Tù Binh

Chương 15. Công cụ làm ấm giường bá đạo

Lúc Giang Minh Phương tỉnh lại thì cô đã nằm trên chiếc giường kim loại lớn kiểu Âu mà khiến cô chịu đủ ngược đãi, trên người đắp một chiếc chăn tơ lụa màu trắng mềm mại, một cánh tay cường tráng vắt trên ngực. Nặng quá! Cô giơ tay đẩy cánh tay đàn ông này ra.

“Chủ nhân, cô tỉnh rồi.” Nói xong, Cain chậm rãi ngồi dậy. Vì đang không mảnh vải che thân nên anh lộ ra vòm ngực trần trụi rắn chắc của mình.

Nhìn thấy anh, tất cả ký ức trước khi ngất ùa vào đầu, Giang Minh Phương nổi giận nói: “Ai cho phép anh ngủ trên giường của tôi? Đi xuống!” Dựa vào ký ức của chủ nhân cơ thể này, cô không bất ngờ khi thấy có một người đàn ông ngủ bên cạnh, nhưng người đàn ông này là Cain, cô liền nhớ tới thủ đoạn độc ác của anh.

“Chủ nhân, cô không thích ngủ một mình.” Cain trầm giọng nói, “Bây giờ cũng chỉ có tôi có thể ngủ với cô thôi.” Lúc nói lời này, anh thản nhiên xuống giường trong trạng thái trần trụi.

Giang Minh Phương không vui nói: “Reiya, Ceres, Raphael, bọn họ ai cũng thích hợp làm ấm giường hơn anh.” Reiya và Ceres là người máy tình ái dịu dàng bình thường, Raphael có hơi nóng nảy, nhưng cũng tiến hành SM an toàn khi chủ nhân cơ thể này cho phép, ba người họ mới là công cụ làm ấm giường an toàn tuyệt đối với cô.

“Chẳng lẽ chủ nhân không hài lòng với sự hầu hạ của tôi sao?” Gương mặt Cain đột nhiên thay đổi, đôi mắt đen láy nhìn Giang Minh Phương lạnh lẽo và dày đặc sát khí như chiến sĩ mới lên chiến trường tắm máu chém gϊếŧ, gϊếŧ người đến độ hai mắt đỏ bừng.

Giang Minh Phương đến từ thời đại thế giới hoà bình, chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như thế này, cô nhìn thấy nhiều nhất là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc trên thương trường và vẻ mặt nóng nảy gắt gỏng của những người làm kế hoạch không suôn sẻ thuận lợi. Chủ nhân cơ thể này xuất thân cao quý, được nuông chiều từ bé, vẻ mặt đáng sợ nhất từng nhìn thấy là lửa giận của cha cô - chủ nhân tập đoàn tài chính Giang thị, những người khác ai dám hung dữ với cô?

Có hai ký ức, Giang Minh Phương bỗng bị khí thế lạnh lẽo và mạnh mẽ của Cain đàn áp, cô ấp úng nói: “Không, không phải tôi không hài lòng.” Cơ thể cô vẫn khá hài lòng với sự cường hãn và kéo dài của anh, chỉ là linh hồn cô bày tỏ rằng ngược đãi tìиɧ ɖu͙© quá độc ác, mức độ phải giảm… thật nhiều vào mới được.

“Vậy chính là cô hài lòng. Cô đã nói rồi, nếu tôi có thể thoả mãn tất cả đam mê tìиɧ ɖu͙© của cô thì cô không cần ba tên Reiya, Ceres, Raphael nữa.” Cain thu lại sát khí khát máu mà mình cố tình phát tán, nói, “Tôi đã giúp cô xử lý ba tên đó rồi.”

Xử lý rồi! Gϊếŧ chết rồi?

Giang Minh Phương bật phắt dậy, vội vàng hỏi: “Anh gϊếŧ ba người họ rồi à?” Trước đó cô còn đang suy nghĩ xem nên xử lý những người máy tình ái đó thế nào, không ngờ tên to gan lớn mật này lại xử lý rồi mà không thông qua cô, ai cho anh ta cái quyền hạn đó?

