Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký [JenSoo]

Chương 19

[...]

Sau hôm đó Kim tổng của chúng ta ngại ngùng luôn tránh né Jennie. Công việc của tập đoàn vào ngày cuối năm rất nhiều ai cũng bận hai người họ cũng dần ít gặp nhau. Không may Jisoo còn bị ông Kim đẩy đi công tác không thể về đón tết với bà Kim.

Đương nhiên bà Kim đã cho ông Kim một trận vì không cho cục cưng của bà ở nhà đón tết. Thế là năm nay Kim tổng phải đón tết ở nước ngoài trong cô đơn.

Jennie cũng vậy cô ở lại nhà Chaeyoung cùng đón tết. Cô cũng buồn nhưng cô chưa thể về nhà được. Nếu Kim tổng cho thư ký Kim đi cùng thì không phải cô đơn một mình. Cứ lo người ta không đồng ý rồi để vượt mất cơ hội lần thứ hai.

[...]

Thượng Hải - Trung Quốc

" Cậu không về kịp sao !? "

" Có lẽ là vậy ! "

" Còn một số việc phải giải quyết. " - Jisoo đang xem tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Lisa lại tính trêu chọc Kim tổng chứ đâu.

" Vậy chúc cậu đón tết vui vẻ ! " - Lisa còn chạm vào nỗi đau của người ta nữa.

" Đợi đó khi nào tôi về sẽ tính sổ với cậu. "

" Còn Jennie thì sao !? " - Đi đâu thì trong lòng cũng nhớ đến namdu.

" Sao không tự mà hỏi ? "

" Tui đâu phải chim bồ câu. "

" Cậu lắm chuyện quá ! "

" Hứ đồ tệ bạc nhà cậu ! "

" Jennie ở đây đón tết cùng vợ chồng mình. " - Ôi chời chưa cưới hỏi mà đã vợ chồng rồi Lalisa. Đấy bạn thân với nhau mà người thì cứng  người thì yếu đuối.

" Lo làm tốt nhiệm vụ của cậu đi. "

" Vợ chồng mình là ý gì ? "

" Đừng để tôi bắt Chaeyoung về. "

" Được rồi. "

" Lo mà tiếp tục với công việc của cậu đi. Bye ! "

Đúng là người cha tàn nhẫn mà nở lòng nào giao việc cho cậu vào đúng dịp lễ quan trọng thế này. Còn làm cho Kim tổng cô đơn nơi xa lạ giữa dòng người.

[...]

Sân bay Incheon

Kim tổng làm gì cũng giỏi theo lịch trình thì cậu phải ở lại giải quyết xong công việc. Có lẽ sẽ không về và đến lúc đó chắc cũng đã qua một năm mới.  Cậu cũng không có thời gian nghỉ ngơi và tròn một năm gắn bó với công việc.

Nhưng đó là Kim tổng thì việc gì cũng có thể. Cuộc họp hội nghị vừa kết thúc Jisoo đã vội vàng bay về Hàn trong đêm.

Thực sự rất mệt nhưng Kim tổng nhớ mandu lắm. Một mạch lái xe đến nhà Lisa sau đó về vì người ta ngủ mất rồi. Giờ này đã là nửa đêm, dù cậu có về sớm thì cũng đã qua năm mới được hai ngày. Chỉ về sớm hơn một tuần để thoát khỏi cái cô đơn và thực sự rất nhớ mandu.

[...]

Kim tổng nửa đêm đến công ty. Jisoo về không ai biết mà có biết cũng có được gì đâu.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ mọi người ai cũng tươi vui. Jennie đến khá sớm để sắp xếp công việc cho năm mới. Từ lúc Kim tổng đi công tác thư ký Kim cũng buồn lắm cứ nhớ đến mãi.

Trong lòng lại cảm thấy trống trải. Lo không biết Kim tổng thế nào. Ăn uống có đầy đủ không hay lại thức khuya làm việc. Thế người ta gọi là love rồi đấy cô Jennie à.

Phòng Tổng giám đốc

Đi đến phòng Jennie thấy lạ cậu chưa về mà ai lại mở cửa vào. Cô đẩy cửa đi vào trong.

Có người nào đó gục trên bàn ngủ say mê. Nhìn rất quen nhưng Jennie vẫn đề phòng trộm đột nhập. Đi lại từ từ cô bắt đầu thăm dò.

