Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, Khinh Vân Nhiễm cũng không thoải mái, vui vẻ gì, nhẹ thở dài! Giống như lời nói lúc nãy, nàng sẽ cố quên đi quá khứ, coi như hắn chỉ là một người khách qua đường.
Nàng không cách nào sửa được số mệnh của mình, cũng không có cách cứu được tính mạng của Hoán nhi, bất đắc dĩ phải đau khổ cả đời, giống như tất cả đã được định trước một cách rõ ràng.
Nàng không đủ sức đấu được với trời, sao lại không nghĩ thoáng ra một chút, quên đi mối thù hận này, để mình lương thiện một lần.
Tiêu Thần Hiên chậm rãi mở mắt ra, cái trán vì đau đớn mà chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch, giống như sắp hóa thành sương khói, dần dần tiêu tán, khóe miệng cười đầy bi thương, giọng nói nhẹ bẫng như không khí:
-Xin lỗi, việc trước kia là ta đã sai, ta thành tâm xin nàng tha thứ, tại sao nàng lại không chịu cho ta một cơ hội?
Nói xong nhưng lời này, hắn ho khan một lúc, phụt ra máu tươi.
Ý thức của hắn đã sắp lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng lại dựa vào ý chí mạnh mẽ kinh người để chống đỡ, bàn tay to dính đầy máu, nắm chặt lấy người nàng, thế nào cũng không chịu buông ra.
Khinh Vân Nhiễm dùng hết sức lực toàn thân gỡ tay hắn ra, lạnh lùng nói:
-Không có khả năng! Tiêu Thần Hiên, hối hận cũng muộn rồi, ngươi chưa bao giờ quý trọng ta, ta cũng chưa bao giờ thích ngươi, cần gì phải lo sợ không đâu?
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên bắt đầu mông lung, hơi thở mong manh, nói:
-Những chuyện đó ta cũng không biết cách nào để cứu chữa, nhưng Nhiễm nhi, ta xin nàng cho ta một cơ hội sửa đổi, ta xin nàng.
Cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, nam nhân như hắn cũng có thể cầu xin người khác?
Kim trong tay đâm chuẩn xác vào huyệt Bách hội của hắn, đôi mắt hẹp dài của hắn mở lớn, nhìn nàng thật sâu lần cuối cùng một cái….
Cái nìn này rất thâm tình, bao hàm tất cả tình cảm, yêu, đau đớn, khổ, oán hận hóa thành tuyệt vọng và đau khổ vô tận, dần dần biến mất trong đôi mắt khép lại.
Trong phòng đầy mùi máu tươi.
Khinh Vân Nhiễm hơi cúi đầu, thấy máu tươi chảy từ người hắn ra rất niều, nhiễm đỏ cả người hắn, biến cái thảm trải dưới người hắn thành một tấm thảm ướt đỏ đầy máu, nhìn thấy mà giật cả mình.
Nếu như máu tiếp tục còn chảy ra ngoài, nhất định hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc đầu nàng định gϊếŧ hắn, sau đó lừa Nguyên nhi đang ở bên ngoài vào, đánh bất tỉnh nàng ấy, thay quần áo chạy đi.
Nhưng nàng không ngờ chuyện này lại mất kiểm soát, nàng mềm lòng rồi….
Không những không gϊếŧ hắn, ngược lại lại dây dưa với hắn lâu như vậy, trong lòng cảm thấy ảo não, tức giận chính mình miệng thì mạnh nhưng lại mềm lòng.
Coi như đây là sự nhân từ cuối cùng của nàng, hít sâu một hơi, giảm bớt phẫn nộ trong lòng.
Nàng nhắm mắt lại, dùng sức con dao găm trên ngực hắn, trong nháy mắt máu tươi phun thành dòng ra ngoài, một ít máu bắn lên mặt nàng.
Mở mắt ra, châm kim vào, phong bế huyệt Khúc trì trên người hắn, sau đó điểm sáu huyệt cầm máu, băng bó vết thương cho hắn đơn giản, cố sức đỡ hắn lên trên giường.
Làm xong tất cả, nàng đã mệt bở hơi tai, thở hồng hộc, chán nản ngồi dưới đất, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, trong lòng thấy phức tạp.
Nhũng gì nên làm nàng đều đã làm, có sống được hay không thì là chuyện của hắn!
Nhân từ của nàng cũng dứt từ đây.
Thấy y phục trên người dính đầy máu, nàng nhanh chóng cởi y phục ra, sau đó đi tới tủ quần áo, tìm một bộ y phục nam tử thay vào, bó tóc ở trên đầu tùy tiện.
