Editor: ChieuNinh
Trong mắt Thạch Hoa Lan chứa lệ nhìn qua Thạch Đầu..."Được, ta sẽ kiên cường! Ta sẽ... Ta sẽ làm được... Sẽ không lại để cho chàng phân tâm... Ta sẽ."
Thạch Đầu ôm chầm Thạch Hoa Lan nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến... Mặc dù làm không được, cũng còn có ta!" Thạch Hoa Lan gật gật đầu.
Vương quản gia đã sớm nhận được tin, trong nội tâm rất là không yên, nghe được phu nhân gọi đi qua, lòng Vương quản gia run lên, hé mắt, lại nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua chỉ là phụ nhân nông thôn đến, đã trải qua cảnh đời gì chứ? Gặp cảnh này, ai cũng sẽ nói, nàng có thể làm gì? Nghĩ vậy, Vương quản gia lại hăng hái. Vào đại sảnh, cuối cùng Vương quản gia nhẹ nhàng thở ra, chỉ có một mình Thạch Hoa Lan, lão gia cũng không ở đây, vậy còn có cái gì phải lo lắng?
Vương quản gia cười nói: "Không biết phu nhân bảo ta tới là chuyện gì? Phu nhân, ngài cũng biết đó, lão gia chúng ta vừa tới kinh thành chẳng phải sao, ta ở kinh thành tốt xấu vẫn còn có chút nhân mạch. Gần đây ngoại trừ vội vàng đại hôn của ngài và lão gia, còn có rất nhiều chuyện trên phương diện làm ăn, ta cũng phải hao tâm tổn trí. Cho nên, nếu phu nhân không có chuyện gì quá quan trọng, ta còn phải đi xuống bận việc. Dù sao với vị trí hiện tại ở kinh thành của lão gia, thật sự là quá nhiều chuyện cần ta đến phí sức mệt nhọc, ai! Ta thật sự là hận không thể giống như Na Tra, có ba đầu sáu tay, giúp lão gia thiệt nhiều thiệt nhiều chuyện bận tâm... Chuyện Phùng lão bản, thật sự là quá..." Nói xong còn biểu hiện ra bộ dạng sắp ‘lực bất tòng tâm’.
Thạch Hoa Lan thấy vậy, siết chặt khăn tay trong tay mình, mím môi, nghĩ tới lời nói của Tử Phu với mình, nghĩ ánh mắt thâm tình của Thạch Đầu ca, cảnh tượng Thạch Đầu ca ngăn cản đao cho mình! Mím môi, cầm lấy ly trà trên bàn, nhấp một miếng, nhếch miệng nói: "Nếu đã vậy rồi, Vương quản gia bận rộn như thế, vậy thì nên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi." Hai chữ ‘thật tốt’, giọng nói của Thạch Hoa Lan rất lớn.
Vương quản gia, không rõ nguyên do nhíu lông mày, cười nói: "Không biết lời này của phu nhân có ý tứ gì?"
"Ý là, ngươi có thể rời khỏi Thạch phủ, nghỉ ngơi thật tốt rồi!" Thạch Hoa Lan nói xong, liền nặng nề ném ly trà xuống trên mặt đất, từ từ đứng lên từ trên ghế: "Ngươi cho rằng ngươi đã làm gì, ta không biết, Thạch... Lão gia không biết sao? Chẳng qua ngươi chỉ là nô tài lão gia mời tới, mặc dù không có ký văn tự bán đứt, nhưng cũng là hạ nhân trong Thạch phủ ta! Đừng nói ngươi là Vương quản gia, cho dù là đại quản gia Thạch phủ ta, nhìn thấy ta cũng phải xưng là nô tài, ta ta ta ta! Ngươi xưng thật đúng là thuận miệng ha!"
Vương quản gia sững sờ, thật sự là không ngờ. Trong ấn tượng, nữ nhân ở nông thôn khúm núm, chưa thấy qua cảnh đời, lại có thể nói ra lời nói như thế, trong nội tâm cả kinh, nắm chặt nắm tay: "Phu nhân, ngài còn chưa có vào cửa!"
Thạch Hoa Lan cười nói: "Ngày mai, liền vào cửa rồi. Nếu như Vương quản gia cho rằng hôm nay ta đây không có quyền lợi, vậy ngày mai đi, cũng có thể, nhưng mà... Khi đó, Vương quản gia, ngươi cũng đừng nghĩ mang ra khỏi Thạch phủ một cọng cây ngọn cỏ! Cho dù là hòn đá ở nhà xí, cũng không được!"
Vương quản gia có chút há hốc mồm: "Phu nhân, ngài làm như vậy, là đặt lão gia ở chỗ nào? Nếu thiếu ta..."
"Thiếu ngươi, Thạch phủ vẫn có thể cắm rễ ở kinh thành! Người tới..."
Mấy gia đinh nghe được tiếng gọi của Thạch Hoa Lan, một chút cũng không dám chậm trễ chạy vào: "Có nô tài, phu nhân?"
