Xe chậm rãi ngừng lại, Thẩm Tinh Hòa kéo lại suy nghĩ thì phát hiện đã đến Tần gia, Tần Thăng đã xuống mở cửa xe cho cô sau đó giống như là biết cô nhất định sẽ xuống cho nên cũng không vội giục cô mà chỉ lẳng lặng chờ đợi.
"Mẹ tôi thật sự trở về rồi sao?" Thẩm Tinh Hòa siết chặt váy, ánh mắt dò xét nhìn ông, dù biết rõ Tần Thăng chưa từng lừa cô, cũng khinh thường dùng thủ đoạn vụng về như thế để cô trở về.
Cô xoắn xuýt một lát vẫn xuống xe, trở lại nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, cửa lớn được mở ra, một thân ảnh quen thuộc ngồi trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cô, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên bóng lưng gầy gò, mũi Thẩm Tinh Hòa chua xót nhỏ giọng kêu một tiếng, "Mẹ."
Bóng lưng người phụ nữ giật mình xoay đầu lại, khuôn mặt gầy gò hơn so với trước kia, hai mắt vô thần, nhìn thấy Thẩm Tinh Hòa thì con ngươi đen nhánh chuyển động một chút nhưng lại là vẻ mặt mờ mịt giống như đang nhìn một người xa lạ.
Thẩm Tinh Hòa bổ nhào vào trong ngực Tɧẩʍ ɖυyệt, nhớ nhung cùng tủi thân, mừng rỡ cùng thất lạc đan xen, mặc dù trước khi tới đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nhìn thấy trong nháy mắt vẫn là không chế không nổi cảm xúc, Tɧẩʍ ɖυyệt, mẹ của cô thật sự đã không nhận ra cô.
"Tôi gặp bà ấy ở một trong một trấn nhỏ của Hải Thành, bà đã không nhớ rõ mình là ai, quên tất cả mọi người cũng quên tất cả mọi chuyện." Tần Thăng giống như một cái sấm sét giữa trời quang khiến cô khó chịu đến mức gần như ngất đi.
Tɧẩʍ ɖυyệt nhìn cô gái khóc thút thít trong ngực thì trong mắt hiện lên nghi hoặc, không thích ứng muốn đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Ở bên kia Cố Tân Ngữ ép buộc lôi Lâm Lâm đi bệnh viện kiểm tra, cho đến khi bác sĩ đưa giấy siêu âm B cho anh thì một tia may mắn cuối cùng ở trong lòng anh cũng tan vỡ.
"Tân Ngữ, không phải anh rất thích con nít sao, về sau một nhà ba người chúng ta ở chung với nhau thật tốt có được không?" Lâm Lâm kéo cánh tay anh, lấy lòng nhìn anh.
Cố Tân Ngữ rút cánh tay của mình ra, không nhìn cô ả thay đổi sắc mặt, lạnh lùng mở miệng, "Rốt cuộc cô muốn cái gì, điều kiện gì mới có thể khiến cô phá thai."
Lâm Lâm lộ sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu hỏi anh, "Anh không có suy nghĩ muốn em với con sao?"
Cố Tân Ngữ nhíu chặt lông mày, "Lúc chia tay không phải chúng ta đều nói rõ rồi sao, tiền chia tay cô cũng cầm rồi."
"Số tiền kia một phần em cũng không động đến, em đều trả lại cho anh, anh đừng không quan tâm em có được hay không." Sắc mặt Lâm Lâm đột nhiên biến thành vàng xám, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo người đàn ông, nước mắt lăn dài vừa yếu ớt vừa đáng thương, những người bên cạnh đều nhìn không được chỉ trỏ về phía này.
Cố Tân Ngữ không muốn dây dưa với cô ta ở nơi công cộng nên dắt cô ta về lại trong xe.
Anh đưa cô ta về nhà thì lập tức chuẩn bị đi về, lúc rời đi bị cô ta ôm lấy từ sau lưng, tay anh dùng chút sức đẩy tay ra, Lâm Lâm bị đau kêu lên, nước mắt lấp lánh nhìn anh.
Cố Tân Ngữ không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài, kèm theo ầm một tiếng cửa nặng nề đóng lại, Lâm Lâm run rẩy một chút, cơ thể giống như quả bóng cao su bị xì hơi, mềm nhũn ngã ngồi trên ghế sa lon.
Cô tathất thần một hồi rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số xa lạ, trong điện thoại truyền đến từng tiếng tút tút tút, chờ lâu thêm một phút ả càng nhiều thêm một phần nôn nóng cùng bất an.
Điện thoại vang lên một hồi mới được bắt máy.
"Alo."
Lâm Lâm giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng, "Hắn quyết tâm không cần tôi cùng con làm sao bây giờ?"
Trong điện thoại truyền đến một tiếng hừ nhẹ, người đàn ông nâng kính mắt trên sống mũi lên, lạnh lùng mở miệng, "Cô vội cái gì, dựa theo những gì trước đó tôi dạy cô là được."
Cố Tân Ngữ trở về nhà lại phát hiện Thẩm Tinh Hòa cùng với tất cả hành lý đều không thấy, ban công cũng rỗng tuếch ngay cả hoa cỏ cô yêu nhất cũng dọn đi rồi, điện thoại vẫn không gọi được giống như là quyết định biến mất trong thế giới của anh.
Cố Tân Ngữ sắp điên rồi, tiệm hoa nơi cô thường đi cũng không tìm thấy người, thành phố này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm người giống như là mò kim đáy biển.
Anh chán nản nằm trên sàn nhà, trên sàn nhà dường như còn lưu lại nhiệt độ cùng hương vị sau khi hai người triền miên.
Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới kéo anh về hiện thực.