Hi~
------------------
Nhờ trước đó Kim Jennie nhận ra bất thường đã đóng cửa ngăn người, nên tình hình hiện tại chỉ có năm người tiếp nhận.
Hồi lâu gian phòng rơi trong yên ắng, Lisa đỡ nàng an ổn đứng dậy. Kim ba từ lúc đầu có nhìn qua hai người, sau đó đã nhanh tới cạnh dỗ dành Kim mẹ đang nức nở.
" Rốt cuộc xảy ra cái gì? Hai đứa làm sao khiến mình tức giận?"
Một câu này ý hướng hai phía mà hỏi, Kim Joong Ki nhiều năm như vậy trụ cột Kim gia, ông là mới thấy đã đoán được ít nhiều tình huống. Kia, quần áo bọn trẻ thật chẳng che giấu được mắt người. Haiiz~ lòng ông đương nhiên loạn, nhưng so với Kim mẹ có thể bình tĩnh hơn một chút. Song chung quy mà nói, ông vẫn muốn một lời xác thực sự chuyện xảy ra.
" Ông đi mà hỏi tụi nó."
Kim mẹ khóc lóc đã hòa hoãn đôi chút, giọng nói mang lãnh khí lại xen khổ sở. Kim phu nhân dựa trên người chồng mà sụt sùi, cho đến bây giờ, lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy đau lòng tới vậy.
Khẽ nhìn phía ngoại lên tiếng bắt gặp ánh mắt thâm trầm ông Kim, Lisa lại chưa vội ứng đáp. Cô lặng lẽ xoay người, lấy đến áo khoác muốn phủ lên một thân sơ mi mỏng có chút không chỉnh tề của nàng. Nhưng là nàng đột nhiên nghiêng người, hiển nhiên không muốn tiếp nhận.
Chiếc áo bởi vậy vô tình trượt xuống đất.
Ngẩn người một cái, Lisa ngẩng đầu cũng không nhận được bất kỳ ánh mắt nào từ nàng. Khóe môi giật giật, Lisa muốn nói gì đó lại thôi. Cúi người nhặt áo khoác đặt chỉnh tề trên giường, lúc Lisa quay đầu nhìn lại, Jisoo vẫn thủy chung nghẹn ngào giải thích.
" Ba mẹ. Không phải..."
Một lời không phải, hai lời không có, tâm Lisa sâu kín nhói lên vài cái, rốt cuộc nàng vẫn là không có tài phủ nhận đi. Mà Lisa cũng không đành lòng để nàng thú nhận, một bước đi lên, cô trịnh trọng khụy gối.
" Thưa ngoại, nàng không có lỗi, không cần trách nàng."
" Con, Lisa con làm gì?"
Ông Kim hoảng hốt, cả hai không lường trước Lisa sẽ quỳ xuống, gương mặt Kim phu nhân trắng bạch một mảnh. Nếu không có ba Kim nâng đỡ, sợ rằng bà trụ đã không vững rồi.
" Ngoại, là con rượu say loạn tính, kiềm chế không được mà khinh bạc nàng..l"
Lúc nói những lời này hai mắt Lisa sớm đã long lanh. Chính mình tự nhận định thế cũng không sai, vốn dĩ ngay từ đầu nàng là do cô bức mới đau lòng dây dưa cùng mình. Nhưng Lisa không hối hận, ngoại trừ cô sẽ không ai mang lại hạnh phúc cho nàng.
" Nhưng con thật ra..."
" Lisa."
Lisa không muốn giấu lòng mình nữa, cô muốn nói thật ra cô yêu nàng. Nhưng đoạn lời bị cắt ngang, là thanh âm đồng thời từ hai phía. Lisa có chút bất ngờ nhìn về phía Jisoo, sau cũng không quên hướng dì út.
Nàng muốn ngăn cô nói là dễ hiểu, nhưng còn dì út không lẽ đã biết chuyện mình và nàng?
Bầu không khí ngưng đọng giây lát, Kim Joong Ki nhịn không được tình cảnh trong mắt. Gương mặt nhất thời lộ ra tia tức giận, dường như chấp nhận không được ánh mắt cả hai cô con gái của mình.
" Lisa con có biết con đang nói cái gì không? Không kiềm chế được? Con sao dám đối Jisoo như vậy? Nàng là mẹ con! Con nói chuyện này có bao nhiêu vô lý?"
