"Alo, chị hai hả? Có việc gì không?"
"Ở Hàn Quốc bây giờ là mấy giờ?"
Lisa dừng lại việc đánh máy, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong văn phòng, chậm rãi trả lời:
"Chín giờ rưỡi sáng, sao thế?"
"À ừ khoảng bốn giờ nữa là tụi chị sẽ trở về, chồng chị muốn hỏi mấy ngày qua Jisoo có khỏe không mà con bé khóa máy."
"Khỏe chị ạ."
"Để em phải chăm sóc cho con bé chắc là cực lắm, phiền em quá."
"Không phiền đâu."
"Ừ, bây giờ tụi chị lên máy bay ngay đây, buổi chiều gặp nhau nhé."
"Vâng, vậy chiều nay em sẽ về sớm."
Lisa cúp máy, cô vươn vai ngáp một hơi dài, ngồi trước màn hình máy tính khiến mắt cô rất mỏi, cô gỡ mắt kính tròn xuống, dụi dụi mắt khiến nước mắt vì thế mà chảy ra theo. Lisa cảm thấy không ổn, cô nghĩ mình nên đi rửa mặt ngay thôi. Bước chân ra khỏi văn phòng vừa đúng lúc gặp mặt Kang Seulgi đang bước vào, bình thường thì như vậy sẽ nói với nhau mấy câu đại loại như là:
"Đi đâu đấy? Mua đồ ăn à? Đi chung với."
"Đi tè, đi chung không?"
"Thôi đi mình đi, ai rảnh đâu mà đi."
Lisa thừa nhận nó thô thiển và nhạt nhẽo thật nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là cứ im lặng và lơ nhau thế này.
Giận dai dữ dội.
Lisa nghĩ thầm và vẫn tiếp tục con đường tiến đến nhà vệ sinh. Sau khi đã rửa mặt và tay xong cô quyết định mua cho mình một cốc coffee để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng suy nghĩ thế nào lại mua luôn hai cốc.
"Cho cậu."
Lisa vòng ra sau Kang Seulgi, đưa cho cô ấy một cốc.
"Haha cậu nghĩ chỉ cần nhiêu đây là tôi tha lỗi cho cậu à? Làm ơn đi, tôi đâu có dễ tính đến vậy."
Seulgi bật cười khinh khỉnh, vừa nói vừa nhận cốc coffee vẫn còn nghi ngút khói từ tay Lisa đưa lên miệng mà không cần thổi, hậu quả là bị phỏng lưỡi, vội vã đặt cốc xuống, thè lưỡi vừa thở hồng hộc vừa lấy tay quạt quạt. Lisa nhìn Seulgi làm trò con bò mà suýt sặc, ừ thì Seulgi không dễ tính, chỉ dễ dãi thôi...
Ngâu si nữa.
"Hòa đi, dù sao không có tớ cậu vẫn có thể ngủ ở khách sạn cơ mà."
Lisa đút một tay vào túi quần, hơi nghiêng vai dựa vào chiếc bàn làm việc, thản nhiên vừa nhấp thức uống vừa đàm phán.
"Ừ, thì tôi đi khách sạn đấy, rồi cậu biết gì không? Bà nó chứ!!! Không biết tai mắt cô Bae nhiều cỡ nào hay núp lùm ở cái xó xỉnh nào đó mà tôi làm gì chúng nó cũng biết, tôi thừa nhận tôi mê gái thật nhưng tấm thân này là trong trắng, hơn nữa tiền lương của tôi đều do cô ấy quản lý, đến tiền ăn còn không có lấy đâu ra mua ba con sói mà bao gái? Vậy mà chúng nó nỡ đi đồn với Joohyun là tôi dẫn gái vào khách sạn."
Seulgi vừa nói vừa chấm nước mắt. Lần này thì Lisa bị sặc thật, sặc lên đến mũi luôn, Seulgi thấy vậy liền đưa một tờ khăn giấy cho Lisa.
"Khụ! Bae tỷ bá đạo thật đấy, rồi sao nữa?"
