Ngọt~
-----------------------
Bữa tối ngọt ngào trôi qua, Lisa bởi kế hoạch vạch sẵn mà ôm khéo Jisoo về phòng. Trong lúc nàng còn ngơ ngác cắn môi , Kim luật sư đã chọn ra một bộ đầm từ tủ đồ của nàng.
" Mẹ đi thay đồ đi."
Đem chiếc đầm trắng đặt vào tay Jisoo, Lisa tâm đắc tưởng nhớ hình ảnh diễm lệ mà nàng mặc nó những lần trước. Kỳ thật thì nàng mặc gì không đẹp? Có điều, chiếc đầm Chiffon này là món quà Lisa tặng nàng vào ngày nhận lương đầu tiên của cô. Không phải tự luyến, nhưng Lisa cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình cũng rất tốt, chiếc đầm lệch vai cô chọn rất hợp với nàng. Khi nàng khoác chiếc đầm này, nhẹ nhàng có, duyên dáng có, hơn nữa lại không thể thiếu đi phần sang trọng.
Nàng thực sự rất đẹp.
Chi tiết mà nói, đây là sản phẩm giới hạn của Louis Vuitton, chất liệu hoàn toàn là metallic lấp lánh, chiếc đầm dài chỉ điểm trên gối một chút, phía ngoài đính chút kim sa và dải vòng vài đường hoa tinh tế. Dẫu vậy, nó không quá nổi bật và cực kỳ thích hợp cho những lần đi chơi. Đặc biệt là lúc này, khi cô chuẩn bị cho nàng một buổi hẹn hò chính thức.
Không biết Lisa cớ gì ngẩn cười ngây ngốc, mà nàng từ nãy tới giờ lại chưa hiểu ý tứ của cô. Cho nên một tay nàng còn giữ váy, tay kia phải ấn lên vai người ta nhằm lay tỉnh.
" Này, Lisa?"
" A. Dạ."
Ngô nghê gãi đầu, Lisa không khỏi cười ngượng.
Mình luôn mất tự chủ ngắm nàng. Thật không có chút tiền đồ nào.
" Nhưng sao mẹ còn chưa đi thay nè?"
Thấy nàng vẫn cầm váy trước mắt, Lisa vừa là chữa ngượng vừa là có chút thắc mắc. Không phải kêu nàng mặc vào nó rồi ư? Hay là cô quên chưa nói. Nhưng Jisoo hỏi sao phải mặc nó, cho nên Lisa biết mình vẫn chưa hết thuốc chữa.
" Cứ thay đã, lát mẹ sẽ biết."
Nắm tay nàng kéo tới phòng tắm, Lisa để nàng ở đó rồi rời đi. Trước khi đóng cửa còn nhớ mỉm cười nói vọng lại.
" Trang điểm một chút. Con ở ngoài chờ mẹ nhé."
Dĩ nhiên, Lisa không có nhấn mạnh việc nàng nên trang điểm. Nàng vốn xinh đẹp lắm rồi, bình thường chỉ phủ lên một lớp kem dưỡng da, thoa một chút son môi đã đẹp động lòng người rồi. Ách, được rồi, cô cũng phải tranh thủ đi vận cho mình một bộ hợp đôi với nàng mời được.
Lại muốn làm gì trò gì nữa đây?
Jisoo buồn cười lắc đầu, Lisa lúc nào cũng tỏ ra bí bí mật mật, không ngoại lệ sẽ mang tới bất ngờ cho nàng. Lần này chắc là muốn đem nàng đi đâu đó mới thúc giục thay đồ.
Đồ ngốc này!
Treo đầm lên móc, thật lòng Jisoo cũng rất mong chờ. Dù sao Lisa đã nhiệt tâm như vậy, nàng tối nay sẽ không phụ lòng cô mà làm cho bản thân xinh đẹp hơn một chút.
Phía Kim giám cũng khá thuận buồm xuôi gió, mời được nàng Park ăn tối xong, phó giám đốc chủ động đề nghị đi đó đây thăm ngắm phồn cảnh phố xá về đêm. Mà thư ký Park bữa này cũng khá hào phóng, ậm ừ để cô mang mình đi nơi nào tùy thích.
Chỉ là, Park Chaeyoung ngàn lần không ngờ điểm đến là chân tháp Namsan - Ngọn tháp tình yêu của Seoul.
" Phó giám đốc, chị thực sự muốn lên đó sao?"
