Ngã Ba Tình Yêu

Chương 10-2

Editor: Melodysoyani.

Mấy năm nay, đi khắp

nơi trên thế giới, tôn trọng lãng mạn và tự do, đi theo tiếng gọi tình yêu cùng người tình, chưa từng hỏi tới tình hình của con gái, mỗi lần liên lạc với anh cả, đều bị hỏi có phải nên trở về tìm con gái rồi không, nhưng dù sao bọn họ vẫn—— có nhiều người chăm sóc cô như vậy, lại áo cơm không ngại, nên không có gì đáng lo lắng.

Ngay cả lần trở về Đài Loan này, cũng không muốn qua gặp con gái, cũng tại đêm đó bọn Quý Yến lỡ nói ra, nên Ấu Tần mới biết.

Trước đó một chút, lúc vợ chồng còn chưa ly hôn thì đã vì không có cảm tình, mà không ai muốn về nhà, đều tự do phát triển ở bên ngoài, cuộc sống của Ấu Tần

trở nên rất lúng túng, thời gian ở cùng người vυ' còn nhiều hơn thời gian nhìn thấy ba mẹ.

Có một lần còn khoa trương hơn, người vυ' xin nghỉ, người ba cho rằng vợ

sẽ chăm sóc cho đứa trẻ, nhưng mẹ nó lại về nhà mẹ đẻ, vì cho rằng đứa trẻ họ Dương,

nên nó là trách nhiệm của nhà họ Dương, sau đó quỷ thần khiến xui,

lại có thể ném đứa trẻ vào trong nhà tới một ngày một đêm, đói bụng đến chờ không được người tới.

Anh cả làm thẩm phán của ông biết được, giận đến nói: "Nếu cậu không phải là em tôi, tôi thật sự sẽ tố cáo cậu!"

Còn có một lần, Ấu Tần nhỏ bé bị sốt, không người để ý, cuối cùng phải vào bệnh viện, nhưng em trai vẫn còn có tâm tình náo loạn đòi ly hôn, ở bên cạnh giường sờ sờ đầu của cô nói rõ cô phải ngoan ngoãn nghe lời của bác hai, song ngay cả nhắc con gái phải mau khỏi bệnh cũng không thèm nói, đã xoay người rời đi.

Khi đó, tuổi của Quý Yến rất nhỏ nên nói chuyện không hề kiên kỵ, không tâm cơ nói: "Ấu Tần thật đáng thương đó, papa và ma ma không cần chị nữa, vậy em sẽ đối xử với chị tốt hơn mới được."

Ấu Tần mở mắt thật to không dám khóc, nắm chặt tay của bác hai, không để ông đi đánh ba, nhỏ giọng cầu xin: "Làm ơn...... Đừng mắng papa......"

Bọn họ hỏi: "Tại sao?"

"Mắng...... Ông ấy sẽ không trở lại nữa."

Người lớn nghe, thiếu chút nữa rơi nước mắt tại chỗ.

Đứa bé còn nhỏ như vậy, đã cảm giác mình là một gánh nặng dư thừa, lại không dám tạo thêm nhiều phiền toái cho ba, bị uất ức lớn như vậy cũng không quan tâm, chỉ một lòng nghĩ không được hại ba bị mắng, nếu không cô sẽ bị vứt bỏ.

Tại lĩnh vực khác, có lẽ người đàn ông này rất thành công, nhưng mà đối với thân phận là ba của Dương Ấu Tần mà nói, từ đầu đến đuôi ông đều là một tên khốn kiếp vô liêm sỉ.

Mọi người đau lòng cho Ấu Tần,

luôn bao dung và cưng chiều cô nhiều hơn bất cứ người nào, nhưng có nhiều hơn nữa, cũng không thể bù đắp được tổn thương lúc nhỏ của cô, cô sẽ cảm thấy, đó là đồng tình và thương hại.

Cá tính của đứa nhỏ này rất quật cường, luôn giả bộ kiên cường, không muốn Quý Yến hoặc người nào dùng giọng điệu đồng tình đó nói chuyện với cô, về sau dù có đau đến đâu, cũng sẽ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, nói với mọi người cô rất tốt, không có chút khổ sở nào, còn nói một cách thẳng thừng, chỉ vì không muốn lại sắm vai nhân vật đáng thương bị vứt bỏ kia nữa.