Nàng là mẹ con.
Con nói chuyện này có bao nhiêu vô lý?
Cuối câu nhấn mạnh bao nhiêu, Lisa nghe được hiểu rõ điều ngoại nói. Là một luật sư, cô làm sao không hiểu sự cấm kỵ chứ.
" Con rõ. Nhưng là con yêu nàng. Nửa điểm cũng rõ ràng."
Bốp*
[…]
" Nghĩ gì mà thất thần vậy?"
" Chị...sao lại tới đây?"
Khoảng cách quá gần làm Lisa giật mình lui ghế, Bae Irene không rõ từ khi nào xuất hiện trong phòng làm việc của cô đây.
" Lâu như vậy không gặp, em cũng không thèm hỏi thăm người ta một tiếng. Có biết làm tôi đau lòng lắm không?"
Bae Irene phụng phịu gương mặt xinh đẹp, nàng vì dạo trước đáp ứng ba mẹ qua Anh lấy bằng thạc sĩ mà đi mất mấy tháng. Bữa nay vừa trở về đã đến gặp người thương, mà người ta lại dửng dưng nên nàng rất ủy khuất rời tới sofa rầu rĩ.
" Ai, chị hiện tại không phải rất tốt sao?"
Thở dài đáp lại, Lisa không cho rằng mình không có nghĩa vụ này. Chuyện của mình còn chẳng lo xong, Lisa lấy đâu ý nghĩ quản chuyện làm vui tâm người khác chứ?
" Nhưng mà em từ ngày đó cũng không thèm gọi điện hỏi thăm."
Bae Irene chu môi hậm hực, vẻ mặt hờn dỗi không rõ vô tình hay cố ý hiện ra.
!!!
Lisa nhất thời không lên lời, cô còn không biết Irene có bộ mặt này đâu. Cô nhớ nàng mới là người có vẻ đáng yêu này thôi. Nghĩ tới đây, Lisa nén tiếng thở dài.
Lisa đã nửa tháng không được gặp nàng rồi.
Rất nhanh thấy được nét ảm đạm trong mắt cô, lòng Irene không tự chủ nhói lên. Nàng lần này vội vã thu xếp trở về vì nghe được tin chẳng tốt lành về Lisa.
" Đau lòng lắm phải không?"
Chẳng rõ lui tới khi nào, Bae Irene từ sau ghế ôm lấy Lisa. Nàng không biết nguyên nhân nhà họ Kim đột nhiên tuyên bố từ mặt Lisa, nhưng nàng biết Lisa chắc hẳn đã rất đau lòng. Chuyện này đã lan ra cả giới Kinh doanh lẫn giới Luật rồi, nếu nàng không nhanh trở về Lisa sẽ gặp không ít khó khăn mà không ai giúp.
" Đừng như vậy."
Lisa lần nữa né tránh, cô còn không muốn để ai ôm đến mình đâu. Chỉ là, Bae Irene từ khi tới đã muốn chọc cô là tâm ý này sao? Này cũng khiến cô cảm động một chút. Thật ra, Bae Irene rất tốt, chỉ là Lisa lấy làm tiếc. Chị ta đặt trái tim nhầm chỗ rồi.
" Nếu chị biết lý do tôi bị tống cổ khỏi Kim gia. E rằng sẽ khinh thường tôi ấy chứ."
" Vậy em nói..."
Cốc cốc*
Ngoài của lúc này có người, Bae Irene dĩ nhiên không hỏi được. Dù vậy nàng đoán rằng cô sẽ là không nói đâu, nếu không Wendy đã sớm cho nàng hay rồi.
Mặc kệ Irene suy nghĩ cái gì, Lisa trực tiếp đi ra mở cửa. Một phần vì muốn bỏ qua câu chuyện dang dở, một phần vì không muốn lộ liễu tạo khoảng cách với Bae Irene.
" Tới thật đúng lúc."
" A."
Son Wendy không ngờ bữa nay được Kim đại luật sư nghênh đón. Nhận được sủng ái như vậy làm Wendy có chút không quen, song hiếm khi mới có dịp, Wendy cũng không ngại ngần bước vào.
" Em nha, tự nhiên đối xử nhiệt tình với người ta."