Dè dặt nhìn con đường phía trước, Chaeyoung tự hỏi Kim Jennie sẽ không muốn leo núi khi cả hai vừa mới dùng cơm chứ? Theo nàng được biết thì tòa tháp này so với mực nước biển là 480 m đấy a, từ đây mà cuốc bộ phải mất ít nhất ba mươi phút chứ chẳng chơi.
Nàng nào có đủ sức, nàng cũng không không có gan đó a.
" Đương nhiên rồi. Nếu không tôi dẫn em tới đây làm chi?"
Không nhìn nàng mà nói, Jennie hướng mắt nơi đỉnh tháp phát quang. Thật ra, trước đó cô đã thấy gương mặt méo mó của nàng nha. Haha, dù rằng với thể lực của cô, bây giờ có đạp gần hai kilomet bậc thang cô vẫn hoàn toàn có thể chứ nói tới đoạn dốc này, vậy nhưng Jennie đâu lỡ tổn hại sức khỏe của nàng. Kia, cô chỉ muốn trêu chọc người ta mà thôi.
" Vậy chúng ta còn đứng đây làm gì? Vé bán ở đằng kia mà."
Toan đi về điểm bán vé, Chaeyoung thực lo Kim giám dở chứng, nàng chỉ là thư ký nhỏ bé a, cô mà hạ lệnh đi bộ nàng làm sao dám cãi đây.
" Ấy, tôi định cùng em vừa đi vừa ngắm cảnh mà."
Cổ tay bị níu không chặt, song đủ sức không cho nàng chạy thoát. Nàng âm thầm cắn môi, cảm thấy lựa chọn đi chơi cùng Jennie là sai rồi. Có điều hiện tại không chỉ có thế, nơi da thịt bị tay cô nắm lấy nóng dần lên, lan truyền từ điểm tiếp xúc qua khắp cơ thể, vô pháp lên não rồi chạy thẳng tới tim.
" A. Phó giám đốc, tôi nghĩ tôi không khỏe. Chị ở lại chơi vui vẻ, tôi xin phép về trước."
Phát hoảng với cảm giác tim đập chân run, Chaeyoung cuống quýt rút tay về. Nàng đã tận lực để bản thân quên Jennie, nhưng cô cứ thế này nàng biết làm sao a?
" Ách."
Sợ Chaeyoung chạy mất, nên Jennie vội kéo nàng lại. Nhanh nhất có thể dùng năm ngón tay đan vào bàn tay mềm mại của nàng. Sau đó, Kim Jennie nhịn không được mà bật cười.
" Haha. Em không khỏe vì sợ phải leo bộ chứ gì?"
Bị người kia nói trúng nửa tim đen, Chaeyoung giãy nảy phản bác.
" Làm...làm gì có chứ."
" Haha, được rồi. Tôi chỉ nói giỡn thôi, không thực sự có ý định đi bộ lên đó."
Vẫn buồn cười làm tay mất đi chút lực, nhưng Jennie vẫn không quên giữ chặt không cho nàng cơ hộ thu tay về. Cứ như vậy, mười ngón tay khấu chặt vào nhau.
" Lisa này, kia có phải Jennie không?"
Jisoo sau một hồi cảm thán với Lisa rằng nàng không biết trong thành phố có nơi đẹp như này, thì nàng trông thấy vóc dáng cao gầy khá quen mắt. Tiếc rằng khoảng cách hơi xa, nên nàng không chắc chắn kéo tay Lisa đang đi bên cạnh.
" Ừm, con cũng không nhìn rõ."
Nheo mắt về phía được chỉ, Lisa quả thật không thấy rõ. Mắt cô gần đây có vẻ hơi xuống cấp, tài liệu bình thường đôi lúc còn nhìn sót, có lẽ hôm nào rảnh phải đi khám thử mới được.
" Mẹ thấy quen lắm. Hình như đi cùng có Chaeyoung nữa."
Vừa đi vừa nói, nàng và cô tới càng gần chỗ đó, mà Jisoo tinh mắt nhìn ra hai người kia đang nắm tay.
Không lẽ?
" Vậy chúng ta qua đó là được."
Không để nàng kịp phản ứng, Lisa đã nhanh mang nàng đi lên.
" A. Dì út, dì Chaeyoung, trùng hợp quá hai người cũng ở đây."
Vui vẻ khi bắt gặp người quen, Lisa là người duy nhất toe toét cười khiến Jisoo ở bên cạnh cũng thấy ái ngại. Nàng là không kịp ngăn cản cái tên phá đám ngốc nghếch này.
" Chỉ có hai đứa hửm?"
