Tam Tiểu Thư Anh Yêu Em

Chương 77: Vị khách ko mời(2)

Thu Trà gọi xong cú đt vừa rồi thì quay vô trong,Ngọc Nhi và Dương phu nhân chỉ im lặng thỉnh thoảng có hỏi dăm ba câu,Ngọc Nhi muốn mở miệng nhưng cũng thật khó,một chút e ngại xen lẫn dè chừng nên Dương phu nhân cx p gợi lời.Giận thì giận,thương thì thương,có bà mẹ nào nhìn thấy con mình mà bơ cho được,nói không có tình cảm mẫu tử thì cũng không phải đối xử như người dưng nước lã thì cx ko đành(1 giọt máu đào hơn ao nước lã mà)tình mẫu tử từ xưa đến nay luôn là thứ tình cảm quý báu nhất,thiêng liêng,sâu sắc nhất.Nhìn thấy con phải chịu khổ thì thử hỏi lòng mẹ có thể vui sướиɠ không,có thể xem như người ngoài mà ko lao vào giúp đỡ chăng?tấm lòng cao đẹp của mẹ cao chông chênh,chót vót như núi Thái Sơn,biển bạc.Ắt hẳn chúng ta đều thấy tường tận 1 điều:“Mẹ tuyệt vời nhất“.Chỉ có mẹ ms đối tốt với con,yêu thương mà không cần đền đáp,lòng người khó đoán,người ngoài liệu có thể bằng dk mẹ ko.Con được hạnh phúc thì mẹ cũng vui thay,mừng cho con dk như ý muốn.

Trà ngồi xuống,mẹ Nhi nhìn và bảo:

-Trà,Nhi 2 đứa chắc cx đói rồi,ra ăn cơm thôi -Bà Dương bước đến bàn ăn

Trà và Nhi nhanh nhảu chạy đến bàn ăn đủ các món”Cao lương mĩ vị”,với tay lấy chén đũa của mik,Nhi ăn từ tốn cắn một miếng nhỏ nhai kĩ thì đối lập lại Trà ngấu nghiến như thể bực mik thì hứng ăn,giống hổ đói bị nhốt cũi sắt ở vườn bách thú không được cho ăn.Bà Dương nhìn tướng Trà chẳng giống nữ nhi tí nào,bà lại hứng nói móc rồi:

-Trà này nghe ns mấy vụ đánh hội đồng ở trường con đang học khủng bố thật đấy mà bác nghe nói người gây ra tên Trà thì phải tên đệm của con bé đó bác cx ko nhớ rõ,già cả rồi lẩn thẩn thế đấy,con biết nó chứ,không phải con đâu nhỉ?.-Bà nhìn đăm đăm vào Trà

Trà hiểu ý tứ trong mấy câu ns của bà Dương nhưng vẫn ko trả lời,ăn thì vẫn cứ ăn,Muốn ns cứ ns thôi nhưng đâu ai pt trước dk,tôi sẽ cướp dk cái tài sản kếch xù này trở thành thiếu phu nhân.Đến lúc đó sẽ cho bà ân điển của ăn mày hoặc osin haha.Những năm tháng tàn phai sắp đến rồi,không lâu nữa đâu.-Trà cười thầm trong lòng

Thấy Trà im lặng bà Dương cho rằng:”Im lặng nghĩa là thừa nhận”con nhỏ này không bao biện gì hết,không 1 lời.Cũng 1 câu với nghĩa khác:”Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”.Mày đang khinh thường muốn tao điên dại mà tức chết ư?Càng như vậy cháu đáng yêu ah,để bác hậu tạ cho xứng với”ý tốt”của cháu(Gừng càng già càng cay)đã thế ta xuất chiêu”Điệu hổ li sơn”

-NGọc Nhi con học cùng trường chắc p biết chứ

- ý của mẹ con hiểu cả,sao mẹ ko ns thẳng thừng 1 lần cho xong,bỏ ngay kiểu rảnh hơi mà đi bới tung chuyện của ng khác để cười nhạo trách móc đi.Tính mẹ con còn lạ gì,Thu Trà đánh hội đồng đấy thì đã làm sao.thắng lm vua thua lm giặc.Kẻ mạnh lên ngôi,do bọn họ là phái yếu không biết vùng dậy phải chịu thôi.Thu Trà không như mẹ ns đâu,mà dù con bé có quá đáng cx ko bằng cô con dâu mẹ sùng bái đâu-Ngọc Nhi mồm năm miệng mười,chửi mắng chính mẹ ruột chỉ để “bào chữa”như luật sư bảo vệ”thân chủ”của mik toàn lời chua chát,không “kính nể bề trên”cô đã tự tạo cái danh”bất hiếu”.Bên Tình bên hiếu bên nào nặng hơn?(Tình đã nặng hơn hiếu—Tình cảm chị e họ:1__0:tình cảm gđ quan hệ mẹ con)

