Hôm nay, từng lời nói của Trần Ngọc Đình đều có ý châm biếm, thậm chí còn có khả năng khiến người khác tổn thương cực mạnh.
Nghe thấy những lời ấy, Hạ Chi Dao chết lặng tại chỗ, Nhạc Huy cũng sững sờ, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Ngọc Đình, em… em đừng nói như vậy, đây là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Muốn trách, chúng ta chỉ có thể trách người đã đâm xe đó”.
Lúc đó ngay cả Tôn Minh Vũ cũng cảm thấy lời của Trần Ngọc Đình hơi quá đáng, anh ta vội vàng nói:
“Ngọc Đình, không ai trong chúng ta muốn xảy ra tai nạn, đứa bé đã không còn, anh Nhạc cũng rất buồn, anh ấy là bố đứa bé, em là mẹ đứa bé, anh nghĩ không ai cảm nhận hết được nỗi đau của hai người”.
“Trước tiên em bình tĩnh lại một chút, được không?”
Trần Ngọc Đình nghe thấy vậy, nghẹn ngào nói:
“Tôi đang rất bình tĩnh, tôi không muốn liên quan gì đến anh ấy nữa, có gì sai ư?”
Nói xong, cô nhìn Nhạc Huy với vẻ mặt kiên quyết rồi nói:
“Bây giờ em đã bị sảy thai rồi, em không xứng với cậu chủ nhà họ Nhạc nữa”.
“Nhạc Huy, trước giờ anh không thiếu phụ nữ, hà cớ gì phải vấn vương em, bây giờ ngay cả bản thân em cũng không tự lo được cho mình, em không chăm sóc cho anh được nữa đâu”.
Trần Ngọc Đình chỉ tay về phía Hạ Chi Dao và nói:
“Anh nhờ cô ta chăm sóc cho anh đi, bảo cô ta ở cùng anh, mỗi ngày cô ta đều đưa cơm cho anh. Cô ta biết anh không vui, biết tất cả uất ức của anh, hai người ở bên nhau không phải là rất hợp sao!”
Nghe những lời này, Nhạc Huy hoàn toàn sững sờ, dù thế nào anh cũng không ngờ Trần Ngọc Đình có thể tuyệt tình nói ra những lời cay độc như thế. Mãi một lúc sau, Nhạc Huy chẳng nói được lời nào, trái tim anh tựa như như bị Trần Ngọc Đình tàn nhẫn móc ra và giẫm đạp nó.
“Trần Ngọc Đình”, Hạ Chi Dao tức giận đến nỗi l*иg ngực phập phồng dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị thật quá đáng!”
“Sao chị có thể nói ra những lời như vậy chứ, tôi với anh tôi chỉ là anh em thôi, chị đừng ăn nói hồ đồ!”
Trần Ngọc Đình nghe thế, quay lại nhìn cô và cười khẩy nói:
“Anh em? Ai mà biết được chứ?”
Cô thu lại nụ cười khẩy, bước đến trước mặt Tôn Minh Vũ và nở nụ cười rồi nói:
“Minh Vũ, không phải anh thích em sao?”
“Trước kia vì có thai, không muốn anh bị liên lụy. Bây giờ đứa bé đã không còn, em biết rõ từ trước đến nay anh là người đối xử tốt nhất với em, quan tâm em từng ly từng tí. Bây giờ em đồng ý ở bên anh, anh vẫn muốn bên em chứ?”
Cô vừa dứt lời, khiến cả ba người trong phòng đều sững sờ kinh ngạc.
Hạ Chi Dao nhìn Trần Ngọc Đình với ánh mắt chán ghét cực độ, cô không ngờ rằng Trần Ngọc Đình vừa mất đi đứa con đã muốn ở bên người đàn ông khác. Có thể là do cô luôn có thành kiến với Trần Ngọc Đình, cô bỗng cảm thấy Trần Ngọc Đình hoàn toàn không xứng với Nhạc Huy, Trần Ngọc Đình không phải là cô gái tốt.
Nhạc Huy cũng liếc nhìnTrần Ngọc Đình, nhưng trong lòng anh chỉ có đau đớn và thất vọng vô tận.
Trong ba người, người kích động nhất chỉ có Tôn Minh Vũ. Anh ta đã tỏ tình với cô một lần, mặc dù bị từ chối nhưng anh ta vẫn chưa từng từ bỏ việc theo đuổi Trần Ngọc Đình.
Sự thay đổi bất ngờ của Trần Ngọc Đình khiến anh ta không chỉ tìm thấy hy vọng mà còn trực tiếp nhìn thấy kết quả. Thậm chí anh ta còn không để ý đến việc sau này Trần Ngọc Đình không thể sinh con, anh ta nắm lấy tay Trần Ngọc Đình và nói:
“Anh đồng ý! Đương nhiên là anh đồng ý!”
“Ngọc Đình, anh luôn muốn được ở bên em, chăm sóc cho em. Nhìn thấy em khổ sở như vậy muốn thay em chịu khổ, thấy em mất đi đứa con muốn thay em đau lòng”.
“Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em!”
Trần Ngọc Đình nghe vậy, cười nhạt nói:
“Được, anh đưa em về đi, em không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy bọn họ nữa”.
