“Tiểu Cố tổng, buổi tối có dã chiến, có tới hay không?”
“Mới hẹn mấy cô em, đều là thiên nhiên tinh khiết.”
“Nhưng quan trọng nhất là kỹ thuật giỏi.” Đi kèm là mấy icon cười đểu.
Ngón tay Cố Tân Ngữ vô cùng buồn chán chạm vào màn hình, nhìn bạn chí cốt gửi tin nhắn tới, anh hiếm khi thấy thấy thiếu thiếu hào hứng.
Nhưng nhớ tới sự tức giận ở cửa hàng hoa, anh vẫn muốn tìm tới dã chiến, chứng minh rằng sức quyến rũ của bản thân chưa giảm, vì thế sau một lúc do dự nhắn trả lại “Được”.
Cố Tân Ngữ đến quán bar Gia Tửu mà anh thường lui tới, lại bị lóa mắt bởi ánh đèn rực rỡ về đêm, tiếng nhạc chấn động làm cho tai anh mơ hồ đau nhức, nam nữ trong sảnh điên cuồng vặn vẹo thân thể, đều trở nên chướng mắt.
Hắn nhớ tới trang hoàng lịch sự tao nhã của cửa hàng hoa, bài hát dân gian trong cửa hàng, còn có cô gái thuần khiết bên trong mang khuôn mặt mê hoặc người.
Anh dùng sức lắc đầu, cảm thấy bản thân có lẽ điên rồi.
Lúc này bạn chí cốt của anh Lục Tinh, trái ôm phải ôm mỗi bên một người mỹ nữ trước lồi sau vểnh đi tới, trêu chọc nói: “Tiểu Cố tổng của chúng ta hôm nay dường như không có tâm trạng nha.” Dứt lời dùng ánh mắt ra hiệu cho một cô gái trong ngực, cô ả cười quyến rũ, vội vàng tiến đến cạ cạ lên người Cố Tân Ngữ, cánh tay mảnh khảnh quấn lấy cánh tay anh, đầu tựa thân mật lên vai, ánh mắt như sóng nước ôm lấy anh.
Mùi nước hoa gây mũi đập vào mặt, anh nhíu mày, bất thình lình hỏi một câu, “Cô đang xịt nước hoa gì vậy?”
Trên mặt cô ả hiện lên nụ cười mập mờ, mũi chân khẽ nhón, đôi môi đỏ mọng dán vào bên tai anh, giọng nói vừa ngọt vừa ỏn ẻn: “Người ta là mùi thơm cơ thể, khỏa thân ngửi càng thích hơn nha.” Nói xong dùng bộ ngực đầy đặn của ả cọ xát lên cánh tay anh một cái.
Hắn cúi đầu, hàng mày nhíu càng sâu hôn, cô ả có gương mặt trái xoan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cổ chữ V màu đỏ gần như không thể giữ được hai tảng tròn trịa kia, rõ ràng rất bình thường, anh lại cảm thấy chỗ nào đó không bình thường.
Không chấp nhận được, anh nghĩ lại, Lục Tinh vỗ mông cô ả trong lòng, rồi hướng về Cố Tân Ngữ nói: “Đi, lên lầu trên ghế lô chơi đùa cho ngon.” Anh ta cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cố Tân Ngữ dù không hứng thú mấy, nhưng cũng không muốn quét sạch hứng thú của anh ta, phải cố làm ra vẻ tự nhiên đuổi theo.
Vừa mới đến ghế lô, Lục Tinh liền không nhịn được để cô ả trong ngực té nhào trên ghế, cô ả cũng thức thời, sử dụng tất cả thủ đoạn, rù rì phục vụ người đàn ông.
Mặt khác Cố Tân Ngữ bên này. Hắn ngồi xuống sofa, chân dài vểnh lên bàn trà, đối với người nóng như lửa bên cạnh mắt điếc tai ngơ.
