Editor: VẠN HOA PHI VŨ
"Ai ai ai! Tần Mộ Sắc, đây là đâu? Ngươi thả ta ra! Thả ta ra!" từ lúc Đường Cửu bị Tần Mộ Sắc cướp ngục, liền bị nhốt ở nơi không rõ này, mỗi ngày bị bắt ăn một chút chất lỏng không rõ và thức ăn không rõ, mặc dù mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng Đường Cửu chẳng có chút khẩu vị nào:
"Cứu mạng ~!"
"Ngươi kêu mấy ngày không mệt mỏi sao?" Rầm rầm, cửa đá nâng lên, Tần Mộ Sắc chậm rãi đi vào, vẫn là một thân hồng y, diễm lệ vô cùng, giống như ánh nắng chiều nơi chân trời, xinh đẹp khiến cho người ta lóa mắt mê hồn, không dứt được ánh mắt.
So với Tần Mộ Sắc, Đường Cửu chỉ giống như cái bánh bao nhỏ tức giận, trắng trắng non mềm, làm cho người ta vừa thấy đã muốn bóp một cái, nhưng mà bây giờ hình như cái bánh bao này đang rất tức giận.
"Không mệt! Thả ta đi!" Đường Cửu muốn rời khỏi, rời khỏi cái nơi chẳng biết là đâu này.
Tần Mộ Sắc liếc Đường Cửu một cái, bình tĩnh ngồi xuống, âm thanh quyến rũ mang theo sát khí, "Trở về?! Trở về nơi nào? Phòng giam? Phòng giam ngươi không trở về được, cái công tử Kinh Triệu Doãn đó bị ta xử lý, chết rồi. Bây giờ ngươi là phạm nhân lưng cõng hai cái mạng người, không trở về được, không thể quay về kinh thành, không thể quay về Tống gia, nếu không muốn chết, vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây đi."
"Mục đích của ngươi là gì? Thượng Quan Hành có phải cùng một phe với ngươi hay không?" Đường Cửu bị Thượng Quan Hành lừa gạt mới cầm lấy bội kiếm của Thượng Quan Hành, bị hắn đẩy lên phía trước, gϊếŧ nhầm Tái Kim Hoa, sau lại bị Tần Mộ Sắc cướp ngục. Tần Mộ Sắc được Thượng Quan Hành đưa đến Tống gia, kết hợp rất nhiều chuyện trước sau, nàng không muốn hoài nghi hai người bọn họ là một phe cũng không được.
"Không tệ, vẫn không tính là đần, ngươi đều biết rồi!" Tần Mộ Sắc uống hớp trà, cười tà mị một tiếng.
"Ngươi còn châm chọc ta!" Bây giờ Đường Cửu nhìn thấy Tần Mộ Sắc liền tức lên,di,end;anl.eq/uyd,on hận không được cùng nàng ngã một cái, đè chết luôn.
"Hung dữ như thế? Vậy ngươi có biết người mẹ chồng và muội muội tốt Biệt Tiêu Tuyết kia đã chết chưa, đã chết trong tay ta!" Tần Mộ Sắc nói nhẹ như nước chảy, cười vô cùng mỹ miều diễm lệ, cứ như đang nói một chuyện vớ vẩn, điều này khiến cho lửa giận trong cơn giận dữ hoàn toàn thiêu hủy lý trí của Đường Cửu.
"Ta gϊếŧ chết ngươi!" Đường Cửu huơ quyền công đánh Tần Mộ Sắc đang ngồi. Đương nhiên là Tần Mộ Sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên, tay phải cầm ly trà tỉ mỉ thưởng thức trà, tay trái cản trở Đường Cửu của công kích. Võ công của Đường Cửu là Tần Mộ Sắc dạy, Đường Cửu sao có thể là đối thủ của Tần Mộ Sắc, chỉ cần một cánh tay đã có thể đỡ được công kích của Đường Cửu rất dễ dàng rồi.
Đánh thêm một cái lên trên người của Đường Cửu, đẩy Đường Cửu ra xa mấy bước, mãi đến khi ngã lên tường.