Song để chữa ngại, nàng cũng lên tiếng hỏi.
Tất nhiên, lúc này Chaeyoung xấu hổ muốn độn đất trốn, ánh mắt không rõ vô tình hay cố ý của Jisoo unnie liếc đến hai tay đang nắm của mình và cô khiến Chaeyoung bối rối, nhân lúc người kia còn đang hóa đá mà rút ra.
" Dạ. Unnie cùng Lisa cũng tới ngắm cảnh ạ?"
Đè xuống ngượng ngùng mà trả lời, Chaeyoung chỉ là có cảm giác giống như làm việc xấu bị bắt trộm. Dù sao tâm lý không quá xáo trộn nên dễ được phục hồi, nàng hơi nghiêng đầu nhìn Jennie còn đang đần độn.
Chaeyoung nghĩ bản thân biết nguyên do ánh mắt ngạc nhiên mang nửa phần thâm trầm kia, nhưng Chaeyoung lại không hiểu được nửa phần thất vọng còn lại.
Dù sao, Chaeyoung vẫn luôn cho rằng trước kia là vì quan hệ dì - cháu khiến Jennie không thể làm khác được, mà hiện tại Jennie canh cánh trách nhiệm với mình mà từ bỏ. Nhưng là mãi sau này nàng mới hiểu, suy nghĩ của mình chỉ đúng một phần thôi.
Chính động tác thu tay của Chaeyoung đã giúp Jennie tỉnh táo tinh thần, như thường lệ Jen làm ra tự nhiên mà nói.
" Haha. Nghe nói chỗ này đêm nay rất vui, nên em kéo Chaeyoung theo. Mà Unnie với Lisa ban trưa về nhà cũng không báo em một tiếng, biết trước em đã ở nhà chờ hai người qua."
Chỉ là không hiểu sao vừa rồi để cảm xúc chi phối quá lâu, Jennie phải lấy kinh nghiệm nhiều năm rèn giũa mới bình ổn được tâm trạng. Thật đáng lo ngại mà!
" Hì hì. Con với mẹ chỉ ghé qua tặng chút quà cho ngoại thôi ah. Dì út bận rộn vậy, con làm sao dám phiền dì buổi trưa nghỉ ngơi chứ."
Cười hì hì đáp lại, Lisa gặp được dì út ở đây thì rất vui vẻ nha. Cô cảm giác mình và dì út luôn có chung suy nghĩ, dẫn bạn gái cũng vô tình chọn trúng một chỗ.
Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của Lisa, Chaeyoung chưa từng nhận lời làm bạn gái phó giám đốc Kim.
" Được rồi, Kim luật sư lý lẽ hơn người, dì út ta không nói lại cháu. Đã đến cả rồi thì chúng ta lên trên, kẻo trễ giờ người ta đóng cửa lại mất công ha."
" Vâng."
Dứt lời, một lớn một nhỏ xung phong đi mua vé, để lại Jisoo cùng Chaeyoung trò chuyện. Thi thoảng hai cô "bạn gái" cũng không quên liếc mắt coi người yêu chen lấn trong đám người kia.
Cả bốn ngồi cáp treo lêи đỉиɦ tháp, Lisa lấy cớ muốn đi vòng vòng tham quan mà kéo nàng đi. Lên tới đây rồi, cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người họ, với lại đây cũng là tạo không gian cho bản thân và nàng.
" Lisa này, con cũng biết Jennie có tình cảm với Chaeyoung hả? Khi nãy, mẹ còn tưởng con không biết chứ?"
Hòa trong dòng người huyên náo, Lisa lại được nắm tay nàng một cách hiên ngang. Trong lòng ngọt ngào, cô quay qua cho nàng đáp án.
" Cái này con cũng không rõ lắm. Nhưng là dì Chaeyoung thích dì út lâu rồi. Có lẽ dì út gần đây đã đổ người ta."
" Hửm? Thế không phải Jennie là người thích Chaeyoung trước ư?"
Jisoo có hơi bất ngờ mà dừng chân suy ngẫm, nàng tưởng Jennie nhà mình công chứ? Ai ngờ lại bị người ta theo đuổi.
" Không có! Trước kia, dì út nhát như cáy vậy. Bao lần đi chơi đều do dì Chaeyoung chủ động lôi đi không ah. Con khi đó chính là kẻ bị dì Chaeyoung lợi dụng nhiều nhất a."
