi mắt đen của hắn, lắc đầu đầy kiên định:

-Không được!

Tiêu Thần Hiên không hiểu tại sao nàng muốn cự tuyệt, chẳng lẽ là ngại hắn đi quá chậm?

Khinh Vân Nhiễm giãy dụa muốn đứng lên, nhưng chưa kịp đứng vững một giây đã lảo đảo ngã xuống.

Tiêu Thần Hiên nhanh mắt đỡ được nàng, nhưng vì động tác quá gấp mà ảnh hưởng tới vết thương ở sau lưng, trên trán toát ra một lớp mồ hôi, hắn âm thầm cắn răng, trầm giọng nói:

-Nhiễm nhi, đừng cậy khỏe nữa, chân của nàng đã bị đông lạnh từ lâu, sớm không còn cảm giác nữa rồi!

Khinh Vân Nhiễm cụp mắt, quật cường nói:

-Không thể đi thì ta có thể từ từ bò về phía trước! Tại sao nhất định lại phải phụ thuộc vào ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ so với ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu!

Nàng dùng sức đấm mạnh vào chân mình, hy vọng có thể có lại chút cảm giác.

Tiêu Thần Hiên không nhìn được, khuôn mặt lạnh lẽo, cởi giầy của nàng ra, cởϊ áσ khoác trên người mình ra, áp bàn chân nhỏ bé lạnh lẽo vào bụng mình.

Một luồng không khí ấm áp truyền từ gan bàn chân vào lòng nàng. Khinh Vân Nhiễm đỏ mặt, nghĩ muốn rút chân về nhưng lại trốn không được, chỉ có thể cắn môi quay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn, nhưng nàng không phát hiện, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, sau lưng hắn thấm đẫm máu, đọng thành một lớp băng máu mỏng.

Chân dần hồi phục cảm giác, nàng đứng lên, nhưng vẫn chưa vững.

Nàng thấy cơ thể hắn không ổn, tránh cánh tay hắn ra, sắc mặt Tiêu Thần Hiên vô cùng khó coi, định giữ lấy nàng, nhưng lại nghe giọng nói lãnh đạm của Khinh Vân Nhiễm:

-Đừng như vậy, ta không muốn nợ ân tình của ngươi.

Tiêu Thần Hiên nhìn nghiêng mặt nàng, hai tay nắm chặt lại, tim như bị dao cắt, nàng là nam nhân sao? Kiên cường như vậy, không chịu nhún nhường một chút, sao không thể dịu dàng một chút được?

Hắn là nam nhân, chịu một chút thương tổn thì cũng không sao.

Thân là nữ tử, phụ thuộc vào phu quân của mình vốn là chuyện vô cùng bình thường, có phải, nàng chưa từng coi hắn là phu quân.

Tâm tình đau khổ, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, hắn chỉ có thể hít thở, thở ra thật mạnh để giảm bớt áp lực trong lòng. Cứ như vậy, bò được một đoạn lại dừng, đi được một lúc lâu, khoảng mấy trăm dặm thì thấy xuất hiện một vách đá, hóa ra bọn họ bị rơi xuống một khe núi, rơi cùng với tuyết xuống vách đá này.

Tiêu Thần Hiên nhìn kỹ, thấy ở vách đá có một hang động nhỏ, nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó phát hiện.

Tâm trạng hắn vô cùng kinh ngạc, vui mừng, gọi:

-Nhiễm nhi, ta thấy có một hang động!

Khinh Vân Nhiễm nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng của hắn, nở nụ cười khẽ, hơi lúng túng.

Hai người khó khăn lắm mới tới cửa động, trong bầu không khí là lớp sương lạnh mỏng, hai người thong thả vào trong, cách đó không xa có chút ánh sáng yếu ớt truyền đến.

Bọn họ đi nhanh hơn, cuối cùng cũng tới được cuối động.

Bên trong động có diện tích rất lớn, lúc nãy thấy ánh sáng là do băng đóng trong động chiếu xạ từ trên xuống, soi sáng cả động, giống như ban ngày vậy.

Bọn họ vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Khinh Vân Nhiễm để Tiêu Thần Hiên lại ở trong động nghỉ ngơi, nàng định ra ngoài tìm xem có đồ ăn gì không, nhưng lại không có bất kỳ kết quả nào, không thể làm gì khác hơn là ăn tuyết để chống đói.

Nhưng may mắn chưa đến, cái rủi lại ập tới bất ngờ.

Từ xế chiều, Khinh Vân Nhiễm bắt đầu nóng rần lên, gương mặt ửng hồng khác lạ, trên cánh tay còn nổi những nốt ban đỏ.