"Rồi cổ đi bắt ghen một vụ không có thật ngay trong đêm chứ sao. Đột kích trong đêm, đến nơi thấy tôi chỉ ở đó một mình thì lập tức lôi tôi về nhà tra khảo, mấy người trông thấy vụ đó đều nhìn tôi như là kẻ tội đồ phảm bội vợ con vậy đó, tôi nói tôi vô tội, cổ không tin thế là đòi tống tôi ra sofa một tháng."
Chà, một kết thúc "có hậu". Lisa không biết nên cười hay nên khóc trước số phận đen hơn nhọ nồi của Kang nữa, thật may vì Jisoo nhà cô rất ngoan, rất hiền, còn đáng yêu, thương cô nhất nữa, nói chung là tuyệt vời. Nhưng ngẫm nghĩ lại, trước khi hai người này cưới nhau Bae Joohyun hình như cũng dịu dàng nữ tính lắm mà nhỉ? Không lẽ hôn nhân có thể làm thay đổi cả một con người sao? À mà thôi, có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô vì Lisa tin chắc Jisoo của mình sau này sẽ không như thế đâu, thế nên hiện giờ chỉ biết vỗ vai an ủi bạn thân:
"Thôi nào, dù sao sofa ở nhà vẫn hơn long bong ở ngoài đường."
"Chà, bạn bè tốt thật đấy."
Seulgi cảm thán.
...
"Jisoo đi xem phim với mình không? Thế giới khủng long í, bộ đó mới ra, nghe bảo hay lắm."
Jisoo trở về nhà bằng chiếc xe đạp của Bobby, mẹ của tài xế Lee bị ốm nên ông ấy xin nghỉ phép vài bữa, nàng thì không biết chạy xe, Bobby thấy vậy liền đề nghị sẽ đưa đón cô bé đi học trong vài ngày tới, không còn cách nào khác nên Jisoo đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bobby thích Kim Jisoo cả thế giới đều biết, nên trong trường hiện giờ rộ rất nhiều tin đồn hai người đang hẹn hò làm Jisoo khó xử, dạo này Lisa về nhà bất chợt lắm, nếu mà để Lalisa bắt gặp cảnh Bobby đèo nàng đi đi về về thì không biết phải ăn nói sao nữa.
"À, trùng hợp ghê, tớ và dì vừa xem xong tối qua, hay lắm."
Chân mày Bobby khẽ cau lại.
"Sao trước giờ hễ cậu mở miệng là dì Lisa thế?"
"Thì sao hả? Đó là dì của Jisoo mà."
Bobby tạm thời cứng họng, không cãi lại nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu, cậu đã chơi thân với Jisoo từ bé đến lớn, và từ khoảng thời gian ấy cho đến hiện tại chủ đề để cả hai nói chuyện đều là về người dì của cô bé, Bobby nhíu mày nhớ lại những lần cậu bắt gặp nét rạng rỡ trên gương mặt nàng mỗi khi kể về dì út, thực sự là có cảm giác gì đó không đúng lắm, và hiện tại thì cậu càng chắc chắn về điều đó hơn. Một lát sau thì đã đến nhà Jisoo, nàng cảm ơn Bobby rồi toan bước chân vào nhà thì bị Bobby giữ tay lại, nàng nhíu mày, rút tay ra nhưng càng bị cậu ta nắm chặt hơn.
"Cậu muốn gì đây?"
Jisoo khó chịu lên tiếng, nàng không hẳn ghét cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, chẳng qua nàng thấy cậu ấy quá trẻ con không phù hợp với mình, tay của Bobby vừa cứng vừa thô, lực nắm rất chặt khiến tay nàng đỏ lên, không sánh được sự dịu dàng của ai kia.
"Sắp thi rồi, cho phép tớ qua nhà cậu ôn thi nhé?"
"Cậu qua mà ôn chung với Im Nayeon, nhỏ đó học giỏi hơn tớ nhiều."
Jisoo đùn đẩy qua cho bạn thân chí cốt của mình, trong lòng thầm xin lỗi, tự hứa với lòng sẽ mua đồ tạ tội với Im thỏ sau.
"Nhưng anh thích em, anh thích ôn thi với em thôi."