-Nhi mẹ không ns đó là Thu Trà,ns j đi nữa mẹ cx sinh ra con,trước khi ns phải uốn lưỡi 7 lần tránh ns tục tĩu không có thật,những điều con ns đâu có gì hợp lí,đánh nhau có gì hay ho,con à đừng dễ bị kẻ khác lừa đảo lợi dụng rồi phải ăn năn ân hận nhé!!!người bị hại họ ko vùng lên dk,chúng ta phải có lòng nhân ái giúp đỡ,ngăn chặn kẻ xấu muốn hại họ.Dìm chúng xuống để không còn ai bị hại nữa chứ,cái lương thiện luôn đúng.”đấu chiến thắng phật”.Tự gây sự khi không ai làm gì có thể do loại người ấy không ai để vào mắt nên cố gây chú ý,loại người xấu xa,bần tiện con ko nên “nối giáo cho giặc””đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”.Còn Mỹ Linh xinh đẹp lại nết na có đi cả thiên hạ cũng khó kiếm đâu như ai kia hư người hỏng nết không duyệt nổi.-Bà Dương không nổi cáu,ngược với dòng suy nghĩ của Trà:”Mẹ con tác chiến”.Nếu Trà ko ở đây bà đã la hét,dạy dỗ Nhi ra trò rồi,bà ko sợ nhưng cố nhẹ nhàng nhất để Trà hụt.

-Cháu no rồi,để cháu dọn cùng bác-Trà tự ngẫm ra thái độ của bà Dương---đã hiểu không như dự liệu thôi nhún nhường tha cho bà,để yên đó món nợ truyền kiếp gộp lại tính 1.

-Được,dọn nhanh còn nghỉ -Bà Dương (thik dọn tôi bày ra cho mà dọn,tha hồ mệt)tôi cũng không thèm từ chối đâu.

nồi,liêu,xong,chảo dk bày ra trải dài khắp gian bếp,nhìn thấy mà Trà thấy choáng váng muốn xỉu luôn.Mụ già hôm nay bà chơi tôi hơi quá tôi sẽ đền lại gấp bội.Trà sắn tay áo đùng đùng”chiến đấu bát đũa”kị cọ rất mạnh như trút bực vào chúng rồi cx xong.Trà cúi đầu:

-Cháu chơi ở đây cũng tròn 1 buổi rồi rất vui ạ,xin phép bác cháu về kẻo mẹ đợi cửa.

-Ừ,cháu về nhé!!!-Bà Dương

-Thưa mẹ con xin phép-Nhi

Trà kéo Nhi đi về,ra đến cửa thì đt Trà reo lên,Trà bắt máy lên nghe:

-Anh Khương hả có tin gì chưa?

-Anh đang lái sát theo chiếc xe của bọn họ,nó đỗ ở 1 biệt thự ngoài ngoại ô thành phố,nếu muốn biết tới đi đg xaj cách 200m.-Khương quy hoạch thông tin rồi trả cho Trà

-Vâng,e đến ngay đợi e-Trà

-Gặp ở đó bye-Khương

-Ok-Trà

Chị Nhi e có chút việc,chị cầm chìa khóa xe về nhà trước đi,mẹ e hỏi thì cj bảo e chỉ đến nhà bn chơi 1 chút sẽ về-Trà đưa chìa xe vào tay Nhi,Nhi cầm rồi phóng nhanh về.

