Tù Binh

Chương 4. Người máy sinh hóa tạo phản - cường bạo chủ nhân

Lúc cơ thể Giang Minh Phương đã được chăm sóc đạt đến một chỉ số khỏe mạnh, chất dịch bồi dưỡng trong khoang dưỡng thương đổi thành nước gột rửa sạch sẽ cho cô, sau đó dịu dàng hút hết nước trên người cô đi. Hệ thống thông minh của khoang dưỡng thương biết chủ nhân không ngủ như trước kia bèn săn sóc hỏi chủ nhân có muốn ra ngoài bây giờ không, thấy chủ nhân gật đầu mới mở cửa khoang trong suốt mời chủ nhân ra ngoài.

Giang Minh Phương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vừa mới ra khỏi khoang dưỡng thương đã nhìn thấy Cain - vệ sĩ có chức năng tình ái, mặc áo đen quần dài đen được cắt may vừa vặn đứng trước mặt cô, vô cảm nhìn cô.

Anh là vệ sĩ người máy sinh hóa, phần lớn thời gian anh đều có vẻ mặt này.

Giang Minh Phương thấy hơi sợ, một tay che ngực một tay che giữa hai chân mình lại, xấu hổ nói: “Anh đi ra ngoài, bây giờ tôi không cần anh. Sau này anh cũng không cần kè kè bảo vệ tôi như vậy đâu.” Cô nói chuyện bằng giọng điệu kiêu căng ngạo mạn của đại tiểu thư, nhưng vẫn cảm thấy khí thế chưa đủ, bởi vì cô chỉ tiếp nhận ký ức của chủ nhân cơ thể này, không dung hợp tính cách của đối phương.

Môi mỏng khẽ mở, Cain lạnh lùng nói: “Chắc là chủ nhân đã quên những gì tôi nói với cô rồi?”

Anh nói, nhìn Giang Minh Phương bằng đôi mắt đen láy như những vì sao trên bầu trời đêm. Cơ thể cô đã được khoang dưỡng thương bảo dưỡng, không nhìn thấy dấu vết da^ʍ mỹ khi túng dục điên cuồng trước đó. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà xõa tung, tựa như hàng dệt tơ thời xưa - tơ lụa màu đen. Thân hình cô cao gầy yểu điệu, như người xưa nói “tăng một chút thì quá béo, giảm một chút thì quá gầy”. Bởi vì sử dụng máy móc thể dục một cách hợp lý nên dây chằng dẻo dai và các khớp xương của cô rất linh hoạt. Eo cô thon nhỏ, lúc giao hoan hoàn toàn có thể gập lại. Đôi chân cô thon dài thẳng tắp, có thể xoạc chân tới tận 120 độ. Hình như hôm nay cô hơi khác mọi ngày, hai tay cố gắng che lại ba chỗ của mình. Chẳng qua là cánh tay trắng nõn trước ngực và bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không che được bầu ngực kiêu ngạo căng tròn của cô, bàn tay nhỏ che lại nơi ngượng ngùng xinh đẹp nhất giữa hai chân. Từ trước đến nay cô luôn phóng khoáng, không hề che dấu, điều này làm cô tăng thêm vài phần e lệ của thiếu nữ.

Thấy anh tùy tiện quan sát cơ thể mình, Giang Minh Phương thầm đổ mồ hôi lạnh, cô bình tĩnh nói: “Anh ra ngoài trước đi.” Ở thời đại này, người ta dựa vào sóng điện nào và gen để xác định thân phận, gen của cô tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng kiểm tra sóng điện não có thể sẽ phát hiện cô không phải Giang Minh Phương ban đầu.

“Chủ nhân, tôi đã nhắc cô rồi, lúc cô mở khóa mật mã tình ái của tôi, kích hoạt chức năng tình ái của tôi, cô nhất định phải phụ trách hóa giải ham muốn tìиɧ ɖu͙© của tôi.” Cain lạnh lùng nói, “Bây giờ tôi muốn được thỏa mãn.” Nói xong, anh thô lỗ rút thắt lưng ra kéo quần xuống, móc ra bộ phận đàn ông cương cứng màu đỏ sậm từ trong qυầи ɭóŧ siêu co dãn, tay cầm lấy vuốt vài cái. Bộ phận nam tính đó bỗng dưng cương cứng ngẩng đầu lên trước mặt hai người, vừa thô vừa dài, qυყ đầυ y như một cây nấm hương lớn, gân xanh gồ lên trên hung khí tà ác.

Á!

“Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài ngay lập tức!” Mặt cô trầm xuống, Giang Minh Phương lạnh lùng ra lệnh cho anh. Cô là con người, là chủ nhân của Cain, chỉ cần cô ra lệnh, Cain nhất định phải thực hiện.

“Mệnh lệnh này tôi từ chối thực hiện!” Cain đột nhiên bước nhanh đến, túm lấy Giang Minh Phương, “Bây giờ tôi cần, cô nhất định phải cho tôi. Đây là kết quả mà cô phải nhận khi mở khóa mật mã tình ái.” Trong não anh có một bí mật lớn, anh có thể coi “người mở khóa mật mã tình ái của cơ thể anh phải thừa nhận kết quả” là mệnh lệnh tối cao, áp chế ba pháp tắc cũ và vĩnh hằng của người máy, làm ra hành vi “Không làm hại chủ nhân, trong khi chủ nhân không cho phép.”

“Quản gia, quản gia Abel, vệ sĩ, mau đến đây. Vệ sĩ, vệ sĩ!” Giang Minh Phương cao giọng gọi, đồng thời ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi tay Cain.

“Chẳng có ai đến đâu.” Cain đột nhiên ôm lấy Giang Minh Phương, nằm xuống đất đè cô dưới thân, một tay giữ lấy hai tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, thân hình cao gầy kìm chặt cơ thể cô, một chân chặn giữa đôi chân ra sức đá của cô, bàn tay to không do dự chà đạp nơi xinh đẹp ngượng ngùng, ngón tay đâm vào hoa huyệt khô khốc, nhanh chóng cắm rút.

Người máy quản gia Abel chỉ là quản gia trang viên, quản lý những người hầu máy móc bình thường. Ông là người máy sinh hóa được đại tiểu thư trao cho quyền hạn rất lớn, những vệ sĩ bảo vệ trang viên bình thường đều nghe theo sự chỉ huy của ông. Cho nên, căn bản sẽ không có ai đến ngăn cản anh. Hệ thống thông minh Adams của trang viên này kiểm soát tất cả thiết bị điện tử của trang viên, nhưng không thể kiểm soát người máy sinh hóa khác hệ thống, hơn nữa dù đại tiểu thư trao cho hệ thống thông minh quyền quản lý người máy sinh hóa của trang viên, nó cũng không có quyền thay đổi mệnh lệnh tối cao trong đầu anh. Đại tiểu thư tập đoàn tài chính Giang thị, vì theo đuổi niềm vui túng dục nên đã mở ra chiếc hộp Pandora!

“Á - tôi lấy thân phận con người, ra lệnh cho anh, lập tức dừng tay lại!” Hai tay bị anh đè trên đỉnh đầu, Giang Minh Phương tức điên kêu lên, đỏ mặt ra sức giãy giụa, định kẹp chặt hai chân lại. Chỉ là sức của phụ nữ loài người kém xa người máy sinh hóa, cô giãy giụa như thể thằn lằn đòi lay cột đình vậy.