"Ông Kỳ?"
Mọi người kinh ngạc khi nhận ra đó là ai.
Đó là Kỳ Vạn Sơn, là vệ sĩ cho hai đời gia chủ, là quản lý của đội vệ sĩ nhà họ Nhạc, là sư phụ của Nhạc Huy. Ông Kỳ năm nay đã sáu mươi bảy tuổi rồi, nhưng vẫn được Nhạc Thiên Hùng trọng dụng.
Ông ấy là vệ sĩ ở nhà họ Nhạc, nhưng không ai dám vô lễ với ông ấy. Ai cũng lễ phép với ông, vì võ thuật của ông rất mạnh, từ lúc năm tuổi đến giờ đều chăm chỉ luyện võ thuật truyền thống.
Bây giờ võ thuật truyền thống không lợi hại bằng vật lộn tự do, vì muốn võ thuật truyền thống đạt đến trình độ lợi hại thì phải chăm chỉ luyện tập từ bé. Còn ông Kỳ luyện suốt sáu mươi năm, còn được mời làm huấn luyện viên trưởng của một bộ phận bí mật nào đó suốt nửa năm. Nửa năm đó, lãnh đạo của bộ phận đó đã phái mấy quân nhân chuyện nghiệp làm vệ sĩ cho Nhạc Chấn Đình.
Kỳ Vạn Sơn như thể anh trai của Nhạc Chấn Đình, nên ở nhà họ Nhạc, ông cũng được coi như một người lớn tuổi trong dòng họ.
Thấy Kỳ Vạn Sơn, tâm trạng Nhạc Huy tốt lên đến mấy phần.
"Ông Kỳ, ông nói ông có bằng chứng anh cả chúng tôi bị hại chết, vậy đó chứng cớ gì?"
Mọi người nghe thấy lời của Kỳ Vạn Sơn thì khϊếp sợ tại chỗ, Nhạc Long Thành vội đứng dậy hỏi.
Kỳ Vạn Sơn tiến ra khỏi nhóm vệ sĩ đang đứng quanh mình, ông bước ra trước mặt mọi người, nhìn Nhạc Huy đang ngồi bên kia. Sau đó, ông cầm một túi kín trong suốt đã bịt kín, trong túi đó có một tách trà.
Mọi người không hiểu, vội vàng hỏi đó là gì.
Kỳ Vạn Sơn cười khẩy:
"Là gì à? Chẳng lẽ mấy người không nhận ra sao? Đây là cái tách trà gia chủ dùng hàng ngày. Thiên Hùng rất thích uống trà, cái tách này Thiên Hùng chỉ dùng khi ở nhà, vì đây là do chính con trai Nhạc Huy đã tặng cho Thiên Hùng trong lễ mừng thọ bốn mươi tuổi của mình".
"Tôi phát hiện dư lượng Kali Xyanua trong cái tách này. Tôi nghĩ bất kỳ ai có học thức đều biết, Kali Xyanua là chất kịch độc. Bây giờ còn cần tôi nói nữa không?"
Dứt lời, ai nấy đều đứng bất dậy, trợn tròn mắt nhìn ly trà.
Đến cả ba ông chú Nhạc Chính Sơn kia cũng khϊếp sợ đứng lên.
An Nhã nghe thấy vậy, lập tức đưa tay che miệng rồi khóc òa lên. Cô tức giận nhìn người nhà họ Nhạc, hét lớn:
"Là ai? Ai đã hạ độc vào tách trà của bố tôi. Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, người một nhà mà cũng không buông tha sao?"
Lâm Phương Như ôm An Nhã, hết sức đau đớn. Nhạc Huy bước ra từ đám người, đi đến bên cạnh Kỳ Vạn Sơn, cắn răng cắn lợi nhìn tất cả mọi người, ánh mắt anh long sòng sọc:
"Đừng để tôi bắt được người đó! Nếu tôi biết ai đã hại chết bố tôi, thì bất kể đó là ai, Nhạc Huy tôi sẽ đâm một phát chết ngay để trả thù cho bố tôi!"