Trà đến nơi,thấy Khương nên vẫy tay ra ám hiệu chào hỏi.Biệt thự là sao?Chả lẽ bà già cho bọn họ ở riêng,hèn j ko thấy ở nhà bà ta.Trà bước vào,biệt thự quả ko p ngôi nhà bình thường hoành tráng thật.Trần Mỹ Linh cô hưởng lợi đủ rồi cũng đừng hưởng hết phần ng khác,tôi thay cô hưởng hộ thành tân chủ nhân được wa nhỉ.Trà to tiếng làm biệt thự trấn động:

-Có ai không

Nó từ trên lầu nghe tiếng lạ,liền bước xuống Trên người là chiếc váy ren màu đen,Nhìn thấy Trà biết ngay chẳng chuyện gì giấu dk,cô ta sẽ lần mò tới cửa cho xem,nó thưa,lời nói pha sự châm chích loại ng này phải ko thể nhân từ:

-Cơn gió nào đưa Lưu tiểu thư tới đây vậy

-Ck tao đâu gọi anh ấy ra đây-Trà chó ko thèm nể chủ lên giọng như hỏi osin.

-Ck nào tôi có thể kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp,biết sợ thì cút khỏi đây ngay-nó

-Trừ phi tao gặp dk anh ấy,nếu dk mày chỉ là vk bé thôi,cũng đã lj của nhau đâu nhỉ-Trà

-Cô ư vậy giấy đăng kí kết hôn đâu,không có thì đừng nhận,thật xấu mặt da mặt cô dày đến nỗi chẳng vật j đâm thủng được,mặt sâu ko đáy,1 nhà hiền triết đã ns:người ta ko mắc sai lầm vì dốt mà vì tưởng mik giỏi cô là thế đấy-Nó châm biếm Trà

-Tao ko cần mày giảng kinh niệm phật-Trà đáp chợt nhìn thấy con dao gọt hoa quả,nhân lúc nó ko nhìn,cx may để tao tiễn mày 1 đoạn biết đâu dk đầu thai ko chừng,có ngồi tù tao cx cam giấu nhanh con dao sau lưng,cô ta di chuyển chầm chậm về phía nó.Hắn nghe tiếng om sòm,cx đi nhanh xuống hoảng thấy cô ta đưa dao lên,hắn chạy như cơn bão đổ bộ vào đất liền,vứt phăng con dao ra xa:

-Em có sao ko-Hắn hỏi nó

-Ko sao mà nhìn đi đâu bị gì-Nó đưa cổ tay cho hắn xem

-Lưu Thu Trà cô cút cho tôi,đừng để tôi dùng biện pháp mạnh,rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt-Hắn đe dọa mong Trà sợ mà biến

-Em ở đây ko đi đâu hết-Trà nhướng mày ung dung trả lời

-Bác Thanh tiễn khách-Hắn ko màng nhẹ ko nghe thik nặng cx sẵn

Bác quản ra theo lệnh chủ nhà,giữ cô ta kéo đi,Trà vung tay thoát khỏi bàn tay đang giữ mình ns:

-Anh Thiên em sẽ đi,có chút chuyện em muốn ns -Trà cố ns tuy đã bị ng ta đuổi như xua đuổi tà ma

-Anh để cô ta ns đi,xem cô ta muốn ns j-Nó cx muốn biết điều cô ta sắp” khai răng mở miệng”

-Được cô ns đi rồi cút-Hắn cx giống nó nên nghe theo.

-16 năm qua,từ bé gặp anh em đã dao động từ ngưỡng mộ vì anh đẹp trai lại học giỏi em ngỡ mik đã gặp dk ng đàn ông lí tưởng để em giao cuộc đời mik,từ ngưỡng mộ chuyển thành yêu.Mỗi lần em đến chơi,em chỉ muốn gần anh nhưng sao em càng đến gần thì anh càng đẩy em ra xa như kim nam châm vậy à có phải là Trần Mỹ Linh dùng bùa pháp tà yêu mê hoặc nên đầu óc anh ms lú lẫn z ko?Em ko tin anh không yêu em.16 năm wa 1 ng yêu anh nhiều chỉ có em thôi,sao anh lại yêu 1 ng vừa chỉ ms gặp chứ?ko dk anh p yêu em.-Trà vu khống,bịa chuyện thị phi

-Có cô ấy hay ko thì tôi mãi mãi ko yêu cô,nhìn lại mik đi cô luôn ảo tưởng rồi dẫn đến hoang tưởng ko ns nhiều cô mau cút khỏi nhà tôi đừng để tôi cho cô ra hầu tòa -Hắn

Cô ta dậm chân rồi ra về,lòng in thù,nhất định mik p lm cho bọn họ chia lìa