Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Jisoo nay đã vào lớp bốn, Lalisa thì phải bắt đầu lại chương trình lớp mười một. Ông Kim đã sắp xếp Lisa cùng học ngôi trường liên thông YG cùng với Jisoo, một phần vì sẽ có thêm người bảo vệ con gái ông, phần còn lại vì cục cưng ông muốn như thế, và sự thật thì vế sau nhiều hơn vế trước.
Hiển nhiên một trong hai đều không có ý kiến với sự sắp xếp này, với Jisoo được học cùng trường với Lisa là niềm vui lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Lisa thì ngày càng thấy bé con này đáng yêu, ở bên cạnh tuy hay bị trêu chọc nhưng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
"Lisa ơi chị có điện thoại kìa."
Lisa và Yeonwoo là bạn học cùng lớp được một học kỳ, cả hai đang cùng ăn trưa ở canteen, bỗng Yeonwoo lay người Lisa, chỉ chỉ vào chiếc điện thoại bên cạnh. Lisa đang chống cằm thất thần thì giật mình, thôi không nhìn người trước mặt nữa. Cô bắt máy, không biết là nói chuyện với ai, nói về cái gì mà sắc mặt bỗng nhiên trở nên xám xịt, lộ rõ vẻ lo lắng. Lisa bỏ cả bữa trưa đang ăn dở rồi chạy qua nhà vệ sinh nữ ở khu cấp một. Hiện giờ nhà vệ sinh rất vắng, hầu như mọi người đều ở nhà ăn nên không ai đến nhà vệ sinh cả, chỉ thấy duy nhất một cánh cửa bị đóng. Lisa liền chạy đến đập cửa:
"Dì đây, Jisoo mau mở cửa cho dì."
"Dì ơi, cháu sợ quá!"
Bên trong phát ra tiếng khóc quen thuộc càng khiến Lisa mất bình tĩnh hơn.
"Jisoo ngoan, có dì đây rồi, mở cửa cho dì nào."
Cửa nhà vệ sinh bật mở, có thân hình nhỏ nhắn lao ra ôm chặt lấy Lisa, nhìn Jisoo khóc Lisa rất đau lòng. Cô ôm con bé, liên tục vuốt ve tấm lưng của bé con. Khi thấy Jisoo đã dần bình tĩnh, cô mới cẩn thận xem xét đứa cháu gái mình.
"Nói dì nghe, sao Jisoo lại khóc?"
"Hức! Dì ơi, cháu thương dì nhất, thương dì nhất trên đời."
Con bé nói rồi lại òa khóc, tiến tới cổ Lisa rồi ôm lấy khiến cô càng thêm lo lắng.
"Dì ơi, Jisoo mắc bệnh nan y rồi, Jisoo không sống lâu được với dì nữa."
"Nói bậy nói bạ."
Lisa tức giận cốc vào đầu đứa cháu gái trước mặt.
"Jisoo nói thật, chỗ...cô..."cô bé" của Jisoo bị thủng, chảy máu nhiều lắm, Jisoo sợ lắm, Jisoo còn muốn ở với dì thêm mấy trăm năm nữa cơ."
Jisoo thút thít, Lisa nãy giờ im lặng nghe Jisoo ngây thơ giảng bày, cô nhíu mày suy nghĩ gì đó, khi ngẫm ra được vấn đề rồi thì bật cười đến suýt nữa nội thương. Jisoo nhìn Lisa chằm chằm như người ngoài hành tinh, bản thân cô bé khi (tự) biết mình mắc bệnh nan y sẽ không sống lâu được với dì út thì buồn biết bao nhiêu, người ta khóc cạn cả nước mắt vậy mà dì nghe xong lại cười ha hả. Jisoo tức giận đấm vào vai người kia khiến người kia la oai oái:
"Bé con nhỏ mà có võ ha, đánh đau chết dì rồi, vậy mà khi nãy còn nói thương dì nhất nữa."
Lisa vừa quẹt nước mắt vừa nói, ôm bụng lồm cồm bò dậy.
"Tại dì đó, dì không thương Jisoo, Jisoo sắp chết rồi mà dì còn cười được nữa."
Lisa nghe xong lại được thêm một trận cười nữa, lần này còn dữ dội hơn. Jisoo giận tím mặt mày, giậm chân bỏ vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, tự mình rơi nước mắt, tự mình gặm nhấm nỗi buồn, không thèm để tâm đến con người nhẫn tâm vô tình kia nữa.
Dần dần tiếng cười cũng biến mất, bên ngoài bỗng dưng im ắng đến đáng sợ. Jisoo hé hé cửa, thấy ai kia đã đi mất. Cô bé tủi thân đứng như trời chồng, bật khóc nức nở. Hóa ra dì không thương Jisoo nữa, biết Jisoo mắc bệnh mà lại bỏ đi, uổng công bấy lâu nay Jisoo thương dì quá trời!