Khuôn mặt Nhạc Long Thành đờ đẫn, sững sờ tại chỗ, bộ dạng không thể tin nổi.
Lúc này, ông ba Nhạc Đức mới lên tiếng. Ông ta nhìn Kỳ Vạn Sơn rồi cười khẩy:
"Ông Kỳ, ông là vệ sĩ của anh cả, ông phụ trách sự an toàn cho anh tôi".
"Ông là vệ sĩ thân cận của anh ấy, bây giờ anh ấy bị người ta hạ độc chết, không phải ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất sao?"
Kỳ Vạn Sơn đối diện câu hỏi chất vấn của ông ta, lạnh lùng đáp:
"Tôi sẽ nhận tội với nhà họ Nhạc, nhưng đó là chuyện sau khi tôi tìm ra kẻ đã hại chết Nhạc Thiên Hùng".
Nhạc Đức nghe vậy, sắc mặt kì quái nhìn Kỳ Vạn Sơn, nói:
"Đây chỉ là phỏng đoán của ông, tôi đã nhìn di thể anh cả rồi, không hề có dấu vết bị trúng độc".
"Ông nói trúng độc tức là anh ấy bị trúng độc sao? Đã khám nghiệm thi thể chưa? Tôi thấy hay ông muốn làm loạn mọi chuyện, không muốn nhà họ Nhạc tốt hơn, hay là vì chúng tôi không cho Nhạc Huy thừa kế vị trí gia chủ, nên ông hợp tác với Nhạc Huy đến làm loạn cả nhà chúng tôi?"
Nhạc Đức và Kỳ Vạn Sơn có vẻ không hòa thuận nhau lắm. Ông ta cười khẩy và khơi dậy những suy đoán trong đầu của mấy người nhà họ Nhạc còn lại, rồi xoay người lớn tiếng nói:
"Chúng ta đều biết, Nhạc Huy là học trò của ông Kỳ. Hôm nay chúng ta mở cuộc họp tìm người thừa kế vị trí gia chủ, thì ông Kỳ đây mới tới, lại còn mang theo một đoàn vệ sĩ đến cùng. Ông ta là người ngoài, dựa vào cái gì mà đòi nhúng tay vào chuyện nội bộ nhà họ Nhạc chúng ta! Hay là ông ta đã thương lượng với Nhạc Huy từ trước, muốn ép chúng ta chọn Nhạc Huy!"
Nói xong, sắc mặt Nhạc Huy và Kỳ Vạn Sơn đều thay đổi.
Những người ủng hộ Nhạc Đức phụ họa theo, kích động hét lên, sau đó những người khác cũng tin lời Nhạc Đức, bắt đầu hò hét:
"Đây là chuyện nội bộ nhà họ Nhạc, không phải họ Nhạc thì đừng hòng nhúng tay vào!"
"Đừng hòng nhúng tay vào!"
Nhạc Thiên Ngạo thấy vậy, vội vàng chạy ra trấn an cảm xúc của mọi người, lên tiếng khuyên giải:
"Mọi người đừng kích động như vậy! Ông Kỳ được bố nhận làm anh em sống chết có nhau. Ông ấy ở nhà họ Nhạc lâu như vậy, bảo vệ cẩn thận tất cả người nhà họ Nhạc. Lúc trước khi mất, bố cũng nói, chúng ta phải đối xử tốt với ông Kỳ, nên chúng ta không được như vậy!"
"Đều là người một nhà, không nên gươm súng sẵn sàng chĩa vào nhau như thế, chúng ta hãy thương lượng!"
Nhạc Đức thờ ơ nhìn Nhạc Thiên Ngạo, đẩy ông ấy ra rồi mắng:
"Chú năm, sao chú lại đưa tay giúp người ngoài! Chú họ Nhạc hay họ Kỳ thế!"
"Ông Kỳ đang tát nước vào mặt chúng ta kia kìa, chú mù à?"
Nhạc Thiên Ngạo bị ông ta thô bỉ đẩy ra, suýt chút nữa đứng không vững, may mắn được Kỳ Vạn Sơn đỡ lại.