Son Wendy cao hứng thẳng vào phòng, mới định trêu Lisa một chút liền bị giọng nói trong trẻo làm đứng tim.
" Wendy unnie."
Mới vừa rồi có chút mất hứng người đánh gãy câu chuyện của mình và Lisa, nhưng lúc nghe được người kia quen thuộc, tâm tình Irene thả lỏng cũng kêu một tiếng chào hỏi.
" Em, em trở về khi nào?"
Son Wendy ấp úng nói, Lisa đứng dựa cửa coi như đánh giá được phần ý vị này.
" Người quen nha. Hai người ở lại hàn huyên, tôi có chút chuyện đi trước. Cáo từ."
Nói xong liền chạy mất, Lisa cảm thấy bản thân đột nhiên tinh ý lạ thường nha.
" Ơ."
Bae Irene chưa kịp tiếp nhận thì Lisa đã đi mất dạng. Trong lòng nổi lên uất ức, nàng rõ ràng tới tìm Lisa, chứ không phải Wendy unnie mà.
Wendy cũng sửng sốt không kém, cái thật đúng lúc của Lisa chính là giúp cô mang người rời đi.
" Hẳn là vừa xuống máy bay đã tới đây hả?"
Để bầu không khí được tự nhiên, Wendy lên tiếng hỏi nàng. Irene nãy giờ còn đứng tại bàn làm việc của Lisa cũng đành đi về phía cô.
" Là mới về đã ghé qua. Vậy mà em ấy..."
Irene ủ rũ nói, Wendy nghe sống mũi mình cay cay. Dù vậy bên ngoài không biểu hiện gì, cho tới hiện tại cô vẫn chỉ có thể đảm nhận danh hiệu quân sư tình yêu cho nàng.
" Ừm. Đi, cũng không còn sớm. Unnie đưa em về nhà."
Ngại ngùng gãi mũi trước khi đưa tay ra nắm lấy Irene, Wendy có hơi do dựs song vì trên người nàng quần áo khá mỏng, đặt chân xuống Hàn quốc khí trời đã lạnh hơn rất nhiều...kết quả vẫn là nắm vào bàn tay mềm mại mà kéo đi.
" Vâng."
Lần đầu bị người khác nắm tay khiến Irene hơi bối rối, một chút khẩn trương không thành lời. Irene thầm cười, nàng đúng là cô đơn lâu rồi. Nhưng là nàng không thể phủ nhận.
Tay chị ấy rất mềm và ấm.
[…]
" Chị ổn chứ? Trông sắc mặt chị không được tốt lắm."
Người trước mắt lộ ra gương mặt hốc hác xanh xao, nội là người ngoài nhìn vào đều thương tâm. Người phụ nữ này không ai khác là Lee Jung Yeon, thân chủ của Lisa trong vụ án mưu sát chồng.
" Cám ơn cô, tôi ổn."
Lee Jung Yeon gật đầu, ngoài miệng chị ta nói ổn nhưng Lisa không cảm thấy vậy. Song cô cũng không vạch trần ý chí sắt đá của người ta.
" Ngày mai là phiên tòa cuối, chị có muốn nói gì với tôi không?"
Lisa hỏi, mà người được hỏi ánh mắt chớp động. Một khắc bị Lisa nhìn thấu lại cúi đầu, rất nhanh che giấu bằng một câu bình tĩnh.
" Những gì cần nói, tôi đã nói hết với luật sư rồi. Điều cuối cùng tôi muốn nhắc lại là, tôi thực sự không gϊếŧ Choi Jihyo."
" Tôi tin tưởng chị."
Nhẹ gật đầu một cái, Lisa tất nhiên rõ hơn ai hết Lee Jung Yeon không phải hung thủ. Nhưng kỳ thực, cô còn mong nhận được một đáp án từ chị ta.
Ngày ấy Lisa hỏi, đêm Choi Jihyo bị gϊếŧ chị đã ở đâu?
Chị ta đã không nói.
" Vậy chị tự bảo trọng sức khỏe, ngày mai gặp lại."
Nói rồi, Lisa cũng dự đi về. Chỉ là trước khi rời khỏi, cô nghe sau lưng thanh âm khe khẽ.
" Cám ơn đã tin tưởng."
