Bạn Trai Tôi Là Gay

Chương 34: Ta muốn cả thân thể và trái tim của con chỉ thuộc về một mình ta

Tần Thăng liếc mắt nhìn thấy hai người đang nắm lấy tay nhau thật chặt, đáy mắt thoáng hiện lên một chút độc ác nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

"Tại sao mẹ lại muốn gϊếŧ ông?" Thẩm Tinh Hòa hít sâu một hơi rồi ép hỏi ông ta.

"Ta cũng không biết tại sao, lúc đó ta vẫn đang ở trong phòng làm việc thì bà ấy từ đâu cầm lấy một con dao gọt hoa quả bước đến đâm về phía của ta. Mà từ đầu ta không kịp đề phòng nên mới khiến bà ấy bị thương như vậy." Tần Thăng nói hết sức vô tội, trên mặt ông ta còn mang theo vẻ mê mang nhưng lời giải thích bây giờ và những gì ghi lại trong bản ghi chép lại không có chút khác biệt nào, vì thế lại càng giống lời kịch đã được soạn sẵn hơn.

Vệ Mân quan sát cẩn thận biểu hiện và cử động của Tần Thăng, người này sau khi nhận ra được tầm mắt của anh thì mỉm cười nhìn anh, "Cậu chính là bạn trai mới của Tinh Hòa sao, có chuyện gì mà có vết thương trên đầu vậy."

Vệ Mân nhàn nhạt nhếch môi rồi tùy ý nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn."

Thẩm Tinh Hòa căn bản không tin những gì mà Tần Thăng giải thích vì thế cô tiếp tục đào sâu thêm vấn đề mà hỏi tới, "Hôm nay ông gọi điện thoại cho mẹ tôi nói gì vậy?"

Ánh mắt Tần Thăng vô cùng ngay thẳng, hoàn toàn không có chút nào gọi là chột dạ, "Ta chỉ gọi hỏi thăm một chút xem bà ấy đang ở đâu, chú ý an toàn, nhớ về nhà sớm, dù sao thì bây giờ tinh thần của bà ấy cũng có chút không tỉnh táo."

"Có ý gì?" Thẩm Tinh Hòa vẫn luôn cảm thấy trong lời ông ta nói có ẩn ý gì đó khác trong đó.

"Chuyện này vẫn phải đợi báo cáo giám định tinh thần của bà ấy thì mới biết được." Khi ông ta nói câu này thì ngữ điệu có chút hời hợt, giống như chỉ đang kể chuyện của người dưng nước lã.

Trái tim Thẩm Tinh Hòa bị nhéo một cái thật mạnh, thậm chí cô cảm thấy không khí xung quanh mình cũng dần loãng hơn, cô không tin nổi mà nhìn ông ta, "Ông nói là tinh thần mẹ tôi không bình thường sao? Bà ấy vô cùng bình thường, chỉ là bà ấy bị mất trí nhớ thôi!" Câu cuối cùng cô gần như là hét lên, giọng nói cũng có chút không kiểm soát được mà trước nay chưa từng có.

"Chuyện này vẫn nên để bác sĩ kết luận." Ông ta nói xong câu đó thì che ngực ho khan vài tiếng, vừa lúc bác sĩ đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh này thì không khỏi mở miệng mắng, "Bây giờ bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, nhiều người như vậy ở trong này làm gì hả, ra ngoài hết đi."

Thẩm Tinh Hòa không nhịn được muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Vệ Mân dùng ánh mắt ngăn lại sau đó nắm lấy tay dắt cô ra khỏi đó.

Cô ở nhà Vệ Mân chờ tin tức, chờ đến tận tối muộn mới có được tin tức từ phía luật sư. Luật sư này là bạn học của Vệ Mân vì thế lần này anh gần như là cố gắng hết sức. Anh mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Tình trạng của dì có chút không tốt lắm, bây giờ bà ấy không chịu nói bất cứ chuyện gì cả, miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm muốn gϊếŧ Tần Thăng. Nghe nói đã có chuyên gia y tế làm giám định tâm thần cho bà ấy, ngày mai sẽ có kết quả. Nếu quả thật chẩn đoán được bà ấy có vấn đề về mặt tinh thần mà bà ấy lại có tiền án đả thương người khác thì rất có thể sẽ giam giữ ở trong bệnh viện tâm thần."

Trái tim Thẩm Tinh Hòa thật sự đã rơi xuống đáy vực, cô nhớ lại ẩn ý trong lời nói của Tần Thăng, sau khi suy đoán một loạt các kiểu thì dường như trong lòng cô đã mơ hồ đoán được mục đích của ông ta.

Thừa dịp Vệ Mân đang thương lượng biện pháp với luật sư, cô chạy vào phòng vệ sinh lấy điện thoại gọi cho Tần Thăng.

"Rốt cuộc là ông muốn gì?" Cô tự ép mình phải thật tỉnh táo mà lạnh lùng hỏi ông ta.

"Con biết mà." Ông ta không trả lời một cách thẳng thắn mà chỉ ám chỉ trong lời nói.

Cô không nói lời nào, cả hai người đều rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, không khí căng thẳng giằng co đến cực điểm.

Mười ngón tay cô siết chặt lại, sau đó hung hăng mạnh mẽ bấu chặt vào da thịt của mình sau cùng lại mất hết sức lực lại buông ra.

Mãi đến lúc cô không còn sức kiên trì nữa, ngay khi muốn cúp điện thoại thì lại nghe ông ta chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ta muốn cả thân thể và trái tim của con đều chỉ thuộc về một mình ta."

A, tên biếи ŧɦái này. Cô cúp điện thoại, tưởng tượng nếu Tɧẩʍ ɖυyệt thật sự bị giam trong bệnh viện tâm thần, ngực cô không khỏi giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, l*иg ngực thở gấp, cả người giống như rơi vào trong hầm băng. Cô chỉ cảm thấy ớn lạnh đến tận xương rồi lan ra toàn thân, vừa lạnh lại vừa đau.