Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký [JenSoo]

Chương 12

[...]

Nằm im rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa cậu gọi Jennie, chắc giờ cũng đói rồi.

" Dậy đi, đi ăn cùng tôi. "

Uốn éo người, ngồi dậy Jennie ngáp thật là đáng yêu.

Người ta đáng yêu thế mà ai kia chẳng thấy thay đổi gì. Khuôn mặt vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ngược lại còn tỏ ra khó chịu với cô.

" Kim tổng kêu tôi có việc gì ? "

" Cô đừng hỏi mấy câu thừa đó được không, gọi cô đường nhiên là có việc. "

" Đi ăn cùng tôi. "

Jennie chẳng biết nói gì ngoài gật đầu chấp nhận.

Nghỉ làm luôn được rồi, đi làm mà mối nguy hiểm luôn rình rập, có mấy đồng lương mà đòi trừ lên trừ xuống. Trừ hết luôn đi.

...

Đi xuống nhà ăn công ty, hôm nay Jisoo đi lấy đồ ăn cho Jennie.

" Cầm lấy ăn cơm xong nhớ uống. "

Ngoài mua cơm cậu còn mua thêm hộp sữa cho Jennie bảo cô ăn cơm xong rồi uống.

" Cảm ơn Kim tổng. "

" Lúc nào cũng chỉ biết nói cảm ơn thôi hả ? "

" Hành động thiết thực hơn đi. "

Hễ vội quá rồi Kim tổng ơi gấp vậy lỡ hù cho con người ta sợ chạy mất là coi như xong.

" Hàng động không phải là Kim tổng muốn tôi... "

Có chết Jennie cũng không làm sao cho người như cậu được. Người như cậu thì sao điện nước đầy đủ mà chắc là dư luôn vì chưa ai sử dụng mà.

Muốn tôi bán thân để trả ơn hả, không đời nào mà có bán cũng không bán cho đồ khó ưa Kim Jisoo. Ba mẹ ơi con xin lỗi vì đã không nghe lời ba mẹ.

Cô gào khóc trong vô vọng.

" Cô đang nghĩ gì vậy bỏ ngay nó cho tôi !!! "

Mình chỉ muốn kêu cô ta chủ nhật đi làm thêm thôi mà chẳng lẽ cô ta nghĩ mình muốn cô ta.

Trời ơi Kim Jisoo mất mặt quá đi !

Cả hai đều ngại ngùng nhìn nhau rồi cắm mặt xuống ăn. Không chịu nổi nữa, để vậy sẽ thành hiểu lầm, cậu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói.

" Hôm nay vì cô bệnh nên ngày chủ nhật đi làm bù. "

" Tôi lúc nãy đã làm xong cả phần việc của cô rồi còn chăm sóc cho cô, bây giờ là lúc cô trả ơn cho tôi. "

Đã khó ưa mà còn keo kiệt làm giúp mình có tí việc cũng kể công.

Tôi đây là người rộng lượng không chấp nhưng mà chủ nhật lại phải đi làm.

Cô vừa ăn vừa lảm nhảm gì đó rồi thở dài, cậu ngồi nhìn không hiểu nghĩ.

Cô ta bị điên hay sao tự dưng ngồi nói chuyện một mình xong còn thở dài nữa chứ khó hiểu.

" Ăn nhanh đi có phải con nít đâu mà ngồi ngây ra đó.  " - Cậu bực mình cô cứ ngồi đó lảm nhảm một mình.