*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(t/g: dạo này mk mất tinh thần quá à nên ra chap trễ mong mọi người bỏ qua nha)_ chị.....chị sao chị ở đây
nó ngây cả người khi nhìn thấy người trước cửa
_ minh thư à... huhu
từ ngoài bước vào ôm chầm lấy nó mà khóc làm cho mọi người trên lầu cứ tưởng nó khóc liền chạy xuống
_ minh thư bà khóc hả
quỳnh anh và trâm anh hối hả chạy xuống thì cả hai cũng phải đứng hình khi thấy người đang ôm nó
_ CHỊ LINH ĐAN
cả hai chạy xuống ôm chồng lên nó làm nó muốn tắt thở
___________________________________________________________________________
( t/g: cho mk giới thiệu nhân vật rắc rối mới)* LINH ĐAN * (19t) (nữ)
* tính tình: đôi khi hơi trẻ con nhưng mà nếu nghiêm túc thì vô cùng đáng sợ
* ngoại hình: có mái tóc đỏ đầy quyến rũ
* là vị hôn phu của anh nó đang ở mĩ, rất cưng chìu nó xem nó như em gái ruột của mình khá là hiểu tính nó và thường hùa nhau bắt nạt anh nó, là con gái của nhà thiết kế nỗi tiếng *
______________________________________
sau một hồi loi nhoi thì tất cả mới ngồi xuống cùng nhau nói chuyện và uống trà
_ chị linh đan à không phải chị đang ở mĩ sau
nó cầm tách trà cười vui vẻ
rầm
linh đan đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận làm cả đám cũng phải giật cả mình
_ hì hì chị...chị không muốn nói...thì thì thôi
nó ôm quỳnh anh mà cười trừ
_ dậy à các em ở đây tốt chứ
linh đan cười tươi như không có gì sảy ra làm tụi nó toát cả mồ hôi lạnh, đang nói chuyện thì hắn, kid và khánh nam từ trên lầu đi xuống kid vui mừng chạy xuống khi thấy linh đan
_ chị linh đan chị về lúc nào thế
kid ôm chầm linh đan
_ chị mới về thôi nhóc về lúc nào thế
linh đan xoa đầu kid
_ này hai người cho tụi này xin với, lơ luôn tụi này à
quỳnh anh lườm kid, kid chỉ cười trừ rồi ngồi xuống
_ 2 người đó là ai thế mèo con
linh đan chỉ vào hắn và khánh nam thì ngây người ở cầu thang
_ 2 tên đó à chị đừng quan tâm
nó nói giọng bình thảng rồi tiếp tục nói chuyện với trâm anh thì
_ em đâu cần lơ anh như thế mèo con
không biết hắn từ đầu chui ra mà đã đế sát nó ôm nó từ phía sau làm nó đỏ cả mặt, linh đan liền kéo nó vào mình ôm chặt
_ cậu là ai dậy ai cho phép cậu ôm bé con của tôi
linh đan giở giọng trẻ con ra với hắn, hắn chỉ cười nhẹ tiếng lại gần linh đan thì
cạch
ngoài cửa bước vào 1 chàng trai mặc chiếc áo vét đen
_ a anh minh khang
nó chạy lại ôm chầm lấy minh khang, minh khang nhẹ nhàng vuốt tóc nó
_ nào ngoan cái này cho em
minh khang đưa ra một bó hoa hồng tím đầy rực rỡ
_ yeah cảm ơn anh nha
chụt
nó thơm lên má minh khang 1 cái rồi mới chạy lại trâm anh và quỳnh anh, nó thì ngây thơ không biết gì nên không hề biết đầu hắn đang bóc vì ghen
_ linh đan em mau ngoan ngoãn theo anh về nhà mau đi
minh khang nhẹ nhàng mỉm cười nói giọng đầy ngọt ngào
_ không anh mau biến đi
linh đan cầm chiếc gối trên sô pha ném về phía minh khang
_ em nghịch quá đấy mau về thôi