"Tần Mộ Sắc, ta liều mạng với ngươi." Đang lúc Đường Cửu không còn khả năng phản kháng, bị người ta tát một cái ném lên trên tường, lúc chưa kịp xuống, Đường Cửu nhìn thấy bảo kiếm treo trên tường, lấy kiếm ra khỏi vỏ, chạy về phía Tần Mộ Sắc bình tĩnh tự nhiên như Lã Vọng buông cần.
Cho rằng khua kiếm thì được sao? Căn bản Tần Mộ Sắc cũng không dạy kiếm thuật cho Đường Cửu, nàng chỉ dùng một chút quyền cước dưới chân, mũi kiếm chỉ thẳng vào mắt Tần Mộ Sắc, lúc cách cánh cửa một bước, bị Tần Mộ Sắc dùng hai ngón, không cần tốn nhiều sức kẹp lấy, nhẹ nhàng búng lên thanh kiếm, cánh tay Đường Cửu tê tê, cầm trường kiếm không nổi, nới tay ra, tiếng trường kiếm rơi xuống đất cũng vang lên.
Tần Mộ Sắc cúi đầu cười yếu ớt, bình tĩnh lắc đầu một cái, trong ánh mắt lại tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và khinh thường. Còn non nớt lắm! d.iend’anl,eq/uyd,on Nếu muốn đánh với nàng, chỉ sợ còn cần thời gian dày. Nhưng mà, cũng không phải vội, sẽ có một ngày như vậy.
"Thánh nữ!" Ở ngoài cửa đá, đột nhiên có một giọng nói nam tử vang lên, Tần Mộ Sắc nghe tiếng đứng dậy, mở cửa đá đi ra ngoài cửa, chỉ thấy người nọ khom mình hành lễ, nói: "Thánh nữ, giáo chủ dùng bồ câu đưa tin." Mở mảnh giấy nhỏ đang gấp lại do chim bồ câu truyền tới đưa cho Tần Mộ Sắc.
Tần Mộ Sắc mở giấy ra, cười yếu ớt xinh đẹp, căn dặng người nọ: "Chuẩn bị Vạn Xà quật."
"Dạ!" Người nọ nhận mệnh rời đi, lại khiến Đường Cửu hết sức lo lắng, Vạn Xà quật?! Là để đối phó với Tống Ngạn Triệt sao? Nàng bị bắt đi, chỉ sợ Thượng Quan Hành sẽ dụ Tống Ngạn Triệt vào bẫy.
Tần Mộ Sắc xoay người trở lại, hỏi "Sao không đánh nữa?"
"Vạn Xà quật là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Hành có phải cùng một phe với ngươi hay không." Vấn đề này Đường Cửu đã kêu mấy ngày, hỏi mấy ngày mà mãi không có ai trả lời, hôm nay gặp được Tần Mộ Sắc, nàng sẽ hỏi vấn đề này cho rõ mới được.
"Vạn Xà quật a! Ý định của ta là thả ngươi vào để cho rắn ăn." Tần Mộ Sắc cười yếu ớt rời đi, cười đến mị hoặc chúng sinh, lại đáng sợ đến tột cùng. Die,dnda;nl/eq,uyd.on Thật ra thì nàng cũng không biết điều khiển rắn, Vạn Xà quật này thuộc quyền cai quản của Phồn Tinh bộ: Linh Cơ. Đường Cửu đoán không sai, Vạn Xà quật này là chuẩn bị cho Tống Ngạn Triệt.
"Ngươi chết đi!" Đường Cửu nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, ném về phía bóng lưng Tần Mộ Sắc, Tần Mộ Sắc cũng không quay đầu lại, ống tay áo lụa đỏ rực khẽ múa, bảo kiếm giống như biết bay, bay trở về bên trong vỏ kiếm. Lần này màn võ thuật này đã thật sự khiến Đường Cửu kinh hãi. Trước kia nàng cũng biết võ công của Tần Mộ Sắc rất giỏi, nhưng không nghĩ lại giỏi đến trình độ như vậy.
Cửa đá đã đóng, trong nháy mắt Đường Cửu dường như thấy một lão đầu râu bạc và một nữ tử mặc y sam màu vàng xanh.