Vừa mới bắt đầu, cô khéo léo đến không thể tưởng tượng nỗi, không ầm ĩ, không dám náo, sợ

ngay cả bác hai cũng không cần cô. Mọi người không nỡ để cô như vậy, liều mạng cưng chiều cô, để cô tùy hứng, thà để cô tùy hứng kiêu căng

một chút, cũng không muốn nhìn thấy cô để ý cẩn thận như vậy.

Sau cô lại thật sự

biến thành loại người như họ đã hi vọng. Cũng không phải thật bị làm hư, mà là đứa nhỏ này quá nhạy cảm, biết nhìn mặt mà nói chuyện, mọi người muốn cô hoạt bát cô liền hoạt bát, muốn cô làm cô gái được chìu chuộng, cô liền diễn vai đó, chẳng qua là hùa theo hi vọng của mọi người, không để cho mọi người lo lắng.

Đừng

nhìn dáng vẻ tự tin kiêu ngạo của cô, tất cả đều là màu sắc tự vệ, thật ra thì

nội tâm rất tự ti, cảm giác mình chưa đủ tốt, không có cách nào vĩnh viễn giữ lại người cô yêu trong cuộc đời.

Dư Quán Chỉ nghe xong, trầm mặc thật lâu.

"Bác Dương."

"Thế nào?"

"Cám ơn bác. Còn có —— con sẽ không để cho Ấu Tần chịu uất ức, sau này

mọi chuyện của cô ấy, con sẽ chịu trách nhiệm hết."

Đây là sự thận trọng nhất cũng là hứa hẹn cao nhất của một người đàn ông.

Tiếp nhận tất cả của người phụ nữ, bất kể buồn vui, bất kể tốt xấu, tất cả tất cả, tất cả đều tiếp nhận một cách vô điều kiện.

Dương Hiển Quý cười: "Tôi mỏi mắt mong chờ."

Cúp điện thoại, anh đứng dậy đi về phía gian phòng, nhìn thấy con gái ngồi chồm hổm ở cửa phòng, không dám tránh ra một bước.

Thật không

uổng phí Ấu Tần thương bé,

xem ra Dữu Dữu

vẫn lo lắng, vẫn đứng ở ngoài cửa chờ cô.

"Không có việc gì, papa

đi vào xem một chút." Anh cười cười sờ sờ đầu của con gái, lấy chìa khóa dự bị ra mở cửa.

Dương Ấu Tần nghe tiếng cửa mở, rất nhanh kéo chăn mỏng

lên giấu đỉnh đầu, cuộn tròn lại giống như con tôm nhỏ nằm trên giường.

Anh chậm rãi tiến lên, cũng không cưỡng bách cô đối mặt

với anh, xốc

cả người và chăn lên, vòng vào trong ngực.

Thân thể cô cứng ngắc, qua một lúc lâu, anh cũng không có bất kỳ động tác gì, cô mới thả lỏng, dựa vào sát hơn.

Qua rất lâu, bọn họ cũng không có nói chuyện.

Đợi đến lúc cảm xúc của cô thoáng bình phục, buồn buồn mở miệng: "Đã nói anh đừng đi rồi mà, thật mất mặt......"

"Mất mặt ở chỗ nào?" Nên mất mặt là người đàn ông kia mới đúng chứ?"Em có muốn kéo chăn xuống hay không? Cẩn thận thiếu dưỡng khí."

Nhìn cô không có quá phản kháng, anh tự tay từng chút từng chút, từ từ kéo chăn mỏng ra, nhìn thấy hốc mắt hồng hồng, còn có chóp mũi.

"Loại người đó chỉ biết sinh, nhưng sẽ không nuôi, là tên khốn kiếp không hề

có ý thức trách nhiệm, đáng giá để em khóc sao?"

"...... Mới, mới không phải......" Vừa mở miệng, nước mắt lại tràn ra hốc mắt: "Ba em...... Không phải...... Chỉ là, chỉ là hết cách rồi, ông ấy muốn đi khắp nơi, không có cách nào dẫn theo đứa trẻ, ông ấy...... Có giải thích với em, em có thể hiểu được lời của ông ấy.......thứ em cần ông ấy không có năng lực cho, cho nên mới không còn cách nào......"

Anh nghe

lại giận: "Đây chẳng qua là mượn cớ không muốn phụ trách thôi, cần gì nói dễ nghe như vậy, đúng là tên khốn kiếp không biết chịu trách nhiệm!"

Lúc Dữu Dữu của bọn họ ở nhà, ngay cả đi đến cửa hẻm mua nước tương anh cũng không yên tâm, còn cái gì mà chạy khắp nơi sẽ bất tiện! Đây ba kiểu gì!