minh khang vẩn nhẹ nhàng nói nhưng lần này lớn tiếng hơn
_ huhu em coi minh khang bắt nạt chị nè
linh đan ôm chầm nó mà khóc lóc
_ em xem kìa anh ấy đã bỏ rơi chị bên mĩ để về đây một mình dậy mà bây giờ còn nạt nộ chị đó huhu
nó vỗ vỗ vai linh đan làm bộ dạng an ủi
_ híc híc tội nghiệp chị quá chắc chị cô đơn lắm
anh hai nó lắc ngán ngẩm, anh nó cũng phải bó tay với cả hai người này nếu mà phối hợp thì anh cũng phải bó tay
_ dậy 2 quý cô đây muốn gì
minh khang ngán ngẩm nói
_ hì hì không có gì chỉ cần anh cùng bọn em đi mua sắm thôi nha
nó và linh đan nhìn bằng ánh mắt cún con
_ được rồi anh sẽ dẫn mọi người đi
anh nó nói giọng bất đắc dĩ
_ chết anh rồi, ai kêu chọc vào 2 ổ kiến lửa cơ chứ
kid bụm miệng cố gắng nhịn cười
_tội anh quá, em chỉ muốn nói với anh một câu thôi....... do ăn ở cả thôi anh à kkk
trâm anh ôm bụng cười còn minh khang thì mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt
_ mấy người thôi đi đừng bắt nạt anh ấy nửa
quỳnh anh đứng dậy đi về phía nó, minh khanh thì mặt đầy ngây thơ vì kiếm được đồng minh ( anh đã lằm rồi)
_ minh thư à cậu nên bảo anh ấy mời tụi mình ăn nữa chứ ha ha ha
quỳnh anh nói xong cả đám liền ôm bụng cười lăn cười bò, hắn thì nãy giờ vẫn không nói gì chỉ im lặng
_ này dương mày thấy cô gái đó quen không
khánh nam đẩy vai hắn
_ không biết
hắn vẫn lạnh lùng
_ mày đúng là cô gái đó là con gái cưng của nhà thiết kế nổi tiếng đó chúng ta đã từng gặp cô ta một lần rồi mà
khánh nam vuốt càm nói gọng đầy tò mò
_ nhưng mà tại sao minh thư lại quen cô ta được chứ cô ta đang sống ở mĩ mà
_........
hắn không nói gì chỉ ngước nhìn nó _ rốt cuộc em là ai đây minh thư_ hắn đang suy nghĩ mong lung thì khánh nam liền chạy lại chỗ quỳnh anh
cốc
_ a đau làm gì dậy hả
quỳnh anh bị khánh nam cốc vào đầu
_ đừng có mà nghịch nữa
khánh nam mặt nhăn nhó khó chịu
_ anh hay lắm hôm nay anh ăn gan hùm dám đánh em à đứng lại đó
quỳnh anh dí khánh nam chạy khắp nơi trong nhà
_ mà này em mau giới thiệu anh chàng khó ưa đó với chị đi chứ
linh đan chỉ hắn đang ngồi trên sô pha
_ hì hì giới thiệu với chị đây là HẢI DƯƠNG còn cái tên đang bị quỳnh anh dí đó là khánh nam ban trai quỳnh anh ạ
nó mỉm cười vui vẽ giới thiệu hắn và khánh nam thì nhận lại một ánh mắt sắt bén từ quỳnh anh
_ cậu nói tên đó là gì của tớ hả, đứng lại đó
quỳnh anh chạy lại chỗ nhưng nó nhanh chân chạy đi
_tớ nói đúng mà hì hì
nó lè lưỡi trêu quỳnh anh
_ phù phù mệt thật
khánh nam sao khi bị quỳnh anh dí mệt bở hơi tay một thì tay chống tường tay còn lại thì chóng hong thở dốc
_chào cậu tôi tên linh đan
linh đan mỉm cười chào khánh nam
_ chào chị tôi tên là khánh nam năm nay 17t rất vui được gặp quý cô
khánh nam cười tỏa sáng hôn vào bàn tay linh đan thì
bốp
từ đâu đó bay lại một cái dép bay phi thẳng vào mặt khánh nam làm anh chàng bất tỉnh nhân sự và thủ phạm không anh khác ngoài chị quỳnh anh nhà ta