"Đây chính là công chúa của chúng ta?" Nữ tử mặc y sam màu vàng xanh nói trước tiên, giọng nói mang theo khinh thường thậm chí là có mấy phần cay nghiệt. Diện mạo không bằng Tần Mộ Sắc có một không hai trong thiên hạ, nhưng cũng rất yêu diễm, chỉ là so với Tần Mộ Sắc mà nói đã giảm xuống mấy cấp bậc rồi. So sánh với nàng, Tần Mộ Sắc xinh đẹp nhưng không mất đi sự trang nhã, còn nữ tử này lại yêu khí ngất trời, vừa nhìn đã biết là một kẻ chanh chua hung ác.
"Linh Cơ, chú ý giọng điệu của ngươi, nàng là thiếu chủ của chúng ta." Tần Mộ Sắc cũng chẳng nhường, kiều diễm mà lạnh lùng nói, muốn nữ tử tên là Linh Cơ này chú ý lời nói của mình.
"Vâng! Thánh nữ đại nhân, Linh Cơ ta sẽ đi chuẩn bị Vạn Xà quật, vạn nhất đến lúc đả thương Giáo chủ thì hỏng bét." Linh Cơ khom người cáo lui,d,điena.nl,eq.uyd,on gương mặt không phục, ngay cả giọng nói cũng mang mấy phần khinh thường.
"Chỉ bằng ngươi, có thể gây tổn thương cho Giáo chủ? Có đầu óc nhỉ, lui ra." Lời nói của Tần Mộ Sắc làm Linh Cơ hết sức khó chịu, mang gương mặt cứng ngắc một bước đi ba bước dậm bỏ đi, ngay cả bóng lưng, thậm chí là cái gáy cũng có thể hiểu rằng nàng đang tức giận.
"Mộ Sắc, ngươi cần gì phải nói nghiêm khắc với Linh Cơ như vậy, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, chuyện của công chúa ngươi đã tốn nhiều công sức rồi." Lão đầu râu bạc, mặc lam y, trang phục dị tộc. Đối với khẩu khí khi Tần Mộ Sắc nói chuyện với Linh Cơ thì tỏ ra không vừa lòng rất rõ, nhưng vẻ mặt lại hết sức ôn hoà, thoạt nhìn giống như ông cụ hòa ái dễ.
Nhưng chẳng ai có thể nghĩ tới ông lão hòa ái dễ gần này lại là trưởng giáo Ma Giáo khiến người nghe thấy tiếng thì vỡ mật Vạn Kiếm Xuyên. Lúc Tam thần Thánh giáo mới bắt đầu thành lập, tất cả đều dựa vào quyền cước của vị Vạn trưởng lão này chiếm lấy giang sơn này. Khi đó giáo chủ Ma Giáo chỉ là đứa bé, người giang hồ chỉ biết giáo chủ Ma Giáo vô cùng thần bí, lại không biết thật ra thì đối phương chỉ là đứa bé.
Hôm nay đứa bé kia đã sớm trưởng thành, là một chàng thiếu niên, hơn nữa còn như con thoi đi lại rất dễ dàng giữa cung đình vương phủ, hoàng thân quốc thích, giang hồ lỗ mãng. Tam giáo cửu lưu (*) đều thành thạo, chỉ vì một cú đánh phải trúng, là giáo chủ Ma Giáo thần bí đã thay đổi thân phận khác để đi lại trên giang hồ. Người biết bí mật này không nhiều lắm, cho dù là người trong Ma Giáo cũng chỉ có cấp bậc thống lĩnh mới biết.
--- ------ -------
(*) Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia
Hoặc để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội, ý nói Thượng Quan Hành quen biết với đủ loại người
--- ------ ------ ---
Mà người đã từng gặp hình dáng thật sự của giáo chủ Ma Giáo trên giang hồ cũng không phải số ít, nhưng không có một ai nhận ra được người công tử hào sảng, là bạn tốt kết giao trong thiên hạ trước mắt này là Giáo chủ Ma Giáo gϊếŧ người không chớp mắt, Đại Ma Đầu tiếng tăm lừng lẫy.
"Mộ Sắc hiểu." Tần Mộ Sắc khẽ cúi đầu, thể nói là vô cùng tôn kính vị Vạn trưởng lão này.