Năm phút sau người dì cao kều của Jisoo trở lại, trên tay cầm một bịch hình vuông nhỏ nhỏ, cô ném nó vào trong cho Jisoo.
"Bé con của dì chưa chết được đâu, bây giờ cháu lấy cái này dán vào chỗ chảy máu là ok ok rồi."
Nói rồi cười khúc khích, Jisoo ở trong cầm thứ trên tay không biết bịch hình vuông này là cái gì. Hết nhìn rồi lại ngó, nói vọng ra:
"Đây là bánh hả dì? Dùng bánh để dán vào "chỗ đó" á? Mà cháu chưa nghe loại bánh nào có tên là Kotex xì tin - tự tin khoe cá tính hết dì ạ."
"Phụt!"
Lisa lại nén cười lần nữa, cô quên mất Jisoo dậy thì hơi sớm nên không biết mấy thứ này cũng phải. Cô bảo Jisoo mở cửa rồi cùng vào trong với cô bé, Lisa nắm lấy cạp váy của Jisoo toan kéo xuống thì bị bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra.
"Dì làm cái gì vậy? Biếи ŧɦái quá à!"
Bé con cũng biết xẩu hổ cơ đấy, mặt đỏ tưng bừng cả lên. Còn lấy tay che chắn ngực nữa chứ, Lisa trông thấy liền cảm thấy bản thân hôm nay quá mệt mỏi vì cười, cười mệt. Dì đây phụ tùng đầy đủ chẳng thèm dòm ngó gì tới Vạn Lý Trường Thành đang mọc nho của ai kia đâu nhá!
"Đây là trường học mà dì làm gì đó? Cái gì cũng phải đợi về nhà chứ?"
Nói rồi bà chúa con úp mặt vào hai lòng bàn tay, xoay lưng lại với người kia.
"Dì chỉ giúp cháu lót băng thôi, cháu lại nghĩ đi đâu đó?"
Lisa dở khóc dở cười, vốn là làm người tốt giúp cháu gái lần đầu dậy thì thay băng vậy mà bị hiểu lầm thành kẻ dê xồm biếи ŧɦái, muốn làm người tốt thật khó!
Ở một diễn biến khác, biết mình bị hớ, Jisoo bèn ho khan một tiếng, mặt vẫn còn ửng đỏ.
"Thì ý cháu là vậy, lót băng đợi về nhà rồi hẵng lót, đây là trường học mà."
Đúng là bà chúa con, cái gì cũng nói ngang cho bằng được, nhưng như vậy lại thành nét đáng yêu của Jisoo trong mắt Lisa. Cô búng nhẹ vào mũi con bé:
"Vậy để lát nữa vào học máu sẽ chảy đầy ghế cho Jisoo xem nhé? Hừm, quậy vậy đủ rồi, đứng yên để dì thay băng cho."
Vậy là hôm đó có người xấu hổ vì bị người kia kéo váy, giúp mình thay qυầи ɭóŧ, giúp mình thay băng. Jisoo khi ấy ngửi thấy mùi máu tanh thì muốn ói vậy mà người kia lại không than phiền một lời nào. Không phải là Lisa không ngửi thấy, chỉ là lúc ấy thấy Jisoo vẫn còn nhỏ mà đã dậy thì sớm chắc phải sốc tâm lý lắm, sợ bé con tự ti mặc cảm nên Lisa mới nín thở, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Dì ơi dì tốt với Jisoo quá làm Jisoo thích dì mất rồi!
Chiều hôm đó trên đường về nhà, Lisa chở Jisoo ghé vào tạp hóa mua rất nhiều đồ, khi ra khỏi cửa hàng, Jisoo nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Lisa, thắc mắc:
"Dì mua đồ gì nhiều thế?"
"Dì mua cho Jisoo."
"Jisoo ăn không hết đâu."
"Cái này tốt cho cháu vào mùa dâu đấy, sô cô la chống oxy hóa, bảo vệ da, khắc chế đau bụng, trứng gà bổ sung chất dinh dưỡng thiếu trong cơ thể bị hành kinh, củ cải trắng giúp giảm đau bụng, chuối giúp giữ nước, dứa chống viêm nhiễm và sữa chua giúp giảm co bóp tử ©υиɠ...bla..bla...bla..."
Jisoo ngơ ngẩn nghe dì út huyên thuyên đủ điều mà không hiểu gì hết trơn. Chỉ thấy ăn mấy món mà dì mua cho thì không có bị đau bụng như người ta vẫn thường than thở mỗi khi "di" đến.
...
Lisa đi vào phòng của Jisoo, thấy Jisoo đang ngồi trên giường học bài, mà nhiệm vụ của Lisa lên đây là để kêu cô Kim đây xuống ăn tối nên chạy đến bồng cô bé lên toan chạy xuống nhà ăn nhưng Jisoo la hét ghê quá, cô đành khó hiểu bỏ cô bé xuống. Jisoo nhìn cô, vẻ tức giận ghê lắm, bỏ đi một mạch, Lisa gãi gãi đầu, kì lạ nhỉ? Mọi khi Jisoo thích được cô bồng lắm cơ mà?
