Bẩm Sinh [Hương Khuê]

Chương 5: Ảo ảnh ? Thế thân ?

Hôm nay chính xác đã qua một tuần ngày đến thăm khu mộ của Phạm Huy , cũng là một tuần với lớp băng gạc bao bọc lấy cổ chân đã giảm đi đau đớn phần nào . Bởi vì vết thương ở cổ chân không nặng lắm , hiện tại đang hồi phục rất tốt nhưng bác sĩ họ vẫn khuyến cáo Lan Khuê không nên cử động nhiều . Có lẽ Lan Khuê sinh ra đã không thích sống trong một không gian nhỏ hẹp rồi , nàng thà là bản thân ngồi lên một chiếc xe lăn đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện còn thú vị hơn nằm mãi ở trong phòng .

" Cô muốn tìm gì ? " - một nữ bác sĩ từ trong nhà vệ sinh bước ra với khuôn mặt ướt mem , có vẻ như cô ấy vừa trải qua một ca phẩu thuật bắt đầu từ tối hôm qua . Trong gương mặt của cô ấy thật sự lộ rõ vẻ mệt mỏi...

" ... "

" Sao vậy ? Muốn đi vệ sinh sao ? Có cần tôi giúp không ? "

Thật ra lúc nãy nàng ở căn tin của bệnh viện dùng bữa sáng , có một đứa nhóc nghịch ngợm không may ngã về phía trước . Tình huống chính xác là lon nước ngọt có màu của nó đổ vào tay áo của nàng , Lan Khuê hiện tại chỉ là muốn vào bên trong rửa lại với nước một chút ngay cổ tay .

" Tôi chỉ muốn rửa tay "

Lan Khuê sợ rằng người khác nói mình thất lễ nên đã sử dụng thủ ngữ để nói chuyện với người đó , mặc dù biết chắc chắn rằng người ta không hiểu mình muốn nói gì . Không nghĩ đến người đó vừa nhìn vào nàng , liền nói một câu trước khi nhanh chóng bỏ ra bên ngoài .

" Ở ngay phía trước , tầm thấp "

Thật sự người này hiểu được nàng muốn nói gì hay sao ? Không biết có phải nàng nhớ người ta đến mức bị hoang tưởng rồi hay không ? Cô gái vừa rồi tại sao lại có nét giống chị đến thế này , ước gì người lúc nãy em gặp không phải là một vị bác sĩ thì hay biết mấy .

" Cho cô nè , ở bên trong hết giấy rồi "

Nàng thật sự bị chất giọng cùng sự xuất hiện bất thình lình của người này từ phía sau xém một chút hù chết mất , cô gái đó nhìn thấy nàng bị mình hù một trận muốn đứng tim như vậy liền cười khanh khách . Nhát gan quá đi cô bé...

" Cám ơn "

Cô gái đó nhìn thấy nàng sử dụng xong giấy lau tay , hỏi nàng có muốn tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh hay không ? Nhận thấy cái lắc đầu từ Lan Khuê liền đi vòng ra sau xe của nàng giúp nàng đẩy xe lăn ra bên ngoài . Lan Khuê đột nhiên cảm thấy nên có một chút đề phòng , người này sao lại có thể tự nhiên với mình đến như vậy .

Lại nói đến người tài xế hôm trước mấy hôm nay không có ở bên cạnh của nàng nữa , bởi vì em của anh ấy nghe nói cần phải tiến hành phẩu thuật gấp vì có nhà từ thiện nào đó đã tìm đến địa chỉ gia đình của họ . Trước khi anh ta đi còn hỏi nàng có gọi được người thân đến hay chưa ? Lúc này Lan Khuê chỉ có thể nói người thân của mình đang trên đường đến đây , anh ta cứ tập trung cho em mình không cần lo cho nàng . Sau khi anh chàng tài xế đó đi khỏi , trong mấy hôm nay cái được gọi là người thân đến chăm sóc , bất quá cũng chỉ là ảo mộng .

" Cô không cần phải đề phòng tôi , tôi muốn làm gì cô cũng không đợi đến hôm nay đâu "

" ? "

" Cô bé , tôi chính là người hôm đó giải quyết cái chân này cho cô đó . Cám ơn một tiếng đi..."