"Không phải......"

"Sao em vẫn bảo vệ cho ông ta hả?" Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Cả đời anh cũng sẽ không đổi cách nhìn.

"Nhưng......" Cô khẽ nói: "Anh cũng từng nói như vậy mà." Sau đó cũng rời khỏi cô.

"......" Không cẩn thận tự nói đến mình rồi sao?

"Anh cũng...... Rất tốt, không kém cỏi......" Là vấn đề của bản thân cô, cô chưa đủ tốt, mới có thể không giữ được.

Nếu

anh sớm biết những lời này là tổn thương sâu nhất ở đáy lòng của cô, có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra miệng.

Những thứ em cần tôi không thể cho được, cho nên tự bảo trọng, bye bye chúng ta không cần liên lạc nữa ——

Thì ra mình cũng là hung thủ hung hăng chém một đao vào lòng của cô.

Anh vừa đau lòng, lại hối hận, dùng sức ôm chặt cô: "Ai nói? Bây giờ anh cảm thấy mình rất kém cỏi đó. Thật xin lỗi, xem như anh chưa từng nói, quên nó đi có được hay không?"

Cô không trả lời, cúi thấp đầu trầm mặc.

"Ấu Ấu?" Anh ôm cô, thân mật nhẹ nhàng lay động: "Hello, bảo bối, nói một câu đi, dầu gì cũng phải để anh biết em có tha thứ cho anh không chứ."

"Không phải em không tha thứ, chỉ là......" Cô dừng một chút, giọng nói khẽ đến nỗi không thể khẽ hơn nữa, thật thấp bật ra: "Em không biết thứ em muốn, bây giờ anh có cho được hay không...... Thứ em muốn, thật ra thì

cũng không nhiều......" Nhưng tại sao, luôn khiến mọi người gặp rắc rối, vẻ mặt khó xử rời khỏi cô? Ba đã vậy, mà anh cũng thế.

Mũi Dư Quán Chỉ có chút chua xót, cố gắng ép nhiệt độ chua xót ở đáy mắt về, cố làm trấn định tiếp lời: "Vậy em muốn cái gì? Nói nghe một chút xem."

"Em muốn...... lúc bị bệnh, có người ở bên cạnh quan tâm em; lúc khổ sở, có người ôm em để an ủi, lau nước mắt cho em;

em muốn, có người đặt em ở trong lòng, thương em, xem em như bảo bối, em muốn......"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, anh nghiêng tai lắng

nghe, bắt giữ sóng âm không thể nghe thấy kia——

"Em muốn có một gia đình."

Nước mắt của anh đã không kịp ép về nữa, lúc cô ngẩng đầu lên nó đã rơi xuống bên má của cô.

Cô không dám chắc hỏi: "Như vậy, thật sự quá nhiều phải không?"

"Không nhiều lắm." Cũng chẳng muốn làm theo nguyên tắc đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt gì nữa, trực tiếp nghiêng người dán lên gò má cô, khẽ thì thầm ở bên tai của cô: "Ấu Ấu, chúng ta kết hôn đi!"

Cô run lên, muốn đẩy anh ra, xác nhận tính chân thật của lời nói đó, nhưng anh không thả, vẫn là vững vàng

ôm lấy cô, tiếp tục nói: "Những điều mà em nói, anh nghĩ anh đều làm được. Ấu Ấu, anh sẽ cho em một gia đình."

Đợi một lúc lâu, không thấy cô có bất kỳ phản ứng gì, anh nhẹ giọng thúc giục: "Không nói cũng được, hay là gật đầu đi. Cho anh một cơ hội chứng minh nó, chứng minh hạnh phúc của chúng ta."

"Anh—— thật có thể không?" Thật ra thì cô rất sợ, ngày nào đó lại

phải nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, nói xin lỗi cô, nói anh không có biện pháp.

"Có thể. Trước kia, anh không biết em chỉ những chuyện này, em cũng không lí giải những yêu cầu đó với anh, để cho anh cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ, chúng ta đều đã trưởng thành, anh tin tưởng chúng ta có thể sửa lại một phương thức

khác thích hợp hơn để biểu đạt

yêu cầu, thử với anh một lần nữa, có được hay không?"

"...... Được." Dù là đồng tình, coi như hôm nay để cho anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, cô vẫn muốn.

Muốn người đàn ông này, muốn anh cho một gia đình, muốn như lời anh đã nói, cái hạnh phúc đó.

Vẫn, đều chỉ cần anh.