Nhạc Huy bị bọn Thôi Chí Minh đưa đến một chung cư bỏ hoang ở ngoại ô phía nam.
“Chung cư này là hai năm trước bố tôi dự tính sai lầm, xây dựng cả một phố buôn bán ở đây. Sau này mới biết nơi này không mở rộng được, những căn phòng này cũng đã mục nát ở đây”.
Sau khi Tiêu Chính Hào và Thôi Chí Minh xuống xe, chỉ vào một tòa nhà đã cũ nát hoang phế, thở dài nói.
Gần đây cỏ xanh đã mọc um tùm, hoang vu không một bóng người, mười mấy tòa chung cư xây dựng trái phép ở đây tạo thành khung cảnh u ám quỷ dị.
“Vậy tổn thất của bác Tiêu lớn quá rồi”, Thôi Chí Minh chống hông, mặc dù cũng thở dài nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Không còn gì tuyệt vời hơn khi giải quyết Nhạc Huy ở đây, cho dù Nhạc Huy la hét vỡ cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu nổi.
“Tào Lão Tam, đưa Diệp Huy vào đi, hôm nay tôi làm thẩm phán một lần, để xét xử tên khốn này đàng hoàng”.
Thôi Chí Minh cười khẩy, giơ tay phải lên, dẫn tất cả mọi người vào trong tòa nhà mục nát.
Nhạc Huy bị bốn năm người khiêng đến tòa nhà mục nát trong cùng và dẫn lên tầng.
Những người này rất thô bạo, hoàn toàn không quan tâm anh đã gãy một chân, cứ ném thẳng anh xuống đất. Khiến anh ngã đến mức đầu óc quay vòng, vết thương bị toác ra lần nữa, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt toàn thân anh.
“Được rồi, đây là chỗ tốt, Diệp Huy, nói xem cảm nhận trong lòng mày đi”.
“Nếu mày cầu xin tha thứ, có lẽ tao sẽ nhẹ nhàng một chút, dù sao loại đau khổ này tao từng đích thân nếm trải, không hề dễ chịu chút nào”.
Thôi Chí Minh bước lên phía trước, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt ngang ngược hống hách, hắn cười khẩy nhìn xuống vẻ nhếch nhác của Nhạc Huy.
Đây có thể là lần Nhạc Huy thảm hại nhất, thậm chí ngay cả tính mạng cũng đang bị đe dọa đến mức đáng lo ngại.
Tục ngữ nói đời người ở đâu cũng có bất ngờ, dù là người giỏi giang đi nữa cũng có lúc xảy ra bất trắc.
Nếu hôm đó không phải Hạ Chi Dao bất ngờ gặp Trần Ngọc Đình và nếu không phải Nhạc Huy bất chợt xảy ra tai nạn xe, dẫn đến hành động bất tiện thì anh cũng sẽ không đi đến bước đường này, bị kẻ bỉ ổi tàn ác như Thôi Chí Minh dày vò thành như vậy.
“Cảm nhận?”, Nhạc Huy nằm trên mặt đất, tuy cái chết cận kề nhưng vẫn nở nụ cười khẩy không khuất phục: “Giúp tao hỏi thăm cả nhà mày!”
Anh vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt Thôi Chí Minh lập tức biến mất, người khác cũng biến sắc, Tào Lão Tam bước lên trước dùng chân đạp mạnh hai cái vào đầu Nhạc Huy:
“Mẹ kiếp, còn cứng miệng, thằng ranh mày không sợ chết à?”
“Cậu Thôi là người mà mày có thể mắng được sao, đồ chó!”
Nhạc Huy bị đạp hai cái, máu mũi lập tức chảy ra, khuôn mặt bầm dập sưng tấy, nằm trên mặt đất cảm thấy ớn lạnh.
“Diệp Huy, mày thật sự khiến tao khâm phục đó!”, Thôi Chí Minh giật lấy một ống thép trên tay đàn em của Tào Lão Tam, nhe răng trợn mắt nói: “Mày biết thứ mày khiến tao ghét nhất là gì không, chính là bộ dạng kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất của mày!”
“Mày thật đúng là rất đàn ông, ngược lại hôm nay tao lại muốn xem xem, mày có thể chịu đựng bao lâu mới cầu xin tha thứ!”
Nói xong, hắn vung ống thép về phía Nhạc Huy đập mạnh một trận.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
…
Hắn không hề nương tay, tiếng ống thép va đập mạnh vào người từng đợt nối tiếp từng đợt vọng lại trong tòa nhà cũ nát trống rỗng.
Tiêu Chính Hào nhìn đến mức da đầu ngứa ran, như thể ống thép đang đập vào người hắn.
“Mẹ nó, xương của thằng ranh này khá cứng nhỉ...”
Tào Lão Tam nheo mắt lại, người thường xuyên đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ như hắn nhìn cũng hơi sửng sốt.
Nhạc Huy kia bị đánh mười mấy lần, vậy mà lại không thốt ra một tiếng, chỉ ôm đầu và chân bị thương lăn qua lăn lại trên mặt đất, giống như không hề quan tâm đến lực mạnh phát ra từ ống thép.