" Cám ơn "

" Ngoan thật , bác sĩ làm công ăn lương thôi cám ơn cái gì chứ "

Hôm đó chính là một buổi chiều cơn mưa trút xuống như một cơn đại hồng thủy , hôm đó cũng là một ngày chủ nhật chỉ có vài người ở lại trực ca . Khi anh chàng cao to đó đem cao gái này vào đây , chân của cô ấy sưng to lên còn bản thân cô ấy thì sốt li bì lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh .

" Chân còn đau không ? "

" Tôi khỏe hơn rất nhiều rồi , tôi muốn xuất viện "

" Ở lại vài ngày nữa đi , tôi muốn ngắm nhìn cô mà . Haha , đùa thôi tại sao lại đỏ hết cả mặt thế này "

" Bác sĩ Phạm , trưởng khoa muốn gặp chị "

" Được , tôi vào ngay . Cô ở lại đây hay muốn tôi đưa vào phòng nằm nghỉ "

" Tôi ở lại đây "

Cô gái đó nghe thấy nàng nói vậy liền nhanh chân đi theo người điều dưỡng lên khu nhà trước mặt họp với trưởng khoa cũng mình . Về phần của Lan Khuê bất giác nhìn theo bóng lưng của người đó cho đến khi khuất dạng . Người điều dưỡng đó vừa gọi cô ấy là gì ? Bác sĩ Phạm ?

---------------------------------

" Ê , cô bé . Lại gặp nữa rồi "

Cô gái đó trên tay cầm theo một phần ăn đi đến ngồi đối diện tại bàn ăn với nàng , Lan Khuê mấy hôm ở bệnh viện đều tự một mình dùng bữa như vậy khi người tài xế đó đi khỏi . Thật ra có một người ngồi đối diện cùng ăn cơm sẽ cảm thấy đỡ vô vị hơn nhiều , nhưng trước đây dường như đều là mỗi người một khung giờ chưa hề có bữa cơm thân mật .

" Cô cũng biết lựa món lắm nha . Cá chép đó rất tốt cho mấy người bị tổn thương xương như cô , một chút nữa ăn thêm tráng miệng một đến hai trái chuối , hoặc dùng một ly sữa đi . Bổ sung canxi và magie rất tốt , mau chóng xuất viện được rồi "

" Cám ơn "

" Lỳ lợm , đã bảo không cần cám ơn . Ê mà cô tên gì ? "

Cô ấy hỏi xong liền thấy nàng lại ngó nghiêng xung quanh , à chắc là tên khó nói bằng thủ ngữ nên muốn tìm giấy viết rồi . Viết thì lúc nào bác sĩ như cô ấy cũng treo trước túi thế này , còn giấy hả ? Không sao , có thể lấy giấy ghi món ăn của bà chủ căn tin .

" Trần Ngọc Lan Khuê "

" Ê khoan khoan , sao cái tên nghe quen thế nhỉ ? Để nhớ lại xem..."

" Tôi chưa gặp cô lần nào "

" Vậy à ? Vậy chắc giống tên bệnh nhân của tôi rồi "

Bữa ăn đó rất nhanh liền có thể thông qua , hôm nay Lan Khuê ăn cũng nhiều hơn mấy hôm trước . Cô ấy quả thật đem đến cho nàng một ly sữa , còn nói để nguội một chút hãy dùng . Thật sự trước đây Lan Khuê không có bạn , cùng lắm chỉ nói chuyện với gia nhân , nhưng kể từ khi gặp nạn lại gặp được và nói chuyện khá nhiều với hai người xa lạ .

" Cô vì sao biết dùng thủ ngữ  ? " - loại giao tiếp này rất khó học , thường thì trong nhà có người bị khiếm khuyết mới có người học thôi . Chẳng lẽ người nhà cô ấy cũng không may như vậy hay sao ?

" Tôi từ nhỏ sống ở nước ngoài , mùa hè năm tôi học lớp một có về Việt Nam ở nhà một người bác . Tôi gặp được một đứa trẻ nói chuyện không được như cô đó , tôi lại rất thích chơi chung với nó . Có điều tôi chẳng hiểu nó muốn nói gì , sau đó tôi về tìm hiểu thứ nó dùng để giao tiếp với tôi "

" Trời phú cho tôi khả năng ghi nhớ rất nhanh , tôi học được khá nhiều câu nói đơn giản . Nhưng tôi còn chưa kịp cho nó một bất ngờ , tôi đã theo gia đình của mình về lại bên đó "

" Vậy tại sao bây giờ cô lại hiểu được rất nhiều thủ ngữ của chúng tôi "

" Học nhiều thành thói quen , nên cứ học mặc dù không có nói chuyện với ai ở nước ngoài bằng thủ ngữ được . Mà có khi sau này tôi gặp lại nó thì sao ? "

Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ kéo dài được vài phút sẽ lại có người gọi cô ấy vào phòng bệnh , một mình Lan Khuê cùng với chiếc xe lăn chậm rãi đi về phòng của mình . Nhìn vào tờ lịch treo trên tường trong một góc phòng nọ , hôm nay đã là ngày thứ bảy chị không đến tìm em .