" Kim tổng ! " - Đi lại gần chút nữa Jennie nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

Có chút đau lòng mà không hiểu tại sao lại thế. Cả đêm qua tất bật lo công việc chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Xong việc lập tức bay về Hàn ngay trong đêm. Jennie cũng không muốn làm cậu thức giấc, cô kéo hết màn cửa lại lấy chăn đắp cho cậu.

Trước khi đi cô còn ngắm kỹ khuôn mặt đó, cũng khá lâu rồi. Người ta làm việc vất vả đến sức khỏe cũng không quan tâm. Cũng hơn một tuần xa ai đó nên ngắm một chút, mà còn ở cự li gần. Sau đó rời khỏi để căn phòng thật tĩnh lặng.

[...]

Ngủ một giấc dài, năng lượng dần được phục hồi. Jisoo loay hoay tìm điện thoại cả căn phòng tối đen như mực.

" Trễ vậy rồi sao !? " - Quả thực cô thư ký đã quá bao che cho Kim tổng. Ngủ cả một ngày trời cũng không thèm quan tâm tới những thứ bên ngoài.

Mọi người trong công ty vẫn chưa hề hay biết có sự hiện diện của Kim tổng. Vì cả ngày hôm nay Kim tổng ngủ mãi ở trong phòng, thư ký Kim không cho ai vào làm phiền mà cũng có ai biết cậu về đâu nên Kim tổng đã có một giấc ngon thế đấy.

" Ôi cái lưng của tôi !!! " - Ngồi ngủ cả ngày bảo sao cái lưng không đau nhức. Đứng lên uốn éo rồi đi thu dọn đồ về.

Ai đó đã tốt bụng đã chuẩn bị đồ ăn, đặc biệt còn thay cafe bằng sữa rồi để sẵn thuốc cảm cho cậu. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một người là Kim Jennie chứ ai. Nhưng Kim tổng ngủ say sưa có biết trời đất gì đâu.

Không biết thì giờ biết rồi ăn cũng chưa muộn. Là do người thương làm cho sao có thể không ăn Kim tổng ngồi chén sạch không còn cái gì cả. Xong rồi thì về nhà thôi.

------------------

Tập đoàn KJ

Sáng hôm nay đã xảy ra một chuyện. Vì nghĩ Kim tổng chưa về nên mọi người đi làm trễ hơn một chút trong đó còn có cả giám đốc Lalisa. Bảo sao công ty hôm nay thật yên tĩnh. Chỉ có mỗi thư ký Kim Jennie nhân viên gương mẫu của cậu là đến sớm.

Jisoo ngồi ở sảnh công ty mặt đằng đằng sát khí và bên cạnh là thư ký Kim. Cô chẳng dám nói lời nào, ngồi cạnh cầu mong cho mọi chuyện cô đang nghĩ đừng xảy ra. Nhưng mỗi giây trôi qua sắc mặt cậu lại thêm thay đổi ngày càng tồi tệ. Khung cảnh của địa ngục dường như đang hiện lên trước mắt Jennie.

Bây giờ đã đến giữa trưa mà công ty vẫn không có một bóng người. Kim tổng thực sự đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi không thể chờ nữa.

Jennie cũng cảm nhận được phần nào sắc khí hiện tại của Jisoo. Nhanh chóng lấy điện thoại triệu hồi ông chồng vĩ đại của Park Chaeyoung.

" Nghe máy đi Lalisa ! "

" Cô không cần phải gọi cậu ấy ! "

Cô vội vàng kết thúc ngay cuộc gọi nuốt khan cổ họng. Cất luôn điện thoại vào túi.

" Kim tổng tôi....."

" Cô có thể nói bất kì chuyện gì tôi sẽ nghe cô nói. Nhưng nếu cô muốn bênh vực họ thì đừng nên nói. " - Kim tổng quả nhiên lúc nào cũng có sự lựa chọn ngoại trừ. Ngoại trừ chuyện khác đều có thể lắng nghe tất cả chuyện về ai đó.

30 phút nữa trôi qua.....

Sau một khoảng thời gian dài thì cũng đã có tiến triển. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Kim tổng chằm chằm nhìn cả một đoàn người đang tiến vào. Trốn việc mà đi bày đàn kiểu này thì toang.

Kim tổng vẫn ngồi bất động nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện. Sắc thái lúc này hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn phát ra luồng ám khí thật điên rồ.

Jennie thấy không hay nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ thông báo tin khẩn cấp.