Cô ả vẫn liên tục dán lên anh ngồi không yên, người bên cạnh đã sắp bắt đầu ưm ưm a a rêи ɾỉ, âm thanh kia và hình ảnh rơi vào trong tai làm cho qυầи ɭóŧ cô ả đã sớm ướt. Hơn nữa người đàn ông bên người ả lại là cực phẩm, cô ả liếʍ môi một cái, thấy Cố Tân Ngữ còn không có động tĩnh gì, đành phải chủ động xuất quân.
Cô ả quấn lấy cánh tay anh từ từ dời lên trên, móng tay sơn đỏ chót vẽ vòng tròn trên ngực anh, môi đỏ mọng cũng dán vào tai anh thổi khí, dùng giọng gió nói: “Anh trai, em muốn.”
Cố Tân Ngữ nhíu mày, nghiêng đầu liếc cô ả, cánh môi với cánh môi cách quá gần, nhưng anh không có ý hôn qua.
Cô ả tiến lại gần sát, anh nghiêng đầu tránh đi môi cô ả, bàn tay vỗ xuống đỉnh đầu cô ả ra lệnh: “Ngồi chồm hổm xuống.”
Cô ả ngầm hiểu, nở nụ cười, vội vàng ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé thuần thục cởi bỏ dây lưng của người đàn ông.
Bên này tiến độ thong thả, hai người bên cạnh đã khí thế ngất trời điên cuồng làm không dứt.
Thẩm Tinh Hòa mặc vào áo gió đã chuẩn bị sẵn, đội nón, khẩu trang và bao tay, mới đóng cửa tiệm, chuẩn bị đi về nhà, đường về nhà cũng không xa, đi khoảng 15 phút là tới, nhưng phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ mờ tối, cái hẻm nhỏ kia là con đường phía sau của quán bar, luôn có người say rượu làm tổ bên trong, phụ nữ nằm ngay đơ, đàn ông mượn cớ say rượu huýt sáo với con gái.
Cô siết chặt ống tay áo, thời điểm đi ngang qua hẻm nhỏ kia đặc biệt bước đi thật nhanh, mỗi lần tuy rằng có chút sợ trong lòng, nhưng đều đã an toàn vượt qua.
Cố tình lần này có thể do ra cửa không coi ngày, gặp chút nhạc đệm.
Một người tóc vàng say khướt cản đường cô, trong miệng còn không đứng đắn nói lời bẩn thỉu.
Cô tránh trái tránh phải, tóc vàng nhất quyết không tha, từng bước tới gần.
“Anh đừng qua đây, lại bước tới tôi lập tức báo cảnh sát.” Thẩm Tinh Hòa lấy điện thoại từ trong túi ra, ra vẻ muốn gọi điện thoại.
“Xì.. haha” Trong bóng đêm truyền đến một tràng tiếng cười, hai người đồng thời nhìn sang.
Người đàn ông chầm chậm đi ra từ trong ngõ hẻm, T-shirt màu đen đơn giản càng tôn lên làn da trắng tinh của anh ta, ánh đèn đường màu ấm áp rắc lên tóc anh cùng với đường nét ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lộ ra vẻ trêu tức.
Thẩm Tinh Hòa ngẩn người, ngày hôm nay đã gặp hai lần rồi, là cái duyên phận đáng ghét gì đấy.
“Ngẩn người cái gì, chờ bị người ta cướp sắc à?” Giọng nói của anh có chút không kiên nhẫn, lại lộ ra thân thiết, vẫy tay về hướng cô gái đang ngốc tại chỗ, “Lại đây.”
Có thể dưới ánh đèn anh thật sự không giống người xấu, cũng có thể là giọng điệu của anh quá mức mềm mại, bỗng chốc làm cho Thẩm Tinh Hòa không còn đề phòng, cuối cùng nghe lời đi đến sau lưng anh.
Quả nhiên gay với đàn ông háo sắc không quá giống nhau, cô thầm suy nghĩ.