_ đáng đời ai kêu đυ.ng đến chị linh đan yêu quý của tui blè làm gì
nó lấy tay chọt chọt vào đầu tên đang xỉu cười thích thú
_ cậu hơi nặng tay đó quỳnh anh
trâm anh mỉm cười trêu quỳnh anh
_ hứ kệ tên đó đi
quỳnh anh ngồi trên sô pha xem như không có gì
_ mấy bà thật là đáng sợ
kid đổ cả mồ hôi lạnh
_ cái gì
cả ba đồng thanh nhìn kid bằng ánh mắt đáng sợ
_ hì...hì...không..không có gì
kid cười trừ, trong lúc tụi nó đùa giỡn thì linh đan tiếng lại gần hắn
_ chào cậu tôi tên là linh đan rất vui được làm quen
linh đan mỉm cười nhẹ nụ cười đưa bàn tay ra, nụ cười đầy ẩn ý
_ rất vụi được gặp, tôi là hải dương
hắn cũng đưa đôi tay nhưng ánh mắt thì đầy sắt bén
_ thôi nào giờ tụi em đi thai quần áo nha
nó hí hửng kéo 2 nhỏ bạn mình chạy lên lầu, anh nó nhìn chỉ biết cười trừ_ em vẫn cứ trẻ con như dậy _
_ này anh suy nghĩ gì thế
linh đan nói nhỏ vào tay hắn
_ em thật là nghịch mà
minh khang mỉm cười cụng trán vào trán linh đan
_ hì hì
linh đan cười tinh nghịch
_ này cho em đó
anh nó đưa ra một bó hoa hồng nhung đỏ đang kheo sắt
_ cảm ơn anh nha
linh đan mỉm cười nhưng kèm theo đó là những giọt nước mắt
_em sao dậy
minh khang bối rối lao những giọt nước mắt đó tim anh đau nhói
_ híc..híc... em...em vui lắm
linh đan nói giọng nghẹn ngào
_ ngốc thật đó nhín đi
_ e hèm 2 người cũng không nên xem tôi như vô hình
hắn nói giọng lạnh lùng, anh nó liền đề linh đan ngồi xuống xoa đầu
_ ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng lắm đấy
- ừ
linh đan lao đi những giọt nước mắt
_ tụi em xong rồi nè
nó chạy ùa xuống
_dậy mấy em ra xe đi anh cần nói chuyện với cậu hải dương một chút
anh nó cười hiền xoa đầu nó
_ ừ hì hì
tất cả điều ra ngoài cánh cửa đống lại, anh nó tiếng lại gần hắn
_ tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, tránh xa minh thư ra
anh nó nói giọng đầy hàng khí giọng nói đầy lạnh lùng, hắn cười nhạt
_ anh không có quyền nói câu đó với tôi
hắn đi lướt qua minh khang rồi bước ra ngoài
cạch
cánh cửa đóng lại
_ nếu cậu làm đứa em gái bảo bối của tôi rơi một giọt nước mắt thì cậu hãy đợi đó
anh nó cười nữa miệng một nụ cười của ác quỷ
_____________________________________________________________
sau một hồi quậy phá trên xe cuối cùng thì tụi nó cũng tới được khu mua sắm
_các em vào mua đi tụi anh đợi ở ngoài
minh khang mỉm cười đẩy tụi nó vào
_nhưng..nhưng
nó ấp úng nhìn hắn chưa muốn vào, hắn nhìn nó mỉm cười nhẹ nụ cười đó chỉ 1 mình nó thấy nụ cười này
_đi thôi chị có chuyện muốn nói với mấy đứa nè
linh đan kéo tay tụi nó kéo vào trong chỉ còn hắn nhìn theo bóng nó
_ anh minh khang anh bỏ chị linh đan bên mĩ một mình thật à
kid cười cười nhìn minh khang,minh khang không nói gì chỉ nhìn hắn, hắn thì vẩn cứ thản nhiên như không có gì
_ ê dương tao có chuyện muốn nói với mày
khánh nam nói nhỏ vào tay hắn
- chuyện gì
hắn lạnh lùng lên tiếng
_ là dầy..............