Tròng mắt đen láy thăm thẳm nhìn bầu ngực trắng nõn nảy lên của cô, Cain trầm giọng nói: “Tôi bảo quản gia Abel chỉ thị bọn họ vào khoang ngủ dưới biển sâu ngủ say rồi.” Chức năng của ba người máy sinh hoá tình ái kia là phục vụ sinh hoạt, thuộc về sự quản lý của quản gia Abel.

Vậy là tốt, ngủ say không phải là chết, vẫn còn cơ hội tỉnh lại.

Giang Minh Phương thở phào một hơi, lúc này thấy anh nhìn thẳng vào mình, cô mới phát hiện toàn thân mình đang trần trụi. Cô sợ mình lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh thú tính quá độ nên lập tức kéo chăn lên che ngực, ra lệnh, “Anh đi ra ngoài, bảo Mary vào hầu hạ tôi.” Cô lo sợ bất an, chẳng lẽ hệ thống của quản gia Abel cũng xảy ra vấn đề, bằng lòng tiếp nhận sự chỉ huy của Cain? Trong ký ức của chủ nhân cơ thể này, đã xảy ra rất nhiều chuyện người máy sinh hoá Kanter phản kháng chủ nhân, công kích chủ nhân nhiều lần. Cain, người máy sinh hoá cực kỳ thông minh và có sức mạnh to lớn, liệu có phải là anh cũng đã thức tỉnh suy nghĩ độc lập tự chủ? Vậy thì quá nguy hiểm rồi!

“Tôi là vệ sĩ tùy thân của cô.” Cain bình tĩnh nói, tránh khỏi giường, nói với bên ngoài, “Mary, vào hầu hạ chủ nhân.” Nói xong, anh ra khỏi phòng, vào phòng bên cạnh —— phòng ngủ của anh.

Thiếu nữ xinh đẹp tóc nâu mắt nâu đi đến, mỉm cười nói với Giang Minh Phương trên giường: “Chủ nhân, buổi sáng tốt lành.” Nhìn thấy Cain tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi lướt qua mình, sắc mặt cô ấy không thay đổi —— người máy có chức năng khác nhau, tính năng khác nhau và sự tạo thành cơ thể cũng khác nhau, bên ngoài của cô ấy là mô sinh hóa, bên trong là khung xương kim loại. Cô ấy có tình cảm phong phú, nhưng đối diện với các người đàn ông đẹp trai làm ấm giường cho chủ nhân sẽ không sinh ra lòng ái mộ, càng sẽ không sinh lòng đố kỵ với chủ nhân.

Sau khi Cain đi, Giang Minh Phương đứng dậy xuống giường, ngồi xuống trước bàn trang điểm cổ xưa, nói: “Mary, hầu hạ tôi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Mary bước đến rửa mặt chải tóc, trang điểm cho cô, sau đó mở tủ quần áo âm tường, để chủ nhân chọn bộ muốn mặc hôm nay.

Sau hai mươi phút, Giang Minh Phương mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt khá bảo thủ đi ra khỏi phòng.

Cain đã mặc đồ xong —— đồng phục màu đen bó sát người đứng trước cửa phòng Giang Minh Phương, chờ cô ra rồi lập tức đứng phía sau cô.

Giang Minh Phương nhìn thấy anh là mất kiên nhẫn, bèn ra lệnh: “Tôi ở trong nhà mình rất an toàn, anh không cần kè kè đi theo bảo vệ đâu. Anh đi làm chuyện khác đi.” Cô đói lắm rồi, định ăn cơm xong đến văn phòng tìm hiểu về tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình, xử lý vài việc có thể sẽ cần cô xử lý, sau đó tìm kiếm tài liệu về người máy sinh hóa Cain, xem có thể đóng lại chương trình tình ái của anh không.

“Chủ nhân, chức trách của tôi chính là đi theo bảo vệ cô.” Cain bình tĩnh nói, cố chấp đi sau Giang Minh Phương.

Tuy Giang Minh Phương đã dung hợp với ký ức của chủ nhân cơ thể này, nhưng dù sao cũng mới đến, đối mặt với một vệ sĩ người máy sinh hóa không nghe theo chỉ huy, cô cũng hết cách, chỉ có thể mặc kệ anh, để anh đi sau lưng mình như chiếc bóng.