Xoay người, đang định tuyệt nhiên rời đi….
Lúc này ngoài cửa truyền đến nhiều tiếng động, tiếng kêu sợ hãi của Nguyên nhi dồn dập nhưng ngắn ngủi, trong nháy mắt thì bị cắt đứt, cùng lúc đó cửa phòng được mở ra.
Khinh Vân Nhiễm ngước mắt nhìn, thấy trên hành lang là nhiều thị vệ ngã xuống dưới đất không dậy nổi.
Thượng Quan Nguyệt mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, tóc búi cao cài trâm ngọc sau đầu, đứng thẳng ở cửa, ánh mắt chàng lạnh lẽo nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, làm nàng khó hiểu và cảm thấy kinh hãi.
Phía sau chàng là Hành Vân và Lưu Thủy, chống đỡ với đám thị vệ càng ngày càng đông.
Thượng Quan Nguyệt thấy bóng dáng nhỏ xinh của nàng trong nháy mắt, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn thấy mặc nam trang, hơi hoảng hồn một chút, lập tức nở nụ cười:
-Khinh nhi, lại đây!
Nét mặt Khinh Vân Nhiễm hiện lên kinh ngạc, trong lòng rung động, vội vàng đi ra ngoài, nghi hoặc hỏi:
-Thượng Quan, sao huynh tìm được chỗ này?
Thượng Quan Nguyệt đã sớm ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, nhìn thấy nàng hoàn hảo không có tổn hại gì, không khỏi thở dài một hơi, nếu đối phương dám làm tổn thương nàng, chàng sẽ làm cho hắn tới đại giới của sự bi thảm.
Trong mắt chàng hiện lên thâm ý, khẽ cười, nói:
-Bất luận là nàng ở đâu, ta cũng có thể tìm được nàng!
Vẻ mặt Khinh Vân Nhiễm hơi không được tự nhiên, trăm ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:
-Cảm ơn huynh đã tới cứu muội!
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại trong vắt của Thượng Quan Nguyệt lộ ra bất đắc dĩ, thản nhiên nói:
-Đừng nên nói tạ ơn với ta!
Trong lòng chàng âm thầm nói: “Chuyện gì của nàng ta cũng cam tâm tình nguyện”.
Dừng lại chỉ trong chốc lát, chàng quay đầu nhìn tình hình bên ngoài, trầm giọng nói:
-Nơi này đã có bọn họ đối phó, chúng ta đi thôi!
Khinh Vân Nhiễm gật đầu, ánh mắt lướt qua phía trong phòng ốc, cụp mắt xuống, che giấu đi chua xót trong mắt.
Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của nàng, mơ hồ thấy có điểm không đúng, nhưng bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi nơi này, một tay chàng ôm lấy eo nàng, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt, hai người bay lên không trung.
Thân thể nàng bất giác gần sát vào hắn, cảm giác lâng lâng, nhưng khi nàng tới gần lại làm cho Thượng Quan Nguyệt cảm thấy có mùi của hoan ái đã qua, đôi mắt bỗng trở nên u ám, thâm trầm, lòng đột nhiên sinh ra tâm tình khó chịu, đố kỵ, giống như một con rắn độc cắn vào trái tim chàng, loại độc vừa chua vừa xót đó giống như thuốc phiện xâm nhập vào lý trí của chàng, tay chàng chợt bóp chặt lại.
-Á!
Khinh Vân Nhiễm cảm thấy bên hông đau nhói, nghiêng đầu, dịu dàng hỏi:
-Thượng Quan, huynh làm sao vậy?
Thượng Quan Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, gương mặt tuấn tú xuất hiện vẻ bối rối, cụp mắt xuống, nói:
-Xin lỗi!
Khinh Vân Nhiễm lắc đầu, trong mắt hiện lên tò mò, thản nhiên hỏi:
-Có tâm sự gì huynh cứ nói ra.
Thượng Quan Nguyệt nhìn nàng thật sâu một cái, đôi môi hé mở, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Chàng sợ, đáp án sẽ làm trái tim chàng quặn đau.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà chàng đã sinh tình cảm khác thường với nàng, tình cảm này, mặc dù không nóng như thép nóng chảy nhưng giống như khe suối nhỏ, chậm rãi chảy vào trái tim chàng, lơ đãng len lỏi, tình sâu nghĩa nặng.
Chàng nghĩ muốn che chở cho nàng, muốn bảo vệ nàng, vĩnh viễn không để nàng bị thương tổn. Chàng tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến tình yêu nữa.
Tình yêu, làm tổn thương người ta quá mức, quá khắc cốt ghi tâm.