Chân của nàng thật sự tốt hơn mấy hôm trước nhiều lắm rồi , bằng chứng là nàng có thể buông bỏ chiếc xe lăn đi được đến bên chiếc cửa sổ đó đưa tầm mắt nhìn về xa xăm . Nếu như người hôm nay cùng em đi dạo trong khuôn viên là chị , nếu như người hôm nay cùng ngồi ăn với em một bữa cơm cũng là chị , Phạm Hương - có biết em sẽ hạnh phúc đến thế nào hay không ? Nhưng người hôm nay lại chẳng thể nào là chị ...

-------------------------

Cô có một thói quen rất xấu , sau một đêm say xỉn tỉnh dậy cô sẽ quên gần như tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua . Cô không biết cô bỏ lỡ một chuỗi những cuộc gọi thoại kèm tin nhắn của người cô mong nhớ đến sắp phát điên , mấy hôm nay cô đã đến công ty làm việc rồi nhưng năng suất lại chẳng được bao nhiêu . Cô cứ xem được vài trang của một tờ hợp đồng , lại bước ra bệ cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc , khói trắng bay tan nhanh vào không khí , hơi thở nặng nề vẫn còn lưu lại quẩn quanh .

Trên tay của cô cầm theo chiếc điện thoại đã hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu của nàng , biết rằng xem vật riêng tư của người khác là một chuyện rất xấu xa . Nhưng cô đã quên mất lý lẽ sống ở đời gì đó , cầm trên tay chiếc điện thoại của nàng nhập vào mật mã chỉ bằng bốn con số có gì ngoài ngày bọn họ kết hôn . Bởi vì hôm đó ở trong lễ đường , Lan Khuê đã dùng thủ ngữ nói cho cô biết mãi mãi cũng không quên ngày này .

Không phải tự nhiên cô lại vào thư viện ảnh của Lan Khuê , cô còn có thể làm sao để ngắm nhìn nàng nếu như không thông qua một màn hình điện thoại . Nhưng có điều lần này cô quả thật sai lầm rồi , hình của Lan Khuê ở trong máy nàng còn ít hơn cả máy của cô . Bởi vì hàng loạt những khung hình nàng chụp được , đều là rất nhiều tư thế của cô trong những lúc ngủ say hoặc những khoảng khắc đang làm gì đó được chụp vào một cách vụиɠ ŧяộʍ .

" Chị ấy khi ngủ có phải rất đáng yêu không ? Chị ấy mỗi lúc mệt mỏi khi ngủ sẽ nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ , không sao vẫn rất đáng yêu "

" Chị còn có một tật xấu khi ngủ sẽ chiếm hết cả phần giường của em , bất quá em lại thích chen chúc vào người chị như vậy , thật ấm áp "

" Đây là khi chị đang suy nghĩ một kế hoạch kinh doanh nào đó này , nếu như chị phát hiện bị chụp lén sẽ tức giận đó , không sao cuối cùng cũng chụp được "

" Chị biết cười sao ? Dĩ nhiên rồi , chỉ là chị không cười với em thôi mà "

" Hương , hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta kết hôn , chị có nhìn thấy hôm nay nhà của chúng ta có nhiều hoa hồng đến thế không ? Nhưng em có cắm thế nào cũng không đẹp bằng bó hoa cầm tay chị đưa cho em ở lễ đường "

Gió ở bên ngoài thông qua một chiếc cửa sổ thổi từng luồng lạnh lẽo , mang theo cát bụi làm đôi mắt của bất cứ một ai không được che đậy kỹ càng đều có thể nhuộm đỏ . Ấy vậy mà có một người từ lâu đã quay lưng lại với chiếc cửa sổ kia trở về bàn làm việc , cớ sao quanh đồng tử đen tuyền vẫn ẩn hiện sắc màu như bụi bay vào mắt . Chị không những biết cười , chị còn biết khóc hay sao ?