Mặc dù rất nhỏ, nhưng Lisa đã nghe được. Bước chân cô không nhanh mà khựng lại, giống như muốn nói tôi đã nghe thấy rồi.
" Tạm biệt."
Khóe miệng khẽ cong ẩn chứa nét cười, Lisa ra khỏi cục cảnh sát đến bãi đỗ xe.
Đều là trời đã bắt đầu tối, Lisa dựa vào trí nhớ tìm vị trí đỗ xe trước đó. Vốn không phải khó khăn, song tầm nhìn gần đây hạn hẹp, Lisa chỉ có thể tự trách gần đây chính mình không ngủ được, cho nên mắt mũi ngày càng kém đi như vậy.
Thời điểm trở về nhà đã quá chín giờ tối, Lisa kể từ lúc rời cục cảnh sát không ngay lập tức về luôn mà ghé qua căn hộ của Lee Jung Yeon. Loanh quanh ở đó mất một lúc, vì vậy cô bây giờ mới về tới căn hộ của mình.
Như thường lệ lướt qua gian bếp, Lisa đầu tiên lấy ra một lon bia lạnh. Coi như giải khác mà uống, cái này cũng đã thành thói quen của cô rồi.
Không biết nàngđang làm gì nhỉ?
Nhìn dáng dấp chính mình in trên mặt bàn bằng kính, Lisa phiền muội nhớ tới Jisoo.
Ngày đó Lisa lĩnh một cái tát không phải từ ông ngoại mà là bà ngoại. Bà sau khi nghe cô tuyên bố yêu nàng thì đã vô cùng tức giận. Thay vì nhiều lời hơn nữa, Kim ngoại trực tiếp kêu gia nhân kéo cô ra ngoài cửa. Trước lúc ấy, bà ngoại cũng không quên buông lời đoạn tuyệt.
Cô không xứng làm người Kim gia. Kim gia nuôi dưỡng không nuôi dưỡng nên một kẻ bệnh họa như cô.
Về phía ông ngoại thì sao? Lisa nhớ ông không nổi giận như vậy, nhưng cũng không có ý ngăn cản. Dì út một mực vì muốn xin cho cô mà bị bà Kim kêu người nhốt vào phòng. Duy chỉ có nàng, từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn cô, bên má nàng khi đó rơi thật nhiều lệ khiến cô đau lòng.
Nhưng là Lisa đã lựa chọn. Cô từng nghĩ rất nhiều trường hợp khi mọi người biết được, nhưng vạn lần chưa từng nghĩ sẽ bị người ta bắt được trên giường. Nội tâm Lisa là thống khổ cùng xấu hổ không thôi, khi mạnh miệng dù cho một chút cũng không lỡ, nhưng cô không còn cách nào khác.
Ngoài cách để Kim gia cắt đứt mối quan hệ nuôi dưỡng này.
Nếu không cả đời này, Lisa cũng không có hy vọng chân chính bên nàng.
[…]
Phía Jisoo bị cấm túc, ngày qua ngày bị nhốt trong phòng. Ba bữa đều là Im vυ' mang cơm lên bồi Jisoo, mỗi lần nhìn tới thân thể ngày một gầy đi của nàng, bà lại không nhịn được nhiều lần ở sau cánh cửa kia rơi nước mắt.
" Tiểu thư, tôi biết cô không muốn ăn. Nhưng cô gần đây đã tiều tụy đi rất nhiều. Nếu cứ như vậy, tôi e là tiểu thư sẽ đổ bệnh mất."
Dùng những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng nhất, Im vυ' nuôi thực sự không nỡ nhìn Jisoo cứ vậy tổn hại cơ thể của nàng.
Ngồi ở trên giường nhiều ngày đương nhiên mệt mỏi, Jisoo nhìn nét thương tâm của Im vυ' nuôi cũng đau lòng. Nhưng là nàng nuốt không trôi.
" Vυ' nuôi, hôm ấy…mọi người có phải đều nghe thấy?"
Nhàn nhạt lên tiếng, Jisoo làm cho khay cháo trên tay Im vυ' xém đổ. Bà chột dạ liếc tiểu thư một cái, lại không biết mở miệng như thế nào.
" Có phải mọi người cũng thấy bại hoại lắm hay không?"
---------------
Mẹ nuôi với con gái thì sao? Yêu thương nhau là được.
21.03.2019