Lúc đầu chàng nghĩ đời này mình chỉ có một người phụ nữ duy nhất, nhưng nàng ấy lại phụ chàng.
Là người gánh nặng trọng trách quốc gia, phải trở thành vợ người ta, mặc dù có rất nhiều nỗi khổ, bất đắc dĩ rất niều nhưng với thân phận bây giờ của nàng ấy, nhất định bọn họ sẽ không có kết quả.
Chữ tình, thật phiền lòng.
Tâm chỉ có thể như nước chảy vô tình, không vui, cũng không buồn.
Nhưng mọi chuyện sao có thể như mình mong muốn, số phận đã định, gặp gỡ nàng, chàng không thể trốn, muốn tránh cũng không thể tránh được.
Sự lạnh nhạt của nàng, rồi lại dịu dàng, ngẫu nhiên khẽ mỉm cười như đồng ruộng gặp gió mùa xuân, an ủi trái tim chàng, nếu như không phải vì Hoán nhi mang bệnh tật thì nụ cười của nàng sẽ đáng yêu tới mức nào.
Hấp dẫn chàng nhất là sự cứng cỏi của nàng.
Cho dù trải qua rất nhiều đau khổ cũng có thể kiên cường, cố gắng vượt qua.
Cái nhìn đầy thâm ý của chàng làm cho Khinh Vân Nhiễm yên lặng cúi đầu, sao nàng không biết tâm ý của chàng, chỉ là nàng không còn trọn vẹn, sao có thể xứng đôi với chàng?
Chàng xứng với một nữ tử tốt hơn nhiều, một người toàn tâm toàn ý yêu chàng, một nữ tử thật tốt, tài hoa mới xứng.
Mà nàng thì là một người rất ích kỷ, nàng có thể nhận sự quan tâm, trân trọng của người khác, nhưng không cách nào yêu một người toàn tâm toàn ý.
Nàng vốn là trẻ mồ côi, trời sinh không được bình yên, bị thương tổn quá nhiều, tự nhiên cái xác đã trở thành vật bảo vệ, cự tuyệt giao ra trái tim của mình.
Trên đời này chỉ có Hoán nhi là uy hϊếp duy nhất của nàng.
Là thân nhân có cùng dòng máu, đây là khúc mắc cuối cùng của nàng.
Trừ bé ra, không ai có thể làm lòng nàng rung chuyển, cho dù có, nếu là Hoán nhi và người đó thì nàng nhất địn không hề do dự mà chọn Hoán nhi.
Nàng như vậy sao có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận chàng?
Trong lúc này lời an ủi nào cũng không nói nên lời, chỉ có gió thổi qua bên tai vù vù, nàng khẽ thở dài, phiêu tán theo gió….
*
Bên trong Minh Vân sơn trang mơ hồ lộ ra bầu không khí nghiêm trọng.
Ngoài phòng ở Vãn Vân các, Trân nhi khóc đến nỗi hốc mắt sưng đỏ, quỳ trên mặt đất, người co lại, nức nở, nghẹn ngào nói:
-Công tử, nô tỳ tội đáng muôn chết, bệnh tình tiểu công tử hình như ngày càng nghiêm trọng rồi!
Cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, trong tâm bỗng khủng hoảng:
-Trân nhi, có chuyện gì xảy ra?
Thượng Quan Nguyệt vô cùng hoảng sợ, vội đi vào trong phòng, đi tới trước giường, bắt tay chẩn mạch cho Hoán nhi, mặt biến sắc, quay đầu, quát lạnh:
-Tại sao có thể như vậy?
Bệnh tình Hoán nhi đột nhiên chuyển xấu đến nỗi không thể cứu vãn nổi.
Trân nhi vào cùng đi vào với Khinh Vân Nhiễm, vẻ mặt kinh khủng, nơm nớp lo sợ mà trả lời:
-Nô tỳ không biết, tiểu công tử uống thuốc do người kê mới biến thành như vậy….
-Thuốc?
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm hơi giật, ánh mắt nhìn thẳng Thượng Quan Nguyệt, trầm giọng hỏi:
-Thượng Quan, thuốc kia có vấn đề sao?
-Khinh nhi, vấn đề này ta cũng không dám mạo hiểm, vì tính mạng của Hoán nhi đang nằm trong tay ta, nếu có rủi ro gì sao ta dám nhìn nàng, Kê thuốc, ta so với bất cứ kẻ nào đều cẩn thận hơn rất nhiều!
Trong mắt Thượng Quan Nguyệt hiện lên buồn bã, thản nhiên nói.