Vờ làm mặt ủy khuất, Lisa nhớ tới những ngày phải nai lưng thuyết phục để dì Jen kiêu ngạo chấp thuận tới công viên, rạp phim hay tiệm trà sữa. Tất nhiên mấu chốt là dì Chaeyoung nhờ vả. Kết quả cô luôn nhận được cái hừ lạnh từ dì út của mình, song lần nào dì ấy cũng bó tay mà đồng ý. Và Lisa lại được thỏa thích ăn không biết bao món vừa ngon vừa miễn phí.
" Được lợi nhiều nhất thì có."
Điểm lên chóp mũi hách dịch của Lisa, nàng cũng không nhịn được mà khẽ cười. Thì ra từ nhỏ đã biết cách bóc lột người khác rồi, bảo sao lớn lên lại bức trái tim nàng đầu hàng vô điều kiện kia chứ.
" Hì hì." Bị điểm trúng tim đen không thể chối cãi. Lisa chỉ nắm tay nàng cười ngượng.
" Đi thôi, hai người họ chắc rời chỗ đó rồi. Chúng ta còn phải mua ổ khóa nữa."
Phải đi thang máy mới lên đến trung đoạn tòa tháp, Lisa ngó nghiêng không thấy được dì út mới an tâm tâm kéo nàng ra khu sân thượng, nơi được hàng ngàn ổ khóa tình yêu giăng kín.
" Nhiều như vậy? Ai cũng tới đây cũng phải để lại một ổ khóa sao?"
Cảm thán thốt ra câu này, Jisoo bị không ít người chú ý. Nếu là bình thường, tin tưởng rằng mọi người sẽ phải ngỡ ngàng nhìn tiên nữ xuất hiện ở đây, nhưng nơi này toàn những cặp đôi yêu nhau không ah, trong mắt họ người yêu của mình luôn đẹp nhất. Hoặc một số ít người có bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc đấy, nhưng họ không dại thể hiện ra để sau đó no đòn hoặc ăn một cục giận dỗi từ nửa kia đâu. Cho nên lúc này, mọi ánh mắt hướng về Jisoo phần lớn đều mang vẻ khinh khỉnh mất hứng.
Kiểu như người gì đâu mà vô duyên. Tới tháp tình yêu không treo lại khóa tình yêu thì làm gì?
" Ách. Thất lễ, thất lễ."
Lisa vội ôm Jisoo về, cô dùng ánh mắt ngại ngùng hướng mọi người lời xin lỗi. Này cũng không thể trách nàng được. Ngần ấy năm ở nước ngoài, nàng sớm quên Seoul tồn tại những nơi này. Mặt khác, Jisoo là lần đầu đến đây, sẽ không biết một năm có hơn 2,5 triệu lượt khách lui tới mà.
" Mẹ nói sai hả?"
Vùi mặt trong lòng Lisa thì thầm, không hiểu sao Jisoo cảm thấy lúc này nàng thật nhỏ bé. Nàng vốn lãnh đạm, càng chưa hề để người ngoài chèn ép cái gì, vậy mà hiện tại lại lo lắng ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xa lạ kia.
Dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại tỏa hương của nàng, Lisa lắc đầu an ủi.
" Không sao a. Chúng ta đi móc khóa thôi."
" Ựhm."
Vui vẻ gật đầu, cơ thể Lisa thật ấm. Được cô ôm trong lòng đi tới lan can chứa đầy ổ khóa tình yêu, khóe miệng nàng khẽ cong.
Nàng, luôn cảm thấy bình an khi có Lisa. Cảm giác tin tưởng một nơi bảo vệ vô cùng vững chắc dành cho riêng mình.
" Thì ra đẹp đến vậy."
Rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của việc này, bàn tay nâng niu cặp ổ khóa được móc vào nhau. Nó được treo tại một góc trong vô vàn những cặp khóa khác, thế nhưng nó vẫn thật nổi bật trong mắt nàng. Trên đó có khắc trên nàng và cô.
Kim Jisoo
💖
Kim Lalisa
Cạch một tiếng, hai chiếc ổ khóa hòa toàn nối lại, Lisa giao lại chìa cho nàng. Jisoo nhìn chiếc chìa nhỏ trong tay, mỉm cười một cái, không do dự ném vào không trung.
Vèo một cái trong gió, vĩnh viễn mất đi.
Nàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của cô.
" Kết thúc. Chúng ta đã treo nó ở đây. Sẽ không ai có thể chia cắt nữa."
Ôm nàng trong lòng, Lisa nhịn không được hôn lên má nàng. Giống như tuyên định xong đóng dấu một cái.