" Kim tổng về rồi ! " - Bốn chữ đó khiến cho họ chết đứng tại chỗ. Oh my god !!!

Bọn họ biết mình cần phải làm gì nhanh chóng xếp thành hai hàng thẳng tấp đứng ngay đại sảnh. Lúc này Jennie trở về vị trí của mình chờ Kim tổng hành quyết cuối cùng.

" Mọi người làm rất tốt ! " - Có nghe nhầm không ? Wow !!!

Một anh nhân viên đứng cuối hàng lên tiếng " Kim tổng không phạt chúng tôi ? "

Anh ta nghi ngờ hỏi lại vì nó chứa đựng một điều rất đáng sợ. Nhưng câu hỏi của anh ta khiến những người khác muốn bóp chết anh ta ngay tức khắc.

Cậu định trả lời thì dừng lại vì sự xuất hiện của một người. Đoán xem là ai.

" Surprise !? " - Giọng của ai đó làm cho cái bánh mì trên tay người kia bất lực rơi xuống trong không trung.

" KIM JISOO ! "

" Mọi người làm việc rất tốt. Vì vậy tôi có phần thưởng cho tất cả. "

" Sa thải tất cả ! Còn đối với giám đốc La sẽ đình chỉ 1 tháng. "

" Có hiệu lực từ bây giờ ! " - Nói xong liền quay đi. Quả thực lần này cậu có chút quá tay.

Không thể tin vào những lời mà họ vừa nghe được. Sa thải tất cả sao ?

" Kim tổng chúng tôi biết lỗi của mình rồi. Xin đừng đuổi chúng tôi ! "

" Kim tổng đừng mà ! " - Cô nhân viên bật khóc ngồi sụp xuống đất.

" Đồ độc ác ! " - Câu này là của giám đốc La.

" ĐỪNG ĐUỔI CHÚNG TÔI ! "

Cái người nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra, cái người mới vừa bị đình chỉ việc đang vô cùng hoang mang.

" Chuyện gì vậy !? " - Đến giờ Lisa mới mới hỏi thì đã quá trễ.

" Mọi người bình tĩnh cứ quay lại làm việc bình thường. "

" Tôi sẽ tìm cách giúp mọi người. Đừng lo ! " - Jennie an ủi họ rồi nhanh chóng chạy theo cậu. Đúng vậy trong tình thế này chỉ có mỗi cô là cách duy nhất để giúp họ.

" Giúp cả mình nữa ! " - Lisa khóc mười dòng sông vẫn không thể tin mình xíu nữa thì bị bạn thân đuổi việc.

Bọn họ vẫn chưa ổn định được tinh thần nhưng ngồi đó nữa là hết cách. Họ trở về làm việc với một linh cảm hôm nay sẽ là ngày cuối như phán quyết của Kim tổng.

Phòng Tổng giám đốc

Jennie đứng bên ngoài nhìn, muốn vào nhưng lại sợ. Cậu đang xem báo cáo nhưng biết rõ bên ngoài có người đang nhìn trộm mình.

" Vào đi. "

Nghe tiếng gọi cô lặng lẽ đi vào.

" Có gì muốn nói sao ? "

" Tôi....chuyện là có thể đừng đã thải được không !? "

" Họ chỉ đi trễ cũng không phải gây ra chuyện lớn. "

" Tại sao ? "

" Nếu như họ nghỉ rồi công ty sẽ thiếu nhân lực. Năng suất của tập đoàn sẽ giảm còn ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty và nhiều vấn đề khác. " - Ai bảo mấy người gây chuyện rồi để mandu của Kim tổng khốn đốn thế này.

" Vậy cô nói xem tôi phải sao mới đúng ? " - Thế nào lại đi hỏi ngược lại người ta. Kim tổng thật khó hiểu

" Tôi không biết. "

" Không có phương án khác thì chỉ còn cách của tôi. "

" Chỉ cần Kim tổng không đuổi việc họ thì muốn tôi làm gì cũng được. " - Mất hết giá rồi Jennie ơi. Tình nguyện lấy thân mình cứu vớt những con người ngu ngốc dại dột kia.

" Là cô nói đó. "

Giờ thì Kim tổng đang rất vui vì quyết định đúng đắn của mình. Thật ra chỉ muốn hù doạ họ một chút nhưng vẫn sẽ phạt chứ sao đến nỗi sa thải. Kim tổng đâu thể tàn nhẫn đến vậy.

Sau đó thì lập tức thông báo trên loa của công ty.