Ngồi vào bàn làm việc rồi , nhưng những bản hợp đồng đó vẫn không được xem qua . Cô sử dụng điện thoại của mình gọi cho những người cô thuê đi tìm nàng đều không nhận được phản hồi . Vô tình bấm vào nhật ký cuộc gọi , cũng không biết có phải linh tính hay không , một người nào đó kéo lê ngón tay của mình xem qua những cuộc gọi mình đã bỏ lỡ trong những ngày qua . Phát hiện ra một số đã gọi cho mình rất nhiều lần , còn có hiển thị tin nhắn gởi đến từ số máy này . Khi chạm vào xem thử cuối cùng cũng biết được bản thân của mình tệ bạc đến mức nào .

Trong một buổi chiều trời nổi cơn gió lạnh buốt da buốt thịt , người ta nhìn thấy có một vị Tổng giám đốc nào đó chưa đến giờ tan sở lái xe không kiểm soát lao ra bên ngoài , bọn họ bị một phen cả kinh hồn vía vì cho rằng có lẽ công ty gặp chuyện gì đó nên khiến cho cô phải lái xe trong tình trạng như vậy . Bệnh viện đó cô từng tìm qua , tại sao lại không nghe đến tên của nàng ?

---------------------------

" Làm gì thẩn thờ vậy cô bé , nhớ đến bạn trai sao ? "

Cô gái đó bước vào phòng bệnh đúng giờ thay băng gạc cho nàng , nhìn thấy bệnh nhân của mình rất thích đứng nhìn ra cửa sổ . Để xem cửa sổ này nhìn thấy tòa hành chính của bệnh viện thôi , cứ gì thu hút ?

" Tôi không có bạn trai "

" Nói dối chưa kìa , vậy cái nhẫn cô đeo ở ngón tay là gì ? "

" Là nhẫn cưới "

Bởi vì nhẫn cưới cô tặng cho nàng không phải một chiếc nhẫn thiết kế nhìn vào liền biết rằng nhẫn cưới , nó giống những chiếc nhẫn kiểu tình nhân thì đúng hơn . Cho nên người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng nàng hiện tại vẫn chỉ là ở giai đoạn tìm hiểu với bạn trai của mình .

" Mới bây lớn mà lấy chồng rồi ha , tôi còn chưa nhắm cô xong cô đã vội lấy chồng . Ê mà tôi tôi , cô cô cái gì mệt mỏi quá . Nhìn mặt mấy người là biết nhỏ hơn tui rồi . Kêu một tiếng chị coi..."

" Sao giống như là thân lắm vậy ? "

" Không kêu cũng được , tui sẽ dặm mắm dặm muối vào chân mấy người cho khỏi lành luôn . Lúc đó đừng có hòng về nhà với chồng con , ở đây cho tui nhìn suốt đời "

" Nhưng mà tên của chị là gì ? "

Cô gái đó hiện tại đang bận thay băng gạc cho nàng , không có nghe rõ nàng đang nói đến vấn đề gì . Xem ra vết thương cũng được lắm , rất mau có thể về nhà rồi . Lúc đó không biết còn nhớ đến vị bác sĩ chăm sóc tận tình như tôi hay không ?

" Uống một ly sữa đi , cái này là lấy tiền riêng mua cho em đó , sau khi ra viện nhớ thanh toán tiền cho tôi . Haha..."

Người này quả thật chỉ có nét mặt với dáng người là hao hao cô thôi , ngược lại tính tình hoàn toàn khác biệt . Nếu như muốn tìm thấy một nụ cười trên môi của người đó khó khăn đến như vậy , ngược lại người này lại cứ như trẻ con muốn nói gì là nói , muốn cười liền cười không câu nệ .

" Ủa mà lúc nãy em hỏi tôi cái gì ? "

" Hỏi chị tên gì thôi "

" Hương "

Một thanh âm vỡ vụn khi ly sữa trên tay của nàng không giữ nổi văng vụn ra sàn , cô gái đó không hiểu rốt cuộc mình vừa làm điều gì khiến bệnh nhân này đột nhiên mất kiểm soát đến như vậy . Chỉ nhìn thấy ở hai bên thái dương của nàng mồ hôi rịn ra thành từng giọt , đôi mắt xinh đẹp tựa như một mặt hồ trong xanh bị vài giọt nước nhễu vào loang ra thành những đường gợn sóng . Tại sao em lại cứ nhìn tôi , nhưng dường như không phải nghĩ về tôi ?

To be continued...

P/s : Anh Hương nên nghe bài hát : Có không giữ mất đừng tìm...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu