Bẩm Sinh [Hương Khuê]

Chương 13: Chồng à , em cũng biết giận mà

Một không gian đen tối hiện lên trong tầm mắt , bước chân nhẹ như không giẫm đi trên một con đường lạnh lẽo . Có phải đây được gọi là con đường dẫn về âm ti địa ngục không , dường như đã sắp bước qua cánh cổng xa rời trần thế , lại nghe thấy có người đang cố sức gọi lấy mình .

" Hương , chị tỉnh lại đi có được không ? "

"Từ nay chị nói gì em cũng sẽ nghe lấy , chị nói chị muốn nghe em gọi tên của chị mà , em vẫn đang gọi chị , chị có nghe thấy được không ? "

Tôi nghe thấy em đã gọi tên tôi , cơ thể tôi giống như vô lực nhưng vẫn cố gắng bước về phía em . Ánh sáng dường như quay trở lại , tôi nhìn thấy em càng lúc càng rõ dần , tôi nhìn thấy em đang khóc ngất bên cạnh giường của tôi .

" Ai cho em khóc , chồng của em còn chưa chết "

" Hương , bác sĩ , bác sĩ "

Thật tình lúc em gọi tên tôi sao không nghe em gọi lớn tiếng như vậy , gọi bác sĩ làm gì ? Tôi chỉ muốn nhìn thấy em , không cần bọn họ .

" Tôi không có nằm mơ rồi , em thật sự biết nói chuyện "

Cô đưa tay kéo lấy cả người Lan Khuê nằm lên người mình , nhưng nàng liền rất nhanh chống cự . Chị bị thương mà , không cần cố chấp như vậy .

" Chẳng phải em nói sau này tôi có nói gì , em cũng sẽ nghe "

" Nhưng mà ... a "

Nàng còn chưa kịp trả lời đã bị cô một lần nữa kéo mình nằm xuống , có điều cô đã ngoan ngoãn hơn khi chỉ để nàng nằm bên cạnh . Còn mình thì lại muốn xoay mình qua ôm lấy nàng , mặc cho vết thương vẫn còn đau âm ỉ dù đã trải qua nhiều ngày hôn mê bất tỉnh .

" Chị còn đau "

" Em nằm yên , nếu không tôi thật sự sẽ đau "

" Hương , nhưng mà ở đây là bệnh viện , như vậy có chút không đúng lắm "

" Tôi là chồng của em "

Sao dạo này chị cứ luôn khẳng định câu này lập đi lập lại thế nhỉ ? Mặc dù nghe đến quen ,  nhưng vẫn cảm thấy trong lòng giống như nở hoa vậy .

Phạm Hương nằm ở đó chưa đến 5 phút lại như thế nào ngủ mất , có vẻ như vết thương đó đã làm chị mất sức rất nhiều . Có điều vòng tay của chị ôm lấy nàng vẫn không sao nới lỏng , Lan Khuê bất đắc dĩ phải nằm lại như vậy cùng với cô . Mấy hôm nay nàng cũng không thể nào yên giấc , hiện tại cũng đã mệt mỏi đến độ khó lòng chống cự với một giấc ngủ sâu .

-----------------------

" Nè , em muốn chọc tôi tức chết sao ? Hết bệnh viện để đưa vào rồi hả ? "

Phạm Hương còn chưa tận hưởng được khung cảnh gia đình êm ấm ra sao , lại nhìn thấy cái được cho là bản mặt mà cô ghét nhất đang ở ngay phía cửa .

" Chị họ , chị lý nào nhìn thấy em liền mất hứng "

Thiên Hương cũng không phải khi không lại đến chọc giận cô , mà cô ấy là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật hôm trước . Lúc đó là Lan Khuê không biết phải như thế nào , chỉ nhớ đến Thiên Hương là bác sĩ liền gọi cho cô ấy .

" Hương , là Thiên Hương cứu chị " - Lan Khuê lúc này mặt mũi cũng không ngẩng lên được , không dám nhìn lấy nét mặt đang rất chi là hầm hầm của cô .