Thạch Hoa Lan xoay người, nhẹ nhàng thở ra, bắt buộc chính mình thẳng sống lưng, ngồi trở lại trên ghế phân phó nói: "Đem mọi chuyện trên tay Vương quản gia tới tay Đại quản gia, nếu như có chuyện gì, nên đòi lại thì đòi lại, đòi không được, thì báo quan đi... Hai ngày này chuyện trong quý phủ quá nhiều, nếu Vương quản gia đã không phải là người Thạch phủ chúng ta, thì tìm hai người tới nhìn, không cần phải quá kém. Vương quản gia không có ký văn tự bán đứt, nhưng các ngươi thì có, nếu xuất hiện chuyện bán chủ cầu vinh, thì chính là loạn côn đánh chết, quan phủ cũng trông nom không được! Nghe rõ chưa?"
"Phu nhân, yên tâm, các nô tài nhất định làm tốt cho ngài, phu nhân, ngài còn có gì phân phó?"
Thạch Hoa Lan ừ một tiếng nói: "Kêu tiểu Lục tử và tiểu Cúc đến." Vương quản gia ở một bên thấy vậy vừa định kêu la, đã bị một gia đinh có nhãn lực
tiến lên che miệng, vài người hợp lực đơn giản chỉ cần kéo Vương quản gia xuống. Ở trong quá trình này, vài người lại vô ý cố ý làm vài động tác trên người Vương quản một phen. Lúc này Linh nhi đứng ở sau lưng Thạch Hoa Lan run lên trong lòng, cũng cảm giác hai chân của mình như nhũn ra. Thạch Hoa Lan chú ý tới, nhưng cũng không có lên tiếng.
Không lâu lắm thì tiểu Lục tử và tiểu Cúc đều vào đại sảnh, tiểu Lục tử ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là quy củ hành lễ cho Thạch Hoa Lan. Tiểu Cúc nhìn sắc mặt tái nhợt của Linh nhi đứng ở sau lưng Thạch Hoa Lan, nhíu mày, nũng nịu hành lễ cho Thạch Hoa Lan: "Tiểu Cúc thỉnh an phu nhân, không biết phu nhân gọi tiểu Cúc tới làm gì? Hôm nay tiểu Cúc cũng không trực ban, tiểu Cúc thấy Linh nhi tỷ tỷ cũng đang ở đây? Không biết?"
Thạch Hoa Lan thấy vậy cũng chỉ cười, đi đến trước mặt tiểu Cúc, tự mình đỡ tiểu Cúc lên, cười vỗ vỗ tay tiểu Cúc nói: "Ta nhìn ngươi hầu hạ ta, hầu hạ vô cùng để tâm, chỉ là, nữ nhân cũng chỉ có mấy năm thanh xuân, ta thật sự không đành lòng để cho ngươi đi theo ta sống uổng phí, cho nên xin chỉ thị lão gia chúng ta, lão gia đối với ngươi cũng là tán thành..."
Thạch Hoa Lan nói đến đây, sắc mặt tiểu Cúc ửng hồng, ánh mắt đã sáng lóng lánh nhìn chằm chằm vào Thạch Hoa Lan, giọng nói thật sự là không che dấu được nói ra: "Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ lão gia muốn ta... Muốn..."
Thạch Hoa Lan lôi kéo tiểu Cúc ngồi ở bên cạnh, cười gật gật đầu: "Đúng vậy, đây không phải là thời điểm chúng ta lão gia đến kinh thành, ở tại kinh đô cũng mua một thôn trang sao. Đại quản gia thôn trang là Lý lão, có một con trai độc nhất Lý Xuyên Tử, tương đương tuổi với ngươi... Thân phận ấy à, cũng xứng đôi."
Tiểu Cúc liền vội vàng lắc đầu: "Không! Không! Ta không muốn! Đây là không thể nào, phu nhân ngươi không thể!"
Thạch Hoa Lan nhíu mày, tiểu Lục tử rất là có ánh mắt thấy vậy liền tiến lên giữ chặt tiểu Cúc có chút kích động.
Thạch Hoa Lan bình thản cười nói: "Đây là đại hỷ sự, làm sao không có đạo lý? Lý quản gia cũng là hạ nhân ký văn tự bán đứt cho Thạch phủ chúng ta, lão gia mang từ thị trấn tới, đã theo lão gia nhiều năm như vậy, là người có phẩm tính gì, cũng hiểu rõ ràng, nhất định sẽ không thiệt thòi. Loại chuyện tốt này, tin tưởng Linh nhi vào phủ cùng với ngươi chắc là cũng hâm mộ, rơi vào trên người của ngươi, là ngươi tích phúc. Dù sao so với về sau tuổi tác già đi, chỉ có thể cùng với một gã sai vặt không phải sao? Hay là nói, ngươi muốn cô đơn đơn độc một mình sống quãng đời còn lại? Cuối cùng ngay cả một người dưỡng lão cũng không có."
Vốn Tiểu Cúc cũng là đứa thông minh, thấy vậy cũng đã hiểu được chuyện xảy ra, vội vàng quỳ xuống: "Phu nhân, tiểu Cúc... không... không... nô tỳ sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi, phu nhân, ngài tha nô tỳ đi! Nô tỳ không bao giờ sẽ nghĩ loạn thất bát tao nữa...