Jisoo trợn tròn mắt, thiếu niên kia nhìn nàng đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ kiên quyết nắm chặt tay nàng. Đương lúc bối rối không biết nên từ chối sao cho phải thì từ phía sau lưng truyền đến giọng nói trầm lạnh tựa như băng khiến hai con người kia rợn tóc gáy.
"Jisoo đã bảo không thích cậu còn ép con bé làm cái gì?"
Nói rồi gạt phăng tay cậu con trai kia ra khỏi người nàng, kéo nàng lùi về phía sau. Jisoo nhìn mười ngón tay đan xen vào nhau cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, nàng nhìn Lisa, thấy thái độ chán ghét tỏ rõ ra mặt, cười thầm trong lòng, có người ăn giấm chua rồi kìa, đáng yêu ghê~
"Dù dì là dì của Jisoo nhưng đây là chuyện tình cảm cá nhân của tụi tôi, dì có quyền gì mà xen vào? Dì đâu phải người yêu của cậu ấy."
Bobby nhíu mảy, vênh mặt, vẻ thách thức thêm chút gì đó thăm dò.
Tôi không phải người yêu, tôi là chồng tương lai của Jisoo đấy oắt con!
Thằng nhóc lì lợm. Lisa nghĩ thế, nghiến răng:
"Tôi là dì con bé, tôi có nhiệm vụ bảo vệ con bé khỏi những kẻ quấy rối như cậu, đừng làm phiền con bé nữa, về đi."
Lisa trừng mắt đe dọa, Bobby nhìn người con gái trước mặt, cảm thấy có chút e dè, xem ra không phải người dễ đυ.ng tới, cơn phẫn nộ dâng trào khiến l*иg ngực căng phồng nhưng chẳng làm gì được, đành tức giận rồ xe bỏ về. Lúc này người cao hơn mới cúi đầu nhìn người thương nãy giờ nép sau lưng mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thở hắt trở vào nhà, Jisoo nhìn ai kia bỏ mình lại phía sau thì bĩu môi, lẽo đẽo theo sau.
"Ơ mẹ về rồi à?"
Thấy Sorn ngồi trong phòng khách Jisoo có chút ngạc nhiên, nàng cứ tưởng mẹ và ba nàng phải đi công tác lâu lắm cơ, mà lúc về cũng chẳng có ai thông báo trước với nàng cả.
"Ừ, chỉ vừa mới về thôi."
"Có ai đón hai người về không ạ?"
"Có, Lisa đến tận sân bay để đón đấy."
Sorn mỉm cười, Jisoo thì theo quán tính quay mặt Lisa, phát hiện ai kia đến giờ mặt vẫn hầm hầm ra vẻ lạnh lùng girl, nàng thở dài, hóa ra là vì đi đón ba và mẹ nên mới về nhà sớm thành ra lại bắt gặp được cảnh tượng không hay, đúng là số trời mà. Sorn tinh ý phát hiện Lisa đang không vui được, đùa:
"Jisoo lại bắt nạt dì út nữa à?"
Jisoo nhanh chóng cau mày, kịch liệt phản đối:
"Dì Lisa to đầu như vậy cháu làm sao bắt nạt được? Có dì ấy bắt nạt con thì có."
Dì ấy đêm nào cũng "bắt nạt" con.
"Tóm lại là Lisa em nhường cháu mình một chút không được à? Em xem em bao nhiêu tuổi rồi mà hở cái là giận dỗi Jisoo thế? Cứ như người yêu con bé không bằng."
Người nói thì chẳng có hàm ý gì sâu xa nhưng người nghe thì có tật giật mình, không hẹn mà gặp liền đưa mắt nhìn nhau, mặt bỗng chốc lại đỏ mặt lên kéo theo hơi thở phập phồng lo âu.
"Chị chỉ giỏi nói linh tinh."
Lisa hừ lạnh, bỏ lên phòng, Jisoo nhìn Lisa rời đi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Sorn nhìn cảnh ấy thấy rất buồn cười, Sorn không thể hiểu nổi em chị có điểm gì tốt lại khiến Jisoo thích đến vậy, khi nhỏ thì không nói, bây giờ sắp trưởng thành rồi cũng vẫn không thay đổi, suốt ngày chỉ muốn bám dính lấy cô.