" Em thân với nó lắm sao ? Về nhà em biết tay tôi , cũng khỏe rồi không cần đến thăm khám , biến đi "

" Chị vẫn thật xấu tính đó chị họ , chị dâu em đi đây "

" Ukm "

" Em rất thích chất giọng này của chị "

Phạm Hương nếu như không phải đang thương tích ngự trị , nhất định sẽ bóp chết cái miệng đáng ghét đó của Thiên Hương . Còn nữa , đừng có tưởng cúi mặt xuống không tham gia chính sự liền có thể vô tội . Đợi cho đến khi Thiên Hương rời khỏi , lúc này cô mới không thèm nhìn tới nàng nữa , một mực quay người sang hướng khác .

" Chị , em biết lỗi của em rồi  "

Sao người gì thay đổi lẹ thế không biết , mới mấy phút trước còn đem nàng sủng đến mức phải đề phòng , bây giờ liền đem nàng đá ra khỏi tầm mắt .

" Em đi mà nói chuyện với nó , giọng em nó rất thích mà "

" ... "

Cô cứ như vậy đúng một tiếng không thèm nói chuyện với Lan Khuê , cứ nàng chạm đến mình liền đuổi đi ngay chỗ khác . Cho đến lúc Lan Khuê thật sự bỏ ra ngoài , lúc này liền tức giận đến mức kéo nàng nằm xuống dưới thân mình áp chặt .

" A , buông em ra , chị làm gì vậy ? "

" Em lúc này hay lắm , mới la em một chút em liền bỏ tôi đi "

" Chị chửi em hơn một tiếng rồi , chứ không phải một chút "

Người gì vừa nhỏ mọn vừa kỳ cục , đuổi người ta đi thì người ta đi , dù gì cũng chỉ là ra ngoài đóng tiền viện phí cho chị . Làm gì cũng không vừa ý hết trơn , khó khăn đáng ghét hết phần thiên hạ .

" Cái miệng nhỏ này của em , bây giờ lại còn biết cãi tôi "

" Là chị thật sự ... ưm "

Lúc trước thì ngày cũng như đêm , chị cứ liên tục ở bên tai người ta nài nỉ , nào là chị muốn nghe thấy chất giọng của em . Nhưng cho đến hôm nay người ta cũng chỉ mới nói có vài câu , chị liền như vậy dùng môi của mình cật lực làm cho em không thể nói được nữa . Cũng may là trên người chị vốn không lành lặn , nếu không cũng không phải chỉ dừng lại ở một nụ hôn .

-------------------------

" Vết thương của chị , đừng rộn mà "

Đã hơn một tuần rồi cô nằm viện , ngày nào Lan Khuê cũng túc trực ở bên cạnh giường bệnh này . Thật ra cô đã có thể tự mình vận động được , nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ra mình còn yếu lắm luôn dựa dẫm vào nàng . Lắm lúc đợi đến khi Lan Khuê không chú ý , liền như vậy áp chặt nàng xuống dưới thân của mình trêu chọc .

" Mai xuất viện , tôi không muốn ở đây nữa "

Cô ở trên người của nàng áp chặt , bàn tay xấu xa còn cố tình kéo bung hai nút trên của nàng , mυ'ŧ mát khu vực ở trên ngực nàng một chút đến đỏ ửng .

" Không được , Thiên Hương em ấy đã nói ... a "

Còn không biết chồng mình vốn tính nhỏ mọn , lại còn cố tình chọc ghẹo đến cô . Vì thế ở ngay trên ngực của nàng liền một dấu răng hiện diện , sao chị lại có thú vui thích cắn người thế nhỉ .

" Em còn dám nhắc đến nó , sẽ cắn chết em "

" Nhưng mà... a... được ... được ... em không nói nữa "

Lan Khuê thật sự không có tiền đồ , chỉ tiếng trước tiếng sau liền không cãi lại được cô . Có điều Thiên Hương cũng có nói , vẫn có thể xuất viện nếu muốn nhưng nên có bác sĩ gia đình chăm sóc riêng .

Cô thật sự cảm thấy mấy người này phiền phức chết đi được , cô đã nói là không sao rồi mà bọn họ cứ bám lấy cô . Lúc thì mời bác sĩ , lúc lại thuê điều dưỡng . Cô không cần bọn họ , cô muốn nàng ... à là muốn nàng ở bên cạnh trêu chọc cho vui , không có thèm có ý gì khác đâu . Lúc nào cũng đề phòng cô hết , thật đáng ghét .