(t/g: họ nói gì mk cũng ko biết nữa -_-)
___phía trông thì haz....._____
_ nè chị kéo tụi em vào đây có chuyện gì dậy
trâm anh nhìn linh đan tò mò
_ mấy đứa biết ngày mốt là ngày gì không hả
linh đan cười tinh quái
_là ngày gì nhỉ
quỷnh anh nói nhìn bân quơ
_ không phải sinh nhật anh hai cũng không phải ngày kỷ niệm gì ma
nó tròn mắt nhìn linh đan
_ hazzzzz.....
linh đan thở dài
cốc cốc cốc
_ ui da sao lại cốc đầu em
cả ba đồng thanh ôm đầu mình
_ mấy cái đứa này ngày kia là ngày LỄ TÌNH NHÂN đó thưa các cô
linh đan lắc đầu chán nản với ba cái đứa ham chơi này
_ dậy à thì sao
cả ba ngây thơ hỏi
_ mấy đứa có muốn........
.....................................
........................
...........................
( t/g: mấy đứa kia đó âm mưu gì hả: cả đám: BIẾN)
___________TỐI___________
_ này mèo con ngủ ngon nha
minh khang hôn lên trán nó, nó mỉm cười
_ anh ngủ ngon nha
nó vẩy tay chào tạm biệt minh khang, hắn kéo nó lại ôm vào lòng
_ trời lạnh đó vào trong thôi
_ ừ hì hì
nó cùng hắn bước vào trong
_ tụi này lên phòng ngủ trước nha
quỳnh anh nói xong thì ai về phòng náy
cạch
_ ha mệt quá đi
nó thả mình nằm trên gường lăn qua lăn lại thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra
cạch
_ sao anh lại vào phòng em
nó nhăn mặt cầm chiếc gối ném vào hắn
_ đây là phòng em sao
hắn nhìn nó cười nhẹ tiếng lại gần nó ép nó vào góc gường, mặt nó bắt đầu đỏ lên
- anh muốn gì
nó lấy tây che miệng mình lại
cốc
hắn lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó
_ mau đi tắm đi cô nương, cô cứ suy nghĩ gì không thôi
hắn đưa tay ngắt mũi nó, nó đỏ mặt chạy vù vào phòng tắm hắn nhìn theo phía sau mỉm cười
_____________________________
một nơi nào đó, một chàng trai đứng tựa vào lang can nhìn phía xa xa, thì một vòng tay ấm áp ôm người đó từ phía sau người đó
_ anh còn lo lắng cho minh thư à
người đó xoay người lại ôm lấy người kia
_ ừ anh rất lo cho con bé,anh không muốn con bé bị tổn thương bởi chính người mà nó yêu thương
minh khang vuốt mái tóc linh đan rồi ôm lấy cô
_ anh cũng đừng quá lo lắng
linh đan vòng tay qua nhéo vào má minh khang
- mau cười lên đi
minh khang mỉm cười nhẹ hôn lên trán linh đan
_được chưa cô nương
_ hì đây mới là minh khang của em cơ chứ
( t/g: mk thành thật xin lỗi vì ra chap trể như dậy mk xin hứa sẽ cố gắng đăng chap mới nhanh hơn)