Vạn trưởng lão cũng chống cây trượng đầu rồng than thở không dứt, "Mộ Sắc, ngươi đã là chưởng sự Nguyệt bộ, đã là một trong Tam thần Thánh giáo Tam đại thống lĩnh, ta và ngươi vốn cùng cấp bậc, không cần hành lễ như thế nữa."
"Mộ Sắc không dám, dù giáo chủ ở đây, cũng sẽ tôn trọng trưởng lão như thế, không có trưởng lão cũng không có Tam thần Thánh giáo, không có trưởng lão, ta cvàùng Giáo chủ còn có vô vàn giáo chúng đã sớm chết rồi. Mộ Sắc từ đầu đến cuối không quên ân cứu mạng của trưởng lão." D;iend;an le/quyd,on Vốn là nhi nữ nhà lành, lại đọa vào con đường ngàn kiếp không thể thoát khỏi này, yêu nữ Tần Mộ Sắc đổi vẻ mặt, vô cùng dịu dàng động lòng người, vừa có tưởng hổ nữ, vừa có phong thái đại gia khuê tú.
"Mộ Sắc, phụ thân ngươi và ta là bạn tri kỉ nhiều năm, năm đó Cao Xương gặp nạn, mất nước diệt chủng, chính ta đã liều chết cũng phải cứu ngươi và hoàng tử ra. Năm đó thái tử xin hàng, bị tù ở Trường An là đúng người đúng tội, ta sẽ không phò trợ hắn trở thành tân vương phục quốc, ta ký thác toàn bộ hi vọng lên mình giáo chủ, người mới xứng làm nhi tử của tiên hoàng, mới phải là quốc quân của Cao Xương ta. Hôm nay, con đường phục quốc gian lan, ta đã nói với ngươi, không thể có tình cảm, đối với bất kỳ ai cũng phải như thế, vì thế ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vì phục quốc mà sống, vì phục quốc mà sống, cũng có thể vì phục quốc mà chết."
"Mộ Sắc đã nhớ." Sau khi Tần Mộ Sắc đợi Vạn trưởng lão đi, nhàn nhạt thở dài một cái, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nhìn Vạn trưởng lão huấn luyện gia quyến của người đã chết ở Cao Xương tràn đầy lòng thù hận, bao gồm mình và Hành ca ca. Nàng không biết rốt cuộc con đường phục quốc là đúng hay sai, nhưng nàng vẫn phải đi tiếp. Bởi vì Hành ca ca của nàng đã trở thành người như vậy, nàng cũng phải thành người tâm địa sắt đá như vậy, là người không từ thủ đoạn. Đường Cửu cũng phải trở thành người như bọn họ.
Đây là số mệnh của bọn họ, không ai trốn được, bao gồm Đường Cửu. Vận mệnh của bọn họ, từ giây phút mất nước kia, đã định trước rồi.
Tống gia, đêm khuya yên tĩnh, Tống Ngạn Triệt ở trước giường mẫu thân, từ từ ngủ, thật sự hắn đã quá mệt mỏi rồi, biết rõ nương của hắn sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng hắn vẫn ôm trong ngực một tia hi vọng như cũ.
Ngồi ở đó, dựa vào cánh tay của mình ngủ cũng không an lòng. Trong mộng, hắn mơ thấy Đường Cửu, Đường Cửu trong mộng bị tra tấn rất nhiều, bị Tần Mộ Sắc hành hạ không còn hình người, vẫn kêu tên của hắn, vẫn kêu tên hắn gọi đến cứu mạng.
"Đường Cửu! Đường Cửu!" Tống Ngạn Triệt đột nhiên tỉnh lại, hắn sợ đến mức khắp người đều đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc Lam Thiếu Lăng đến xem Tống Ngạn Triệt, thuận tiện khuyên nhị ca hắn về nghỉ một chút, cứ chong đèn ngồi đợi như vậy cũng không phải chuyện hay, ngay cả Cốc thần y cũng nói Tống bá mẫu chưa tỉnh lại được, lại cứ trông ngóng trước giường như vậy, chỉ sợ Tống bá mẫu chưa tỉnh lại thì nhị ca hắn cũng ngất xỉu.
Vừa đi tới ngưỡng cửa, lại nghe được Tống Ngạn Triệt hét to mấy tiếng Đường Cửu, Lam Thiếu Lăng nghe được tiếng la, vội vàng vọt vào.