Tôn Minh Vũ gật đầu, vội vàng cầm túi lớn nhỏ dìu Trần Ngọc Đình chuẩn bị rời đi.
Hạ Chi Dao tức giận đứng chặn ở cửa, nghiêm giọng nói:
“Trần Ngọc Đình, sao chị có thể như vậy chứ!”
Toàn thân Nhạc Huy run rẩy, cũng không ngẩng đầu lên, anh trách mắng:
“Dao Dao, đừng cản bọn họ, để họ đi!”
Hạ Chi Dao nhìn Nhạc Huy bằng ánh mắt đầy hoài nghi:
“Anh!”
Nhạc Huy đập mạnh vào xe lăn và gào lên:
“Để bọn họ đi!”
Hạ Chi Dao khóc nấc lên, cuối cùng vẫn là đứng sang một bên để Trần Ngọc Đình và Tôn Minh Vũ rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Nhạc Huy và Hạ Chi Dao, Nhạc Huy quay đầu lại nhìn ra cửa sổ không nói lời nào.
Tuy không nhìn thấy được biểu cảm của Nhạc Huy, nhưng chỉ cần nhìn cơ thể run rẩy ấy. Hạ Chi Dao biết rằng Nhạc Huy nhất định đang rơi nước mắt, trái tim cũng đã tan vỡ.
Nhìn thấy Nhạc Huy buồn như vậy, Hạ Chi Dao bước đến ôm đầu Nhạc Huy vào lòng và an ủi:
“Anh, loại phụ nữ này không đáng để anh phải buồn”.
“Để cô ta đi đi, cô ta không xứng với anh”.
...
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Ngọc Đình lên xe của Tôn Minh Vũ để anh ta lái xe đưa cô về nhà.
Sau khi đến nhà, Tôn Minh Vũ tựa như người đàn ông của căn nhà này, anh ta đưa Trần Ngọc Đình đến chỗ nghỉ ngơi, còn giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí anh ta còn làm cả đồ ăn mang đến tận chỗ cho Trần Ngọc Đình, mọi nơi đều được chăm chút tỉ mỉ.
“Ngọc Đình, ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi em chưa ăn gì”.
Tôn Minh Vũ ngồi xổm xuống, nhìn Trần Ngọc Đình và nói.
Bây giờ anh ta là người vui mừng nhất, trong lòng đang rất xúc động, cuối cùng đã được ở bên Trần Ngọc Đình. Nhưng thời gian này anh ta không nên biểu hiện ra quá vui mừng, dẫu sao Trần Ngọc Đình vừa mất đi con mình, biểu hiện vui mừng cũng không thích hợp lắm.
“Em không muốn ăn”, khuôn mặt Trần Ngọc Đình như không còn chút máu, trắng bệch đến nỗi khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Cô cũng không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người như lúc ở bệnh viện, ngay cả giọng nói rất yếu ớt:
“Vất vả cho anh rồi, Minh Vũ, em muốn nghỉ ngơi một lát”.
Tôn Minh Vũ thấy vậy, vội nói:
“Vậy anh đưa em vào phòng ngủ nhé, em nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể yếu quá rồi”.
Trần Ngọc Đình yếu ớt xua tay nói:
“Em muốn nằm ở đây, anh về trước đi, dạo này anh cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà”.
Tôn Minh Vũ hơi ngại ngùng mở lời:
“Anh không sao, giờ anh đã là bạn trai em rồi nhất định anh sẽ chăm sóc em thật tốt”.
Trần Ngọc Đình gắng gượng nở nụ cười đáp:
“Em cũng không sao, anh không cần lo, hiện giờ em không còn mang thai nữa có thể tự chăm sóc cho bản thân được, em nằm nghỉ một lát là khỏe lại thôi”.
Nói xong cô liền nằm xuống.
Tôn Minh Vũ thấy thế cũng không biết nên nói gì. Anh ta biết Trần Ngọc Đình rất đau khổ khi mất con, cô muốn được yên tĩnh là điều rất bình thường.
“Vậy được, anh về trước đây, nếu em có chỗ nào không thoải mái nhớ phải gọi điện ngay cho anh đấy”.
Tôn Minh Vũ đắp chăn kĩ lại cho cô, còn lo lắng dặn dò.
Trần Ngọc Đình gật đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng đóng cửa Trần Ngọc Đình lại mở mắt. Tôn Minh Vũ vừa rời đi, những giọt nước mắt cô cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Dường như những giọt nước mắt ấy không thể hiện hết sự đau khổ và khó chịu của cô, cô bật khóc nức nở đến nỗi không nhìn rõ gì nữa, giọng cũng khàn cả đi.
Không biết bao lâu sau, nước mắt rơi ướt hết cả gối.
Nhưng cô không biết rằng lúc này Tôn Minh Vũ đang đứng ngoài cửa vẫn chưa rời đi.
Tôn Minh Vũ nghe thấy tiếng khóc xé lòng bên trong, mắt anh ta cũng đỏ hoe, rất muốn mở cửa đi vào nhưng suy nghĩ một lúc đưa tay lên rồi cuối cùng vẫn bỏ tay xuống.