"Chị dọn cơm sẵn rồi, hai đứa nhớ xuống ăn nhé!"
Đến phòng nàng chợt Lisa kéo cả hai vào bên trong, khóa trái cửa, dồn nàng về phía chân tường, xoáy thẳng ánh nhìn vào nàng, trông rất dữ tợn nhưng không đáng sợ bằng khi cô nhìn Bobby.
"Anh anh em em nghe ngọt ngào gớm."
Lisa còn nhớ hôm trước lễ tình nhân cũng là tên nhóc đáng ghét này đứng trước nhà tặng hoa cho nàng. Bây giờ tài xế Lee có việc bận lại lấy cớ chở nàng đi học về, còn xưng anh anh em em, đúng là tức chết cô rồi.
"Là cậu ấy tự nói, Jisoo không biết gì hết nha. Người ta chỉ có Lili thôi~"
Jisoo ú ớ vài giây vì kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng cười khúc khích, có con người cao cao đang ghen kìa, nàng nhếch môi, vòng tay ôm lấy cổ người kia kéo về phía mình, để hai khuôn mặt thật gần nhau, hôn nhẹ lên đôi môi người lớn hơn.
"..."
Lisa nhất thời cứng họng, mặt đỏ bừng, tự nhiên bao nhiêu cơn giận không cánh mà bay đi mất, thấy lòng mình mềm nhũn, bây giờ bình tĩnh lại mới ngẫm nghĩ, cũng phải, bé con nhà mình từ đầu đến cuối đều một mực từ chối thằng nhóc đó. Vậy mà mình lại đi hằng học với khổ chủ. Lisa khoanh tay nghiêm túc nhìn thật kĩ dung nhan của Jisoo, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng tiểu mỹ nhân ngày đó bây giờ đã trở thành đại mỹ nhân, cơ thể cũng phát triển đầy đủ cả, da dẻ trắng trẻo, má đỏ hây hây, giọng nói ngọt ngào thì không nhắc đến, tính tình hòa nhã không khiến người ta tương tư mới lạ, Lisa ước tính cả rồi, số nam sinh chờ đợi cơ hội tỏ tình với nàng có thể xếp hàng từ đây tới đầu phố mất. Không được! Kim Jisoo này, Lisa chỉ cần sơ sẩy một chút thôi không chừng bị cướp như chơi.
"Từ mai đến lúc tài xế Lee trở về cứ để tôi đưa đón em đi học là được."
"Nhưng Lisa phải đi làm mà?"
"Thì đi trễ một chút, tan làm sớm một chút, thà bị trừ lương còn hơn để thằng nhóc đó đưa em về."
Cơn kinh ngạc mau chóng qua đi để lại niềm hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào. Vừa lúc Sorn gọi cô và nàng dùng cơm, Lisa bảo nàng xuống trước rồi mình xuống sau, như vậy sẽ không bị Sorn nghi ngờ. Nhìn dáng lưng nàng dần khuất đi cô cảm thấy có chút đau lòng, rõ ràng cô và nàng yêu nhau, là thứ tình yêu trong sáng nhưng lại sợ sệt giấu diếm. Như vậy có phải là thiệt thòi cho nàng quá không? Lisa từng ở độ tuổi của Jisoo, cô hiểu rõ ở cái tuổi tràn trề sức sống ấy khi yêu ai sẽ muốn được làm tất cả mọi thứ cùng với người còn lại, muốn cả hai nắm tay nhau giữa phố, hơn tất cả là muốn cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta đẹp như thế nào.
Cô hiểu chứ, vì chính cô cũng muốn điều đó mà. Nhưng Jisoo lại không biểu lộ nó ra ngoài quá nhiều, nàng là như thế, ngay từ nhỏ đã thế, cam chịu và nhẫn nhịn. Ngay lúc ấy chuông điện thoại Lisa vang lên, Lisa nhìn thông báo, có người đã gửi mail cho cô, người ta gửi hình cho cô...
Rất nhiều hình!