[...]
Jisoo thường tới đây một mình kể từ khi bà mất. Lâu rồi mới quay lại còn dẫn theo người yêu bà Oh có hơi bất ngờ. Người này chắc có gì đó rất đặc biệt.
" Soo thường đến đây lắm hả ? "
" Trước đây Soo thường đến đây với bà. "
" Ra vậy ! "
" Em là đang điều tra Soo. "
" Em......đang muốn hiểu thêm về người yêu của mình. "
" Em thật sự muốn hiểu thêm về Soo !? "
" Đúng vậy ! "
" Được thôi ! "
Jisoo ngồi dậy chồm người qua bên Jennie.
" Nè Soo làm gì vậy ? Người ta nhìn kìa. "
" Em bảo muốn mà !? "
" Ý em không phải vậy ? Hiểu ở đây là về con người không phải......."
" Không phải cái gì ? "
Bên trong vọng ra tiếng của người phục vụ.
" Thức ăn đến rồi đây. "
" Thức ăn đến rồi Soo về chỗ đi. "
" Tha cho em. " - Jisoo nhướn mày cười nham hiểm.
Người phục vụ này là vị cứu tinh của Jennie thoát khỏi cậu.
" Cảm ơn cô. "
" Ăn nhanh lên còn đi. " - Mặt Jennie đỏ bừng hối thúc cậu.
" Ăn thì phải thưởng thức mới ngon. "
" Còn thưởng thức !? "
" Đúng ! Há miệng ra. " - Cậu mυ'ŧ một muỗng cơm vừa mới trộn.
" Em tự ăn được. "
" Há ra nhanh lên tay Soo sắp gãy rồi nè ! "
Ngoằm một phát hết cả muỗng cơm.
" Có ngon không ? "
" Chẳng ngon tí nào. " - Jennie nhai nhóp nhép trả lời.
" Em ăn thôi cũng đáng yêu ! "
Mấy người ở đó nổi hết da gà nhìn cậu đút cho Jennie ăn, làm cô ngại mặt đỏ hơn cả lúc nãy.
Cuối cùng cũng ăn xong, hai người đang đứng tạm biệt bà Oh.
" Cháu xin phép đi ạ. "
" Nhớ đến nữa nhé ! "
" Vâng khi cháu rảnh nhất định sẽ đến thăm bà. "
" Chào bà cháu đi. "
" Nãy giờ nói chuyện vẫn chưa biết tên cháu ? "
Bệnh của mấy người già hay quên.
" Cháu tên Kim Jennie, bà gọi cháu là Jennie được rồi ạ. "
" Jennie lại đây bà nói nghe. "
" Vâng "
" Cháu hãy chăm sóc tốt cho Jisoo nhá. Cháu cũng rất may mắn quen được một người như nó, phải biết trân trọng và giữ đừng cho ai cướp cái mà cháu đang có. "
Jennie gật đầu miệng mỉm cười.
" Đi thôi sắp trễ rồi ! "
" Tạm biệt bà. "
" Tạm biệt. "
Tay lái lụa của Jisoo mới đây đã gần đến công ty.
" Soo lát nữa Soo cho em xuống ở trạm xe buýt gần công ty. "
" Sao phải xuống ở đó !? "
Nếu để mọi người trong công ty nhìn thấy mình ngồi xe Kim tổng tại thượng của họ đi làm thì tiêu chắc luôn.
" Soo biết mà còn hỏi em !? " - Jennie đang nhõng nhẽo.
" Em là người yêu Soo chẳng lẽ đến cả đưa người yêu đi làm cũng không được !? Người yêu của Kim tổng phải thế sao ? "
" Soo à ! Soo ơi ! "
" Soo không thích chút nào ! " - Mặt cậu nhăn nhó.
" Đi mà ! "
Jisoo không trả lời Jennie đạp ga chạy tới trước cửa công ty.
" Em đã nói cho em xuống ở trạm xe buýt rồi mà. "
Vẫn im lặng đi qua mở cửa xe cho Jennie.
" Những cái Soo không thích Soo sẽ làm ! Em là người yêu của Soo không phải là tội phạm. "
" Trong kia Soo là cấp trên em còn ngoài này Soo là người yêu của em người yêu đưa nhau đi làm thì có gì sai !? "
" -_- "
Cậu kéo Jennie ra ngoài đóng cửa xe lại.
" Cho dù có áp lực hơn nữa em cũng phải mạnh mẽ mà đối diện. Cho người ta thấy người yêu của Kim Jisoo không dễ bắt nạt. "
" Cho họ biết Kim Jennie em lợi hại như thế nào và điều quan trọng cho họ biết em là gì đối với Soo ! "
" Đối với Soo là vì cái gì ? "
" Tay ! "
Jisoo đưa tay ra chờ tay Jennie đặt lên. Quả là Kim tổng.
" Những người phía sau em cũng chỉ phía sau em. Người em cần quan tâm, phải luôn xuất hiện trong ánh mắt cả suy nghĩ của em là Kim Jisoo ! " - Kim tổng nắm chặt tay cô bước vào trong dưới bao con mắt của nhân viên kể cả cấp trên Chủ tịch Kim.
Em đã trải qua bao nhiêu là chuyện tồi tệ hơn thế này. Chuyện này không có khó đối với Kim Jennie. Em sẽ cho họ thấy em xứng đáng với Soo, cho họ biết em yêu Soo là vì con người Soo không phải vì những cái Soo đang có.