-Không phải muội không tin y thuật của huynh, muội chỉ muốn xác định nguyên nhân mà bệnh tình Hoán nhi chuyển xấu. Huynh cũng từng nói ít nhất cũng cầm cự được một tháng, sao mới có vài ngày ngắn ngủi đã biến thành như vậy rồi?
Khinh Vân Nhiễm không khống chế được cảm xúc, dây thần kin trong đầu nàng như bị căng đứt rồi.
Nàng chỉ biết là đau đớn mà hôm nay Hoán nhi phải chịu còn lớn hơn rất nhiều so với trước kia.
Thượng Quan Nguyệt lạnh giọng ra lệnh:
-Đem nước thuốc hôm nay đến đây!
Chuyện này nếu như không điều tra rõ sợ rằng đời này chàng cũng không thoát nổi tội hại chết Hoán nhi.
Trân nhi không kìm được mà run run, nàng ấy nhìn từ mắt công tử biết chuyện ngày hôm nay rất rất quan trọng, vội vàng lui ra ngoài.
Không lâu sau thì Trân nhi mang nước thuốc vào.
Thượng Quan Nguyệt bê bát nước thuốc lên, ngón tay chạm nhẹ vào bát nước, nhấm thử, ánh mắt giống như hàn băng ngàn năm, lớn tiếng quát:
-Ngươi bỏ thêm Mã tiền vào thuốc?
Nghe Thượng Quan Nguyệt nói, Khinh Vân Nhiễm cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không khống chế được mà run rẩy, Mã tiền có thể có tác dụng giảm đau nhưng nó cũng là độc dược chết người!
Trân nhi vô cùng hoảng sợ, khóc quỳ xuống, xua tay nói:
-Nô tỳ không biết, nô tỳ thật sự không biết!
(Èo, mình edit đến đoạn này thật sự không thể chịu nổi được nữa, đến một người không biết về y học như mình còn biết, Mã tiền chỉ để dùng ngâm rượu thuốc xoa bóp giảm đau bên ngoài chứ chẳng ai cho vào làm thuốc uống cả, uống vào nhẹ thì đầu óc có vấn đề, mà nặng thì chết người, đứa nào bỏ mã tiền vào thuốc của Hoán nhi đúng là ngu hết chỗ để mà nói, đã ngu còn tỏ vẻ hiểu biết nữa)
Lúc này Hoán nhi nằm ở trên giường phát ra tiếng khóc đau đớn.
Trái tim Khinh Vân Nhiễm như bị bóp chặt, đau đến nỗi không nói nên lời, nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bên giường.
Thân thể nhỏ nhắn của Hoán nhi không ngừng co quắp, miệng rêи ɾỉ đau đớn, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ mũi và miệng của bé:
-Mẫu thân, con đau quá….
Tiếng khóc, rêи ɾỉ của bé giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim Khinh Vân Nhiễm, nước mắt chảy ra không ngừng.
Nàng ôm chặt lấy Hoán nhi, hai tay run rẩy, lau mũi cho bé liên tục, an ủi, nói:
-Không đau, không đau, Hoán nhi không đau đâu mà….
Hoán nhi bất lực khóc, đau đớn không thể tả được bằng lời, giống như bị búa gõ mạnh vào đầu khớp xương, cả người đều đau đớn, khàn khàn gọi:
-Mẫu thân, mẫu thân….
Khinh Vân Nhiễm cảm giác trái tim mình như bị xé thành từng mảnh nhỏ, thở hổn hển:
-Mẫu thân ở đây!
Hoán nhi nhìn gương mặt đầy nước mắt của mẫu thân, nghĩ muốn cố gắng cười một tiếng để an ủi, nhưng biểu cảm trên mặt lại đau đớn tới vặn vẹo:
-Mẫu thân, con không đau nữa, người đừng khóc….
Khinh Vân Nhiễm lau vội nước mắt trên mặt, ra sức gật đầu, nói:
-Được, mẫu thân không khóc nữa!
Cả người Hoán nhi co quắp, nói đứt quãng:
-Mẫu thân, Hoán nhi muốn…. rất muốn ngủ, ngủ một lúc, mẫu thân đừng đi…. Hoán nhi sẽ sớm tỉnh dậy thôi….
Giọng nói của bé ngày càng yếu ớt, mỗi lần nói một chữ như dùng hết toàn bộ sức lực, máu chảy từ lỗ mũi không ngừng.
Khinh Vân Nhiễm cố gắng gật đầu, bên môi nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nước mắt trên mặt làm lòng người chua xót, đau buồn nói:
-Được! Mẫu thân sẽ nhớ đánh thức con dậy, khi con tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là mẫu thân, có được không?
