Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 29: Anh biết cái gì là hạnh phúc không?

Tô Nhan hung tợn trừng Hàn Lỗi, thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của anh ta, hận không thể nghiến nát răng, người này thật đáng ghét mà.

Nhớ lại bốn năm trước, anh ta cũng dùng cái vẻ mặt này mà xuất hiện trước mặt cô, sau đó lại dễ dàng lừa gạt cô, không biết cô nên tức anh ta hay phải tức mình nữa.

Nghĩ một lát, Tô Nhan hỏi anh ta: "Hàn Lỗi?"

Có vẻ như Hàn Lỗi hơi ngạc nhiên khi nghe cô gọi anh như vậy, sửng sốt giây lát mới lên tiếng: "Vâng, thưa phu nhân."

"Anh có bạn gái chưa?"

Nghe vậy, Hàn Lỗi lại càng mơ hồ gấp đôi, hoàn toàn không hiểu tại sao bỗng nhiên lại nhảy tới vấn đề này.

Suy nghĩ một lát, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong xe, thấy khóe môi anh ta có vẻ đang cong lên, mới mở miệng trả lời.

"Vẫn chưa có."

Tô Nhan nghe thấy thế thì vui vẻ gật đầu, nói: "Vậy là đúng rồi, nếu anh có bạn gái tôi mới thấy kỳ quái, trợ lý Hàn, thật ra thì anh rất đáng ghét, có thể nói là càng nhìn càng khó ưa, cho nên sẽ không có cô gái nào thích anh đâu, nếu anh không chịu sửa lại cái mặt than đó của anh đi thì coi chừng phải sống kiếp độc thân cả đời đấy."

"..."

Tô Nhan thề, cô nhìn thấy khóe miệng Hàn Lỗi co giật, mục đích đã đạt được, lúc này mới khom người ngồi vào trong xe, nhưng vẫn không quên nói thầm một câu.

"Cả ngày cứ bày ra cái vẻ mặt đó, người không biết còn tưởng rằng cơ mặt của anh bị liệt hết nữa kìa, cũng không phải xã hội đen... giả bộ làm cái gì chứ."

Hàn Lỗi ở ngoài xe, nhíu mày nhìn thẳng vào cửa xe, cuối cùng đành phải thay họ đóng cửa xe, dư quang nhìn lướt sang một nơi cách đó không xa, rồi mới ngồi vào ghế lái.

Trong xe, không khí có vẻ hơi kỳ quái, Tô Nhan đang định mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại đã vang lên, vừa lấy ra nhìn, ánh mắt đã theo bản năng mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ngập ngừng giây lát mới nhận điện thoại.

"Alo."

"Trình phu nhân..." Đầu bên kia là giọng của luật sư.

Chỉ một tiếng gọi đã khiến Tô Nhan sững sờ, cảm thấy không ổn!

"Trình phu nhân, tôi gọi là để báo cho cô biết, tổng giám đốc Trình đã truyền lệnh xuống cho những đại luật sư của sở sự vụ và cả tòa án, không được nhận án ly hôn của ngài ấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả, cho nên, đơn kiện tôi nộp lên tòa án đã bị trả trở lại, tôi không còn cách nào khác, cô vẫn nên tự nói chuyện với tổng giám đốc Trình thì hơn." Vừa nói xong, đối phương đã tự động ngắt điện thoại.

"Alo, này..." Tô Nhan nhìn điện thoại đã tắt, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi.

Cuối cùng, cô nắm chặt di động, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Trình Tự Cẩm, rốt cuộc anh muốn gì hả? Sao lại bác bỏ đơn kiện của tôi?" Tô Nhan không cách nào nhịn được nữa, nếu đã vậy, vậy thì trở mặt đi, cô sẽ không đem hạnh phúc cả đời mình ra để đánh cuộc.

Lúc này Trình Tự Cẩm mới từ từ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đã đổi sắc của cô, thấp giọng nói: "Tôi nói rồi, em không thể ly hôn, trừ khi tôi đồng ý, nhưng điều này là không thể."

"Sao anh lại không muốn ly hôn? Anh đừng có bảo là anh yêu tôi, ha ha, chỉ có đứa ngu mới tin, rốt cuộc thì anh có mục đích gì?" Tô Nhan tức giận không thôi, lời khó nghe cũng nói ra, hai tròng mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào anh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững của anh, thật muốn nhào tới bóp chết anh ta.

Hai hàng lông mày của Trình Tự Cẩm hơi chau lại, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng.

"Tại sao lại muốn ly hôn, tôi đã cho em mọi thứ em muốn. Bao gồm cả thân phận Trình phu nhân quang minh chính đại của em."

Nghe vậy, Hàn Lỗi như liếc xuống phía sau một cái.

Còn Tô Nhan thì lại giận quá hóa cười, nhìn khuôn mặt khiến cho hầu hết phụ nữ đều phải say mê của Trình Tự Cẩm, gằn từng chữ.

"Hạnh phúc? Anh biết cái gì là hạnh phúc không?"