“Đại ca, anh nói có phải thằng ranh này từng luyện võ không?”
Một tên đàn em ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
Tào Lão Tam gật đầu suy nghĩ: “Chắc là vậy”.
Đánh liên tiếp hai mươi mấy lượt, đánh đến mức eo bàn tay của Thôi Chí Minh cũng tê dại, mà Nhạc Huy vẫn không hé răng.
Thôi Chí Minh dừng tay lại, vứt ống thép rồi đứng thẳng và thở hổn hển, hùng hổ nói:
“Mẹ kiếp. Rốt cuộc thằng ranh này làm gì vậy chứ, sao cứ chịu đánh như vậy?”
“Chết tiệt!”
Hắn lại nhìn Nhạc Huy, nghiêm giọng hỏi:
“Diệp Huy, thằng ranh mày từng luyện võ à? Luyện võ gì thế?”
Mặc dù Nhạc Huy vẫn không hé răng, nhưng không có nghĩa là anh không đau. Anh có cảm giác xương sườn đã bị đánh gãy ra hai khúc, trên dưới toàn thân đau đớn khó chịu, hơi co rúm lại.
“Luyện mẹ mày!”
Nhạc Huy vẫn trừng đôi mắt sắc bén nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi mắng.
Sắc mặt Thôi Chí Minh thay đổi, chửi rủa:
“Mẹ kiếp! Hôm nay ông đây đánh chết mày!”
Nói xong, hắn lại nhặt ống thép lên.
Tiêu Chính Hào vỗ vai hắn, cười hì hì nói:
“Chí Minh, anh nghỉ ngơi một lát đi, để tôi”.
“Tôi cũng không ưa thằng ranh này, tôi không tin xương của nó thật sự cứng hơn ống thép”.
Thôi Chí Minh thấy vậy, không nói gì, lùi sang một bên nghỉ ngơi.
Tiếp theo là lúc Tiêu Chính Hào “ra trận”, hắn đánh rất phấn khích, nhưng ra tay không tàn nhẫn bằng Thôi Chí Minh, một là hắn không căm thù Nhạc Huy bằng Thôi Chí Minh. Hai là cả ngày hắn chơi bời lêu lổng, cơ thể đã bị đυ.c khoét từ lâu, không có lực mạnh.
Nhưng dù là thế, Nhạc Huy cũng bị hắn đánh đến mức kêu rên không ngừng, gần như ngất đi.
Tố chất Nhạc Huy có tốt, có thể chịu đựng đi nữa, cũng không chịu nổi sự giày vò của bọn họ.
Sau đó Tiêu Chính Hào vứt ống thép, lau mồ hôi và bắt đầu chửi rủa:
“Khốn kiếp, thằng ranh này cũng chịu đánh quá rồi”.
Lúc này không biết là ai hô một câu:
“Cậu Tiêu, cậu Thôi, thằng ranh này ngất rồi”.
Thôi Chí Minh nghe vậy liền bước đến đá Nhạc Huy hai cái và phát hiện quả nhiên anh không hề nhúc nhích, hắn cười hả hê:
“Chịu đánh à, còn không phải là đã ngất rồi sao”.
Nói xong, hắn vẫy tay về phía đàn em của Tào Lão Tam và nói:
“Ngất rồi cũng đừng tha cho nó, ông đây phải nghỉ một lát, các người giúp tôi chăm sóc thằng ranh này đàng hoàng”.
Bọn đàn em nghe vậy, vội vàng bước đến.
Tiếp theo Nhạc Huy bị bọn chúng lấy hai chai nước lạnh tưới tỉnh, sau khi tỉnh còn bị bọn chúng kéo tới kéo lui trên mặt đất tựa như kéo lê con chó chết. Những người này thỏa sức sỉ nhục anh, không hề xem anh là con người.
Trong khắp tòa nhà cũ nát, vọng lại tiếng cười lớn, tiếng chế giễu của đám côn đồ.
Cuối cùng, một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí cả tòa nhà cũ nát. Một trong số người đang kéo Nhạc Huy bị trúng đạn ngay giữa trán, ngã xuống tại chỗ trong vũng máu.
Chớp mắt cả tầng năm biến thành một nơi tĩnh lặng, mọi người đều cứng đờ tại chỗ.
“Có tay súng! Mau trốn đi!”
Theo tiếng rống lên sợ hãi của Tào Lão Tam, cả tầng năm ngay lập tức trở nên hoảng loạn. Mọi người đều bỏ chạy tứ phía, muốn tìm cây cột để ẩn nấp.
Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào bị dọa đến ngu người, hai cậu ấm nhà giàu chưa từng trải qua cảnh tượng như thế. Tào Lão Tam thấy vậy, vội chạy qua kéo hai người họ ra phía sau cây cột.
“Bằng!”
Lại một phát súng, ngay sau đó lại là một đàn em bị bắn thẳng vào đầu.
Người bắn súng kia rất chuẩn, gần như đạn đều bắn trúng giữa trán hoặc huyệt thái dương.
“Tiêu rồi, là tay súng bắn tỉa!”
Tào Lão Tam bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.