"Jisoo ăn chíc kin đi này."
Có một lần Jisoo đang ngồi xem ti vi, Lisa thấy xem phim không thì buồn chán quá nên đem gà rán lại cho cô bé. Tiện tay xoa đầu cháu gái mình một cái, nào ngờ bị cháu gái giật tay lại cắn một phát rõ đau.
"Từ nay cấm dì không được động vào người Jisoo nữa."
Nói xong cô bé bỏ ra ngoài tìm Bobby để đi chơi để lại khuôn mặt ngố tàu đằng sau.
Điều đáng nói, người hằng học là Jisoo, người cấm không cho Lisa tới gần mình là Jisoo. Tất cả là do Jisoo tự biên tự diễn, vậy mà người buồn nhất lại là cô bé.
Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo! Mày thảm quá đi! Né tránh dì có mấy ngày mà đã nhớ rồi, nhớ, nhớ hương bạc hà dìu dịu của dì, nhớ vòng tay của dì, nhớ khuôn mặt ngu ngu mà đáng yêu ấy, đặc biệt là đôi môi đầy đặn của dì. Thiệt sự là nhớ chết đi được. Nếu biết trước sẽ nhớ dì đến vậy thì ban đầu bày đặt giở chứng xa lánh dì làm gì chứ?!!
Không lẽ Jisoo lớn rồi? Lớn rồi thì càng ý thức được tình cảm của bản thân, sẽ biết ngại ngùng, khi ngại ngùng tim sẽ đập nhanh, mà ngày nào tim cũng đập nhanh thì không tốt cho sức khỏe nên mới tìm cách né tránh, nhưng càng né tránh thì càng nhớ người ta, nhớ mà không gặp thì sẽ buồn lắm, buồn hoài thì cũng không tốt cho sức khỏe. Sao mà rắc rối đến thế?
"Dì ơi!"
Khi Jisoo trở về nhà, Lisa đang ngồi xem ti vi. Cô bé liền chạy đến sà vào lòng người con gái cao hơn, liên tục dụi vào hõm cổ hít lấy hương thơm yêu thích cho thỏa thích. Lisa để yên cho cháu gái thích làm gì thì làm, dùng tay vuốt ve sống lưng của cô bé, dạo gần đây cô bé trông lạ lắm, Lisa rất lo.
"Sao nào? Có phải Jisoo của dì buồn không?"
Jisoo không đáp, chỉ gật gật đầu.
"Là tên xấu xa nào dám làm Jisoo buồn? Nói tên dì sẽ tìm tên đó đánh cho bầm dập luôn."
Tên xấu xa đó là dì đó!
Dì có ngốc đến nỗi tự đi đánh mình không?
"Dì ơi, dạo này cháu rất hay bị sốt."
Lisa nghe vậy lo lắng đặt tay lên trán cháu gái nhỏ. Đúng là có chút âm ấm, mặt còn ửng đỏ nữa.
"Để dì dẫn cháu đi khám nhé?"
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy.
"Dì ơi, cảm giác thích một người là như nào hả dì?"
Lisa bất giác nghĩ ngợi xa xăm, trong đầu cô vô thức có bóng hình vụt qua. Khẽ mỉm cười:
"Là khi gặp người đó sẽ cảm thấy vui vẻ."
"Vui vẻ thôi hả dì? Còn gì khác không?"
"Theo dì biết thì không. Bộ Jisoo thích ai rồi hả?"
Thích dì đó cái đồ ngốc nghếch!!!
"Vậy mỗi lần bị sốt khi người đó chạm vào mình thì gọi là gì hả dì?"
"Ý cháu là toàn thân nóng bừng?"
"Phải, phải."
Lisa phì cười, cảm thấy mệt mỏi với ngôn ngữ ngây thơ của đứa cháu gái này quá.
"Là yêu đấy, cháu yêu ai rồi?"
Ơ? Không lẽ mình không thích nữa mà chuyển sang yêu dì mất rồi?!!
"Khai mau, là anh đẹp trai nào đã cướp mất trái tim bé nhỏ của cháu?"
Lisa quyết định tra hỏi tới cùng, cười gian tà ghé sát tai mình hòng nghe rõ câu trả lời từ người nhỏ hơn. Vô tình khiến khuôn mặt cả hai trở nên gần hơn, Jisoo cứ bị từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt trắng trẻo của dì làm cho tim đập nhanh hơn. Cô bé nhất thời không kìm được hôn nhẹ vào má Lisa, xấu hổ nhảy ra khỏi người Lisa.
"Là ai còn lâu mới nói cho dì biết, pleeee!!!"