" Người ta sẽ nhìn thấy."
Xấu hổ hơi đẩy người kia, nàng di chuyển tầm mắt ra xa. Giấu đi cảm xúc thẹn thùng, nàng phải công nhận từ đây nhìn xuống thật đẹp, toàn cảnh thành phố quá đỗi lung linh.
" Phì."
Biết nàng đỏ mặt mới trốn tránh, Lisa bật cười nghiêng đầu tìm biểu cảm tới khuôn mặt nàng.
" Yah, cười gì chứ? Ai cho cười!"
Nàng nhỏ giọng la lên, nàng thừa biết cô là cười mình. Bởi vậy, thẹn quá hóa giận không thèm nhìn cô.
Thật là. Khi không hờn dỗi cũng đáng yêu như vậy. Lại nhìn cái mỏ xinh xắn chu lên, Lisa nhịn không được ngậm xuống.
" Ưʍ."
Nàng bị bất ngờ vội muốn đẩy cô ra, nhưng bất thành. Đây là nơi công cộng a.
" Tập chung."
Lisa nhẹ giọng trong nụ hôn, giữ không cho nàng làm rộn nữa. Mà Jisoo rốt cuộc bị Lisa dẫn dắt, sau còn e dè quàng tay qua cổ cô, thuận theo cô thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp.
[...]
" Tập trung."
" Nào tập trung a. Kim Lalisa."
Chất giọng ngoại quốc không sai vào đâu la lên. Lalisa chết tiệt, đang bàn bàn trọng sự mà lại ngẩn ngơ.
" Ai xì. Chị làm gì vậy?"
Uất ức vuốt lại tóc, Lisa trước nay chưa từng bị ai đánh. Vậy mà từ khi Park Sooyoung xuất hiện, cái đầu chứa đầy chất xám của Kim đại luật sư đã ăn không biết bao nhiêu sổ sách. Ngay cả bản tính lạnh lùng đôi khi cũng bị làm cho nổi lửa.
" Làm gì? Người nên hỏi câu đó là tôi mới phải. Em không chịu phân tình vấn đề mà ngồi đực mặt ra đó làm gì?"
Nói tới nói lui đúng là lỗi của Lisa, cô cũng không thể phản bác. Chỉ là tiếc nuối liếc chiếc nhẫn bạc ở ngón áp úp một chút, sau đó đành trở lại với công việc.
" Hello. Cho tôi hai suất gà cay cùng hai ly trà sữa, một cacao một matcha bạc hà."
Tươi tắn xuất hiện ở Lyn vào giờ nghỉ trưa đã thành một phần thói quen của "trợ lý" Park.
" Dạ, quý khách xin chờ một lát."
Kang Seungi là trưởng quầy tiếp tân, cô cũng không lạ với mỗi ngày Park Sooyoung tới đây mua hai phần ăn vặt mang về. Kỳ thật, cô nhiều lần thắc mắc người này có bệnh? Đi cả đoạn đường hơn 6 Km từ văn phòng luật BP chỉ để mua chút đồ ăn. Cô nhớ không lầm thì gần đó có rất nhiều tiệm ăn nhanh mà.
" Quý khách, chị có thể ra bàn ngồi đợi. Đứng đây sẽ mỏi chân a."
" Haha. Không có việc gì. Mà cô Kang đang quan tâm tôi sao? Vinh hạnh quá đi."
Chống tay lên quầy thu ngân cười toe toét, Park Sooyoung cho rằng Seungi là lo lắng cho mình nên rất vui. Có điều vui đến mức mất hết hình tượng không biết.
Ách!
" Tôi không phải ý đó, chỉ là..."
Muốn nói lại thôi, nhìn bản mặt ngây ngốc kia làm nửa lời sau của Seungi nuốt xuống.
Haizz~ Người này thật sự bị bệnh.
" Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Đột nhiên tông giọng người ta nâng cao làm Sooyoung đang mải ngắm người thương bị giật mình. Cô còn tưởng Seungi dùng giọng nói khó chịu đó với mình, nhưng may mắn không phải vì phía sau đã có người đáp lại những lời đó.
" Quản lý Kim có ở đây không?"
Là một giọng nam, nghe rất quen thuộc!
Chân mày Sooyoung vô thức nhíu lại, thường thì những lúc cảnh giác cô mới có biểu hiện này. Quay đầu một cái, gương mặt giãn ra tự nhiên không còn chút dấu tích nhăn mày.
Là hắn!
-----------------------------
10.3.2019