Tiêu Thần Hiên nóng lòng như bị lửa đốt, không biết chút y thuật nào, tâm phiền ý loạn, nơi này không có thuốc chữa bệnh, chưa bao giờ hắn lại hận mình vô dụng đến vậy.

Hắn lấy một ít tuyết đắp lên trán Khinh Vân Nhiễm, lo lắng hỏi:

-Nhiễm nhi, thấy thế nào rồi?

Khinh Vân Nhiễm nhìn đôi mắt đen đầy lo lắng của Tiêu Thần Hiên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cổ họng rất đau, nàng nuốt nuốt nước bọt, cố gắng hết sức hỏi:

-Tiêu Thần Hiên, sao ngươi lại nhảy xuống theo ta, là muốn đền bù sao?

Nàng không nên mang ơn hắn, hắn làm như vậy đơn giản chỉ là muốn bồi thường, nhưng bồi thường thì có ích lợi gì?

Mọi hành động cũng đã quá muộn, không những không cứu được nàng, còn làm bản thân mình rơi xuống nước.

Tiêu Thần Hiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt thê lương, bình tĩnh nói:

-Không phải đền bù, chỉ là bản thân ta muốn vậy, không thể điều khiển được hành động của mình, căn bản là không kịp ngăn cản, thể xác này đã quyết định sớm hơn ta, có lẽ đây là bản năng….

Nói đến lúc này, hắn đã nói ra mọi điều trong lòng, nói ra có lẽ sẽ làm cho nàng cảm thấy giả dối, nhưng hắn không muốn nàng sợ hãi, không muốn nàng cô đơn một mình.

Cho dù có chết, cũng muốn chết cùng với nàng….

Khinh Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên không biết nên nói gì, lúc này, một luồng khí lạnh lẽo muốn thoát ra ngoài.

Tiêu Thần Hiên thấy sắc mặt của nàng dần dần trắng bệch, ngay cả đôi môi hồng phấn cũng biến thành màu tín, trong tim rất khó chịu, hắn chậm rãi bò qua, ôm chặt lấy nàng.

Khinh Vân Nhiễm không khỏi giật mình, nghĩ muốn giãy dụa, bất đắc dĩ thế nào cũng không thoát được, yếu ớt kêu lên:

-Tiêu Thần Hiên, ngươi buông ta ra….

Nàng cũng chẳng kiên định, có lẽ là do quá lạnh nên nàng rất khao khát sự ấm áp, cái ôm của hắn làm tâm nàng được an ủi.

Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của hắn khẽ vang lên:

-Có khá hơn chút nào không?

Khinh Vân Nhiễm không đáp lời, nằm ở trong lòng hắn, hôn mê, từ từ đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại, nàng cảm thấy đôi môi khô khốc lạ thường, không khỏi liếʍ liếʍ môi.

Tiêu Thần Hiên vẫn canh giữ ở bên người nàng, thấy nàng tỉnh dậy, vội vàng hòa tan một chút tuyết ở trong miệng, dòng nước theo làn môi lạnh như băng của hắn chảy vào miệng nàng. Nàng tức giận cự tuyệt, mình cũng không phải kẻ tàn phế, sao hắn lại làm như vậy?

Nhưng hắn rất ngang ngược, cậy mình khỏe, giằng co một lúc lâu, nàng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, khẽ thở dài một hơi, cần gì phải như thế?

Tiêu Thần Hiên thấy vẻ mặt nàng dịu đi một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, tay vốc một ít tuyết cho vào miệng, sau đó lại đút cho nàng.

Dần dần trong lòng nàng có một chút tình cảm ấm áp.

Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn:

-Nhiễm nhi, có lẽ lúc này đối với nàng mà nói là vô cùng đau khổ, nhưng đối với ta mà nói lại là hạnh phúc….

Nếu có một ngày hắn sắp chết, có thể chết cùng với nữ tử mà mình yêu mến thì cũng có thể coi như đó là hạnh phúc, chỉ cần có thể nhìn nàng một cái, khắc sâu hình bóng nàng vào trong tâm mình.

Chờ tới kiếp sau, trong biển người mênh mông, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng, làm cho cuộc đời không có tiếc nuối, sau đó là cõi luân hồi.

Nghe được lời hắn nói, từng hình ảnh hiện lên trong đầu Khinh Vân Nhiễm, không khỏi lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, trầm giọng nói:

-Tiêu Thần Hiên, cũng ta vốn không có khả năng, ngươi hãy chết tâm đi! Mọi việc ngươi làm với ta trong quá khứ, ta có thể bỏ qua, chỉ có duy nhất một chuyện ta cũng không tài nào tha thứ được cho ngươi, ngày đứa con trong bụng ta bị ngươi phá, trái tim của ta đã chết rồi….