" Lệnh sẽ được thu hồi. Bên cạnh đó sẽ được thưởng thêm 30% lương trong tháng này. "

Chờ đã còn Lisa thì sao chẳng lẽ vẫn bị đình chỉ. Coi như tạo cơ hội cho ở nhà bên cạnh cô vợ sóc chuột. Nhưng đúng là đồ xấu xa.

Ừ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng có một người đang rất lo sợ vì không biết mình sẽ đi về đâu.

----------------

Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn. Quy định của tập đoàn trong ngày này là mỗi người đều phải đi cùng với một ai để thành cặp. Cái này là do ông nội của Jisoo đề ra. Vì ông muốn mọi người cùng nhau chung vui và ngày thành lập tập đoàn trùng hợp cũng là ngày valentine.

Quy định vẫn được giữ đến giờ. Kim tổng muốn mời cô đi cùng lại không biết mở lời như thế nào để mời. Đối với người khác thì dễ, còn đối với Kim Jisoo thì mọi chuyện rất khó.

" Ở đây còn dư một tấm thiệp em có mời ai nữa không ? " - Thư ký Lee.

" Em chẳng biết có nên mời hay không ? "

" Tìm được người đi cùng thì cứ mời thử xem.  "

" Vậy để lại cho em. "

Cậu cầm tấm thiệp ngồi viết tỉ mỉ. Viết xong cầm nó ngắm lại không biết làm sao để đưa, quá khó.

Lệnh thì lệnh cậu vẫn không làm gì được Lalisa. Cậu ấy về nhà uất ức với Chaeyoung rồi cô vợ đi năn nỉ Jisoo tha cho ông chồng của mình. Nên giờ vẫn thấy đứng ở đây trêu chọc Kim tổng.

" Đang xem gì đó ? "

" Liên quan gì đến cậu, vào đây làm gì ?! "

" Nhắc cậu, lát nữa cùng mình sang công ty vật liệu bàn chuyện hợp tác. "

" Biết rồi. "

" Cậu tìm được ai đi cùng chưa ? "

" Không biết ? "

" Nói cho cậu biết không nhanh chân là mất đó, lúc nãy mình đi ngang qua phòng Jennie thấy trưởng phòng Park anh ta đang mời Jennie đi cùng không những anh ta mà còn nhiều nhân viên nam khác nữa. Cậu cứ ngồi đây thì chẳng làm được gì đâu. "

" Chuyện của tôi không cần cậu phải lo. Cô ấy đi cùng ai liên quan gì đến tôi. Tôi đã mời được người đi cùng rồi. "

" Cứ ngồi đó dối lòng đi, mất thì đừng nói Lisa này không cảnh báo trước. "

" Đi ra ngoài đi cậu phiền quá tôi còn làm việc nữa. "

" Đuổi thì mình đi. Mất ráng chịu ! "

" Phiền phức ! "

Hết Lisa rồi giờ đến Jennie.

" Kim tổng.  "

Cậu đang gục mặt trên bàn nghe thấy tiếng Jennie giật mình ngồi dậy.

" Vào sao không gõ cửa ?! "

" Cửa phòng không khóa nên tôi đi vào luôn. "

Cái tên Lisa này vào không gõ cửa ra không đóng cửa muốn hại chết mình hay gì !?

" Làm gì vào đây ? "

" Kim tổng ký giúp tôi cái này. "

" Đưa đây. "

Xoẹt.......xoẹt

" Xong rồi. "

" Cô có ai đi cùng không !? "

" Đi đâu ạ ? "

" Kỷ niệm của Tập đoàn. "

" Hôm đó tôi định sẽ không đi, từ sáng giờ có rất nhiều người mời tôi đi cùng nhưng tôi đã từ chối. "

" Thật hả ? "

Có cần phải vui vậy không Kim tổng. Đến lúc rồi đó mời người ta đi.

" Đến lúc thực hiện thoả thuận rồi. "

" Tôi....."

" Tôi không muốn nói lại ! " - Jisoo nhấn mạnh từng chữ.

Đúng là ngang ngược, có ai mời người khác đi dự tiệc cùng mình bằng cái thái độ đó chưa có đó chính là Kim Jisoo. Không cho người ta nói luôn tự mình quyết định.

Jennie ngơ ngác cầm tấm thiệp mời đi về phòng. Còn được từ chối sao. Tấm thân nhỏ bé này cần được bảo vệ.