Đồng tử hoán nhi giãn to, hơi thở mong manh, nói:
-Mẫu thân, Hoán nhi muốn nghe hát ru, do mẫu thân hát.
Cổ họng Khinh Vân Nhiễm nghẹn lại, hít thở khó khăn, khẽ hát lên.
-Tiểu bảo bối, mau ngủ đi, mẹ sẽ theo con trong giấc mơ, cười cùng con, khi con mệt sẽ có mẹ ở bên cạnh, tiểu bảo bối, con mau ngủ đi, con mơ về mẹ, có mẹ ở đây, giấc mơ đẹp nhất, khi tỉnh lại cũng sẽ thấy yên lòng, hoa trôi theo nước chảy, mặt trời mọc đón xuân về, trên môi nở nụ cười, khóe mắt long lanh….
Lúc này, Hoán nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay vô lực thõng xuống.
Tiếng khóc của Trân nhi như tiếng nói truyền từ nơi xa nhất trên mây:
-Cô nương, tiểu công tử đi rồi!
Tư thế của Khinh Vân Nhiễm vẫn không tahy đổi, cả người cứng đờ như pho tượng, nàng cảm giác cả người mình lạnh lẽo như băng, ngay cả máu cũng đông cứng lại, cười, thì thào nói nhỏ:
-Con chỉ đang ngủ…. ngủ….
Nàng vỗ nhẹ gương mặt giống như đang ngủ say của Hoán nhi, khuôn mặt kinh ngạc, đôi mắt sáng trống rỗng thê lương, như người mất hồn.
Thân thể nhỏ nhắn cuộn trong trong người nàng, vẫn còn hơi ấm, vẻ mặt yên bình, ngoan ngoãn đáng yêu, không hề còn chút dày vò nào của đau đớn nữa.
Không nói, cũng không thở, không bao giờ có thể mở mắt ra nữa, không thể mở miệng gọi nàng một tiếng mẫu thân, nước trong mắt không ngừng rơi xuống….
“-Hoán nhi tự làm vòng tay cho mẫu thân, người có thích không?
-Đây là sáo tự tay Hoán nhi làm, thổi rất hay, mẫu thân, để con thổi giúp người.
-Hoán nhi không bao giờ rời xa mẫu thân….
-Hoán nhi không cần phụ thân, Hoán nhi chỉ cần mẫu thân là được rồi….
-Hoán nhi rất yêu mẫu thân, yêu mẫu thân nhất….
-Mẫu thân, người đừng khóc nữa….
-Có phải Hoán nhi sẽ chết không….
-Hoán nhi đau quá, đau lắm….
-Mẫu thân, Hoán nhi muốn ngủ….”
Tất cả hình ảnh trong đầu Khinh Vân Nhiễm đều là Hoán nhi, một nửa ngọt ngào, một nửa đau khổ, trong tai vang lên tiếng của bé, cố nén nước mắt thật sự là rất khó chịu, cổ họng giống như bị dùng dao cắt vậy.
Mỗi lần thở đều đau thấu xương….
Thấy nàng như vậy, trái tim Thượng Quan Nguyệt như dao cắt, cảm giác chua xót tràn lên cổ họng, gục đầu xuống, ảo não, tự trách bản thân mình.
Chàng bi thương không lời nào tả được, một dòng nước nóng xuất hiện ở trong mắt, cả người thắt chặt lại, cắn răng kiên nhẫn, vẻ mặt vì quá không chế bi thương mà trở nên vặn vẹo, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
-Hoán nhi…. Hoán nhi…. Con mở mắt ra, nhìn mẫu thân một cái…. Hoán nhi, xin con đấy….
Tâm can nàng nhưu vỡ ra, khóc hô lên, đau khổ gần chết, chỉ có thể lộ bi thống trong lòng để giải phóng nỗi bi ai vô hạn.
Nàng đau khổ, khóc không ngừng, mỗi một giọt nước mắt là một giọt máu chảy ở trong lòng.
Ngực đau nhói, nàng không cách nào chấp nhận sự thật tàn khốc đau lòng này.
Trái tim quặn đau, trong giây lát, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ đôi môi cánh hoa của nàng.
Đau đớn tê tâm liệt phế, chình là sự đau đớn trong tim mà mọi người thường nói….
Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được, cúi đầu nở nụ cười, trong mắt chảy ra giọt nước mắt là máu.
Chất lỏng ở khóe miệng đọng lại thành vệt máu, rơi xuống tích tích, nàng cũng không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn không thấy giới hạn….