Kỳ Vạn Sơn tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Nhạc Đức, hỏi:
"Cậu ba, sao cậu lại kích động như vậy khi tôi nói Nhạc Thiên Hùng bị hạ độc chết? Có phải cậu chột dạ không?"
Nhạc Đức nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoảng hốt đến mức suýt thì nhảy cẫng lên, rống lớn:
"Khốn kiếp! Ông già họ Kỳ này, ông càng nói càng quá đáng rồi đấy, dám quy chụp cho ông ba tôi đây phải không?"
"Đó là anh cả tôi, sao tôi hại anh ấy được chứ?"
"Chúng tôi tôn trọng, coi ông là người lớn tuổi trong nhà, ông đừng hoang tưởng là có thể diễu võ giương oai ở nhà họ Nhạc chúng tôi, ông ngày càng được voi đòi tiên đấy ông có biết không?"
Nhạc Huy thấy vậy, anh đi đến trước mặt Nhạc Đức, chất vấn ông ta:
"Chú ba, nếu không phải hung thủ thì chú đâu cần kích động đến thế?"
"Hung thủ là ai tôi sẽ điều tra ra được, đến lúc đó, tôi chỉ quan tâm chứng cứ, chứ không quan tâm kẻ tàn nhẫn đó là ai!"
Nhạc Đức là người lớn tuổi, thấy bộ dạng Nhạc Huy hung ác như vậy, lại còn lên giọng uy hϊếp khiến ông ta nổi cơn thịnh nộ:
"Nhạc Huy, mày càng ngày càng quá trớn rồi, mày dám nói thế với người lớn tuổi à!"
Cuộc tranh cãi ồn ào đến mức không thể kết thúc. Nhạc Long Thành, Nhạc Văn Long đứng một bên không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát.
Còn Nhạc Thiên Ngạo, dù cũng mang họ Nhạc, là người lớn tuổi giống mấy người Nhạc Đức, nhưng ông ấy không có quyền lên tiếng, chỉ biết lo lắng.
"Rầm".
Tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn vang lên, Nhạc Chính Sơn quở trách:
"Được rồi! Câm hết lại cho tôi!"
Ông ta giận đến ho khan mấy tiếng, nghiêm nghị nói:
"Còn thể thống gì nữa không, già trẻ ở đây gây gổ với nhau. Ở đây là bên ngoài nhà tang lễ, không phải chỗ để mấy người tranh cãi!"
Nhạc Đức cũng giận đến đỏ mặt tía tai, không chịu buông tha mà lên tiếng nói:
"Chú, không phải cháu muốn ồn ào, mà là mấy người này muốn gây rối ở đây".
"Muốn biết anh cả có bị hạ độc hay không thì hãy làm khám nghiệm tử thi đi. Không có bằng chứng gì, thì đây không phải sẽ khiến nhà họ Nhạc hoang mang sao. Bây giờ có người hạ độc thì ai mà sống yên ổn được?”
Kỳ Vạn Sơn thấy Nhạc Đức kích động như vậy liền nói:
"Có thể khám nghiệm tử thi, nhưng chỉ vậy thì sẽ không xác định được ai là kẻ hạ độc".
"Cậu chột dạ như vậy, tưởng khám nghiệm tử thi xong là thoát khỏi diện tình nghi à?"
Nhạc Đức thấy Kỳ Vạn Sơn liên tục nhắm vào mình, tức giận chỉ thẳng mặt Kỳ Vạn Sơn:
"Ông già họ Kỳ, ông..."
Lúc hai người họ chuẩn bị cãi nhau, Nhạc Chính Sơn ngăn lại:
"Được rồi được rồi, sao vẫn ồn ào thế!"
"Cậu ba, quản gia Kỳ là người lớn tuổi, cậu không được vô lễ như vậy!"
Vừa nói, Nhạc Chính Sơn vừa suy nghĩ một lát, rồi gõ cậy gậy gỗ:
"Chuyện khám nghiệm tử thi, tôi không đồng ý!"