Lý Xuyên Tử chính là người đần độn... Phu nhân, nô tỳ đời này không lấy chồng nữa! Không lấy chồng! Ngài cho tha nô tỳ đi, nô tỳ dập đầu cho ngài! Phu nhân! Phu nhân!"
Thạch Hoa Lan thấy cái trán tiểu Cúc đỏ bừng, trong nội tâm có chút không đành lòng, nhưng lại nghĩ đến ngày ấy, máu tươi trên người Thạch Đầu ca liền kiên định hơn: "Tiểu Lục tử!"
Tiểu Lục tử vội vàng lôi kéo tiểu Cúc. Thạch Hoa Lan thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, vừa cười nói: "Tiểu Cúc, tuy thân thể Lý Xuyên Tử có chút vấn đề, nhưng người thắng ở thành thật không phải sao? Ngươi gả cho hắn đời này coi như là an ổn, lời cần nói cũng đã nói, đây cũng không phải do ngươi muốn hay không. Ngươi là hạ nhân Thạch phủ ký văn tự bán đứt, đừng nói hôn nhân đại sự của ngươi, dù là sinh tử của ngươi cũng do Thạch phủ định đoạt, việc này cứ định như vậy.
Vốn, ngươi là người bên cạnh ta, phải nắm vững mọi chuyện, nhưng mà tình huống hôm nay ở trong phủ, ngươi cũng hiểu rõ. Một hồi ngươi trở về đi thu thập một chút, trực tiếp đi qua đi, thôn trang bên kia ta cũng đã cho người đánh tiếng, ngươi sẽ không đã bị ủy khuất, chỉ cần ngươi an phận thủ thường! Tương lai có một hài tử, đời này của ngươi coi như là cũng có trông cậy vào... Đây là năm mươi lượng bạc, ngươi thu, coi như là chúng ta một hồi chủ tớ. Người tới, dẫn đi, tiểu Lục tử ngươi lưu lại."
"Ngươi, ta nhìn ở trong mắt, lão gia cũng nhìn ở trong mắt, Vương quản gia đi rồi, ngươi phải đi tiếp nhận vị trí kia đi, nhưng mà, phải thành thật."
Tiểu Lục tử vừa nghe, trong nội tâm vui vẻ vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Phu nhân, ngài yên tâm, từ hôm nay tiểu Lục tử chính là người của ngài... Ngài và lão gia. Nhất định đối với ngài và lão gia làm chủ, sai đâu đánh đó!" Thạch Hoa Lan cười gật gật đầu, vẫn là Tử Phu nói đúng, xác thực tiểu Lục tử này rất không khéo.
Linh nhi đầu tiên là thấy Vương quản gia bị miễn chức, kéo đi ra ngoài, không chừng còn phải ăn cơm tù, sau là tiểu Cúc gả cho kẻ đần độn. Suy nghĩ tới vận mệnh của mình, Linh nhi vội vàng quỳ gối trước mặt Thạch Hoa Lan: "Phu nhân, nô tỳ sai rồi! Phu nhân, tha nô tỳ đi! Phu nhân!"
Thạch Hoa Lan khom người kéo Linh nhi, vỗ vỗ tay của nàng ta nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần về sau ngươi ổn định, tương lai ta nhất định sẽ tìm một nhà khá giả cho ngươi, giống như gả nữ nhi vậy, vui vẻ thuận lợi tiễn ngươi xuất giá."
Linh nhi liền vội vàng lắc đầu: "Không! Không! Phu nhân, nô tỳ không lấy chồng, nô tỳ hầu hạ ngài cả đời cũng được, phu nhân, nô tỳ..."
Thạch Hoa Lan biết rõ nàng ta đã bị sợ hỏng rồi, thở dài nói: "Cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, dù sao cuối cùng ngươi là người một nhà của ta, tâm tư của ngươi và tiểu Cúc giống nhau, ta cũng hiểu. Nhưng mà hôm nay tiểu Cúc như thế, đến cùng cũng không phải chỉ vì cái nguyên do này. Ngươi cho rằng chuyện Phùng gia tiểu thư làm sao lại làm như vậy, dám ở lúc ta và lão gia cũng không ở nhà?"
Linh nhi vừa nghe thì bừng tỉnh hiểu ra: "Vâng.. "
"Tự mình biết thì tốt rồi, ngươi yên tâm, ta là người như thế nào, tin tưởng ngươi cũng đã biết được, sự tình đến tình trạng ngày hôm nay, ta cũng không muốn. Xuất thân của ta cũng không cần gạt ngươi, tất cả mọi người đã biết đến, đã bao giờ ta từng nghĩ qua, một ngày kia có thể trở thành một phu nhân đâu? Hôm nay ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giữ bổn phận, tương lai chuyện chung thân của ngươi, ta nhất định phải được ngươi gật đầu, mới có thể gả ngươi đi, hoặc là ngươi xem trọng ai, ta tới giúp ngươi. Chỉ có điều......" Câu nói kế tiếp Thạch Hoa Lan không nói, nhưng trong lòng Linh nhi rất rõ ràng, thu hồi tâm tư, kiên định gật đầu.