" Hương , hôm nay bác sĩ đó em thuê đến được không ? "

Hôm nay Lan Khuê phải ra bên ngoài có chút chuyện , thì chính là nàng đến bệnh viện nhờ Thiên Hương tìm giúp mình bác sĩ tốt một chút . Nói qua nói lại làm mất cả buổi sáng , khi về đến nhà đã thấy mặt của cô hầm hầm không thèm nói chuyện .

" Vậy em sẽ tìm người khác , Hương ... xuống ăn cơm với em đi "

" Cũng biết vác mặt về nữa hả , em quăng tôi cho bác sĩ liền đi đến Mặt Trời sắp đốt cháy mông của em rồi "

" Em không có , em là phải đi tìm bác sĩ cho chị thật mà "

" Không cần tìm nữa , nữ bác sĩ đó rất tốt . Nhìn trước nhìn sau , nhìn trong ra ngoài chỗ nào cũng ngon hơn em "

Mới gặp có buổi sáng , cái gì được gọi là nhìn từ trong ra ngoài của người ta . Thật tình từ nhỏ đã không biết chửi người ta , sau đó lại câm lâu như vậy . Bây giờ muốn nổi nóng với cô cũng không biết dùng từ ngữ gì ...

" Nhìn cái gì ? Em loạng quạng tôi thôi em cưới cổ giờ "

" Có chửi người ta cũng không biết , em đúng là vô dụng chết đi được "

Dù gì người ta cũng là bệnh nhân mà , sáng sớm người ta còn chưa thức liền bỏ đi . Có biết thưc dậy không nhìn thấy em đáng sợ đến thế nào không ? Về nhà nói ngọt ngào với người ta chút đi , ai thèm ăn hϊếp em nữa .

" Ủa bác sĩ đâu rồi ta ? Mới có không gặp một chút liền khó chịu rồi , em còn không mau đi tìm cô ấy về "

" Phạm Hương , em cũng biết giận đó " -

Suy nghĩ nửa ngày , thì ra đây là câu nói lúc tức giận tột đỉnh của nàng . Đúng là nổi giận cũng đáng yêu như vậy , lại hỏi sao Phạm Hương cô suốt ngày ăn hϊếp con mèo ngốc nghếch này đi .

" Chửi một câu nghe coi , coi làm được tích sự gì hôn "

Quả thật bắt nàng chửi người đúng là cực hình , lại lỡ chửi phải người nhỏ mọn này không biết còn chịu hậu quả gì . Bất quá nàng không thèm nói chuyện với cô nữa , để cô biết đừng có suốt ngày đem nàng ra " chà đạp " như vậy nga .

" Vợ à , đói bụng "

" Vợ ơi , tới giờ em phải tắm cho tôi đó "

" Ê vợ , em còn chưa đưa thuốc cho tôi uống "

" Vợ ơi vợ ơi , em biến đâu mất rồi "

Lúc Lan Khuê tức giận bỏ đi xuống nhà dưới , cô ở trong phòng chỉ biết cười sảng khoái . Dám bỏ tôi đi hả , phải mắng nhiếc em hả dạ mới thôi . Ê mà sao bữa nay giận dai dữ , hơn hai tiếng rồi không thấy mặt mũi đâu hết trơn .

" Cô chủ , tìm mợ ? "

" Phải đó , kêu em ấy ra đây "

" Mợ chủ hình như ... hình như bỏ nhà đi bụi rồi "

" Ui tào lao , em ấy ở đâu khai mau "

" Dạ thiệt , mợ chạy xuống nói từ nay không thèm nhìn tới mặt cô nữa . Nói cô muốn cưới ai thì cưới đi , đơn li dị nay mai mợ sẽ ký cho vừa lòng hả dạ "

Trời ạ , mới chọc em một chút em làm thiệt hả . Gọi điện không nghe máy , thậm chí con Thiên Hương xấu xa đó cũng không biết em đang ở đâu . Em đi đâu vậy chứ ? Bà xã đại nhân ...

To be continued...

P/s : Buồn ngủ , ko chỉnh sửa âu ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu