Kềm chế sinh bệnh.
------------------------------
Sau một hồi suy nghĩ không thông cái cảm xúc khó tả kia, Jisoo quyết định ghé qua phòng người kia. Nàng muốn cùng Lisa nói rõ ràng chuyện ngày đó, nhưng mới còn chưa gõ cửa, từ phía trong cô đã bước ra.
" Muộn vậy còn đi đâu sao?"
Nhìn Lisa có vẻ vội vã, dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng tự dưng nàng cũng thấy khẩn trương.
" Ah, con ra ngoài một chút thôi."
Có chút bất ngờ khi thấy Jisoo đứng trước cửa, song Lisa lại không nghĩ nhiều. Hiện Bae Irene có chuyện cần gặp, nói rằng việc liên quan tới vụ kiện của Lyn, mà cô đang muốn biết đó là sự gì qua trọng mà chị ta tìm tới tận đây. Cho nên, bấy giờ có chút gấp gáp không quản được nhiều.
" Có chuyện gì gấp? Để ngày mai không được ư?"
" Cũng không có gì, con chỉ gặp đồng nghiệp một chút rồi về."
Nhận ra vẻ mặt Jisoo hơi nhăn của Jisoo, Lisa chỉ nhẹ cười rồi lách qua nàng. Nghĩ nàng không quen ở nhà một mình mà biểu hiện mới không vui, nên cô dự đi nhanh trở về nhanh là được.
Đồng nghiệp sao? Đồng nghiệp nào?
Lúc Jisoo kịp theo cô ra cửa, Lisa đã bắt đầu buộc dây giày. Bình thường Lisa sẽ không ra ngoài vào buổi tối, hoặc có đi đều mang nàng theo vì không yên tâm để nàng ở nhà một mình, nhưng hôm nay...
" Mẹ yên tâm, con xuống bên dưới chung cư thôi."
Còn do dự chưa biết phải nói gì, nàng đã nghe Lisa nói tiếp. Có lẽ để nàng khỏi lo lắng, cô theo thói quen nắm lấy tay nàng, mỉm cười chấn an sau đó mới rời đi.
Lúc Lisa đi mất, Jisoo mới hoàn hồn nhìn cánh cửa đóng kín. Khẽ xiết lại bàn tay còn vương độ ấm của cô, nàng vừa cảm thụ rõ nhịp tim của mình đập loạn không thôi.
Nàng rốt cuộc làm sao vậy?
Cánh tay thả lỏng nhẹ đặt lên ngực trái, nàng phát hiện đây cũng chẳng phải lần đầu trái tim loạn nhịp. Nói sao đây? Đã từ rất lâu rồi, chỉ cần ở cạnh Lisa, chỉ cần cô có những hành động thân mật nàng một chút, nàng sẽ lập tức đỏ mặt, run tay, ngay cả tim cũng đập mạnh. Khi ấy Jisoo cho rằng phản ứng đó do bị bất ngờ mà nên, sau dần thành quen cũng không để ý nữa. Nhưng nàng hình như lại tham luyến cảm giác đó nhiều hơn.
Lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ hoang đường, Jisoo tự nói điều nàng cần làm không phải tìm ra cảm xúc bản thân, mà hơn hết nàng cần giúp Lisa dẹp bỏ đoạn tình cảm không nên có kia. Nhưng là bằng cách nào đó, không nhất thiết phải tránh né đối phương.
" Không phải nói có việc liên quan Bun Se Chan sao? Chị đưa tôi đi đâu vậy?"
Bất mãn nhìn người cầm lái, lúc Lisa không vui đều thể hiện qua ngữ điệu lạnh lùng.
" Em đó, thắt dây an toàn đi."
Đối với tâm trạng không tốt của Lisa, Bae Irene còn chưa muốn giải thích đâu. Chẳng mấy khi thấy được biểu tình sinh động của cô, nàng sắp cho rằng Kim luật sự mắc bệnh vô cảm rồi đấy. Cho nên, hiện tại nàng muốn coi người kia biểu hiện một chút.
" Dừng xe đi."
Trái với mong muốn của Irene, Lisa lần này nhàn nhạt cất lời. So với lần trước còn muốn không có cảm xúc hơn. Và bất chấp xe vẫn chạy, cô cũng chẳng chịu thắt dây an toàn.
Đổi lại Bae Irene uất ức, không đạt được mục đích liền thắng phanh. Cốp một tiếng đem đầu Lisa đυ.ng muốn bể
Tận mắt chứng kiến màn này hoảng hốt, Irene không ngờ một phút lỡ dại lại hại Lisa bị thương. Nhìn người kia cúi đầu ôm chán, nàng luống cuống chân tay chẳng biết làm sao cho phải.
" Em không sao chứ? Đau chỗ nào rồi? Chị, chị không cố ý."
" Chị cố tình."
Còn không để chị ta tiếp tục rối rắm bên tai, Lisa bị ăn đau nên mặt mũi lúc này cực kỳ khó coi. Khẽ liếc Bae Irene một cái, cô bực chết cái người tự cho mình là đúng kia.
Muốn đạp phanh là đạp liền? Bae Irene nghĩ đầu cô là đá sao?
" Chị, chị xin lỗi. Chị thật sự không cố ý đâu."
May mắn Lisa không bị sứt đầu hay mẻ trán. Irene ăn lăn muốn đưa tay xoa lên chỗ bị đυ.ng của Lisa, nhưng cô liền tránh đi. Mà nàng cũng không dám bất mãn, đều do mình gây tự chuốc lấy không phải ư?
" Được rồi. Tóm lại chị muốn đưa tôi tới đâu?"
Cảm thấy hết nói nổi, biểu cảm đáng thương hơn cả người bị hại này là sao chứ? Haiiz~ Lisa trách không nổi Bae đại tiểu thư đâu.
" Ừm. Là chỗ Bun Se Chan."
Ra là vậy! Sau khi hiểu sơ qua sự việc, Lisa theo Bae Irene tới Midnight Club. Trước đó cô không quên gửi cho nàng một tin nhắn.
" Con có việc đột xuất phải đi. Có thể về muộn, mẹ chốt kỹ cửa rồi ngủ sớm đi nhé. Mở một bộ phim nào đó sẽ dễ ngủ. Đừng sợ, con nhanh nhất xong việc sẽ trở về."
Lúc Jisoo nhận được tin nhắn cũng sấp sỉ 10 giờ đêm, đã qua mười năm phút từ lúc cô ra ngoài, nàng vẫn ở phòng khách chờ đợi. Chỉ là khi nhìn thấy dòng tin này, nàng cảm nhận trái tim đã hụt đi vài nhịp mất mát.
[…]
" Chị chắc hắn ở trong đây chứ?"
Chưa từng nghĩ Bun Se Chan sẽ tới những nơi này. Đứng tại cửa ra vào của Club, Lisa nhíu mày khi những tạp âm khó chịu lọt vào tai.
" Chắc chắn, người của chị đã thấy hắn vào trong lúc chín giờ hơn. Đến giờ còn chưa thấy ra."
Bae Irene khẳng định bằng một cái gật đầu. Nàng vốn là sau khi nghe Lisa nói về hoàn cảnh của Bun Se Chan, đã vô cùng đồng cảm với hắn. Song vì cô luôn một mực đòi tìm kiếm cái gì sự thật, Irene dù không chút hy vọng cũng không cản được Lisa. Nhưng gần nhất hai người tới thăm cô bé Se Hyun, lúc nàng từ nhà vệ sinh ở bệnh viện đi ra đã vô tình thấy hắn lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó ở cuối hành lang. Vì không chắc chắn nên chưa kể cho cô, nàng quyết định cho người âm thầm theo dõi hắn đã hai ngày nay, kết quả thì như vậy.
" Uh. Vậy chúng ta đi thôi."
Mặc dù không muốn đặt chân vào bên trong, nhưng việc là bắt buộc nên Lisa do dự giây lát cũng đành bước vô.
Không gian nhập nhèm khiến cô phải nheo mắt, cùng Bae Irene một đường đi tới quầy ba đối diện sàn nhảy.
" Cho hay ly Hennessy!"
Vào bar trước hết phải kêu rượu, Bae Irene tuy là lần đầu đặt chân tới club, nhưng cô vẫn biết thông lệ này. Chỉ là cả hai có mặt tại đây với mục đích khác, kêu hai ly Hennessy nhẹ là hợp lý nhất.
" Được, hai vị tiểu thư chờ chút!"
Chàng bartender vui vẻ đáp lại, nét nhiệt tình đều đã hiện rõ trên mặt. Hai cô gái mới vào quả thực quá xinh đẹp, hắn chưa bao giờ gặp được người nào như họ.
Muốn đem một trong hai về nhà quá đi.
Thực chất có ý nghĩ hèn hạ đó đâu chỉ riêng tên bartender kia, đám đàn ông đang nhìn chằm chằm Lisa và Irene cũng có suy nghĩ này.
" Chị thấy hắn không?"
Đã quan sát một lượt mà chưa thấy bóng dáng Bun Se Chan, Lisa nhỏ giọng bên tai Irene hỏi.
" Chưa thấy, đông quá đi."
Irene lắc đầu có phần ngao ngắn, nàng nãy giờ căng mắt coi trong đám người kia cũng không thấy hắn. Đã thế lúc ngoảnh qua liếc lại còn bắt gặp lũ sâu bọ đang dùng ánh mắt đê tiện nhìn tới, khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn đi.
" Vậy ngồi thêm một chút, nếu không chúng ta ra ngoài canh."
Nhấp một ngụm rượu, Lisa làm ra vẻ mặt thoải mái bên cạnh Bae Irene đã nhăn mày. Cô hiểu cảm giác của Irene, chưa đầy năm phút đã khó chịu nổi cái không khí ô nhiễm này.
" Uh."
Đúng là không muốn ngồi thêm chút nào nữa, Irene lập tức đồng ý với Lisa. Nàng chẳng muốn nhìn tới lũ không xương uốn éo trên sàn lẫn đám người không biết xấu hổ ôm ấp kia.
***
Vẫn là trời không phụ lòng người tốt, vừa vặn khi Lisa cùng Irene muốn rời khỏi, một cặp đôi quấn quýt đi tới. Tuy mờ nhạt nhưng khá quen mắt, cả hai đồng loạt quay đầu.
Phải, chính là hắn!
Tựa như trao đổi ánh mắt, Irene lảo đảo ngã về phía Lisa. Mà cô cũng nhanh nhẹn đỡ lấy. Tách một cái chụp lại vài ba tấm hình đẹp mắt, Irene liền khôi phục bộ dáng. Mà lúc nàng rời đi cũng không quên liếc cô một cái hờn dỗi.
Có ai ôm người kiểu em không? Đến người cũng không chạm tới!
Tất nhiên Lisa chẳng hề để tâm, thẳng tắp thoát khỏi chốn bức bách này. Có điều họ đâu biết, sau khi hai người đi khỏi, chàng bartender cũng rời bỏ vị trí của mình.
Bởi vì đã quá mười một giờ đêm, thiết nghĩ để Irene đưa mình qua nhà rồi trở về sẽ quá muộn, lại là con gái đi đường nhiều nguy hiểm. Cho nên, đoạn đường về Lisa chủ động cầm lái, suy tính một chút mới quay đầu hỏi người bên cạnh.
" Địa chỉ nhà chị là gì?"
Irene trong lúc gửi ảnh qua điện thoại cho Lisa, thì nghe được cô lên tiếng. Có phần chưa kịp hiểu, nhưng nàng vẫn thuận miệng trả lời.
***
Kết quả bị đưa tới trước cổng, Irene mới ngớ người kinh ngạc. Sao lại đem xe đỗ ở nhà nàng thế này?
" Sao không đi tiếp? Không phải nói đưa em về chị mới quay ngược lại sao?"
Đoán được ý đồ của cô nên Irene không hài lòng nói. Nhìn động tác tháo dây an toàn của Lisa, nàng lại không xê dịch ngồi yên một chỗ.
" Tôi bắt taxi được rồi, chị mang xe vào nhà đi. Cám ơn vì chuyện hôm nay."
Trước khi trả lại ghế lái cho Irene, Lisa quay sang nói với chị ta. Nhờ Irene mà cô tìm được hướng đi mới trong vụ án của Lyn. Đây là một điều quá tốt rồi.
" Nhưng mà..."
" Tạm biệt."
Còn chưa kịp ngăn cản, Lisa đã ra khỏi xe. Bởi nhà Irene ở mặt đường, nên Lisa dễ dàng vẫn một chiếc taxi, để lại nàng ngơ ngác trước nụ cười mà Lisa để lại trước khi lên taxi.
Cái tên ngốc này!
Biết Lisa một khi quyết định là không thay đổi, Irene nhìn theo chiếc xe mà ghi nhớ biển số. Dù có mạnh mẽ nhường nào, Lisa cũng chỉ là một cô gái thôi. Nhưng Irene nào biết người đáng lo chẳng phải Lisa, mà chính bản thân nàng mới phải.
" Hey, tiểu thư xinh đẹp."
Sau lưng ngờ ngợ truyền tới giọng nói cợt nhả, linh cảm cho Irene biết chuyện này chẳng hay ho gì. Nhíu mày không vui, nàng quay đầu tìm kẻ mới vừa phát ngôn kia.
***
Phía Lisa sau khi lên taxi, cô bỗng dưng cảm thấy không khỏe. Tự hỏi có phải trúng gió hay không, mà người cô lại nóng như vậy?
" Cô gái, tới nơi rồi!"
Xe đậu dưới chung cư cao cấp, bác tài xế lên tiếng thông báo. Nhưng người phía sau không hề trả lời, ông hoài nghi quay đầu nói lớn hơn.
" Cô gì ơi, tới nơi rồi."
Khẳng định một lần nữa để đảm bảo cô gái chỉ vô tình ngủ say, ông lại thấy người kia thật lạ. Thời tiết không nóng mà cô đổ rất nhiều mồ hôi, đã vậy mặt mũi ửng đỏ giống như bị sốt.
" Này, cô gái..."
Gọi những mấy lần mới thấy cô khó nhọc mở mắt. Tài xế hơi lo ngại nhưng Lisa đã móc tiền thanh toán, nói một tiếng cám ơn rồi biết mất.
Trong người rạo rực tựa lửa đốt, Lisa mơ hồ vịn tường mà đi. Không được, cô phải nhanh trở về. Từ lúc cơ thể nóng bỏng ngứa ngáy trên taxi, cô dường như đã đoán được bản thân mình bị cái gì rồi.
Chết tiệt!
Tít tít tít...*
Thất thần ngồi ở phòng khách, chợt nghe ngoài cửa từng hồi phím bấm vâng lên khiến Jisoo choàng tỉnh. Nghĩ rằng Lisa trở về, nàng vội chạy ra cửa. Chỉ là lúc đưa tay tính mở, nàng bỗng nhận ra khác thường.
Âm thanh vang lên nhiều lần báo hiệu mật mã nhập vào bị sai, mà Jisoo như hiểu ra điều gì, bàn tay tới nửa chừng liền khựng lại. Trong lòng bất an kéo tới, nàng vô thức lùi về sau hai bước.
Lisa, phải rồi, gọi cho Lisa.
Trong lúc lo sợ nhất, hình ảnh cô hiện ra đầu tiên trong tâm trí, nàng vội vã trở vào tìm di động. Hiển nhiên, Jisoo đã quên xem tới camera chiếu cửa rồi.
Rất nhanh thực hiện cuộc gọi, nàng nín thở chờ nhạc chuông vang lên. Chỉ có điều vừa lúc âm thanh bên loa truyền tới, ngoài cửa cũng vang lên đoạn nhạc quen tai.
" Lisa?"
Hốt hoảng nhìn Lisa gục trước cửa, trong đầu Jisoo liền xuất hiện một đáp án.
" Lisa, con uống rượu?"
Không vui cùng lo lắng đan xen, nàng ngồi xổm đối đôi mắt nhắm nghiền của Lisa. Cô chẳng lẽ thực sự tìm tới rượu? Chỉ nghĩ như thế, nàng đau lòng vuốt gương mặt thấm đẫm mồ hôi của cô. Nhưng mà sao nóng quá vậy?
" Mẹ. Nhét con vào phòng tắm!"
Chưa kịp lý giải nguyên nhân, Lisa đã mở ra đôi mắt khiến nàng giật mình. Bởi không chỉ gương mặt đỏ au, trong mắt cô cũng chứa thật nhiều đường gân máu. Đáng chú ý giọng nói kia vô cùng khẩn thiết, càng làm Jisoo nhất thời rối loạn.
" Xin mẹ."
Bên Lisa đã muốn chịu không nổi nữa, cô mở mắt thấy nàng vội nhắm lại. Khẩn cầu nàng mang cô đẩy vào phòng tắm, nếu nàng cứ thế này trước mặc cô, cô sợ sẽ không kiểm soát nổi bản thân nữa.
" Ah..uh, mẹ biết rồi."
Coi như bị cô dọa sợ, nàng chưa từng chứng kiến Lisa như hiện tại. Nhưng trước tiên phải đưa cô vào nhà đã.
Rầm.*
Nhìn cửa phòng tắm rung chuyển, Jisoo còn ngơ ngác đã nghe bên trong tiếng nước rào rào.
***
Vòng qua vòng lại đã hơn hai mươi phút, phòng tắm vẫn đều đặn tiếng nước xối. Mà trong lòng Jisoo cũng nóng lên theo từng phút theo, rốt cuộc Lisa làm sao chứ? Hành động của cô thực không giống kẻ say rượu chút nào.
Đang lúc phân vân muốn hỏi thăm, điện thoại trong túi xách Lisa vang lên. Ban đầu tính mặc kệ, nhưng không hiểu điều gì thôi thúc nàng mở túi, lấy ra di động.
Cuộc gọi đến hiển thị cái tên "Bae Irene".
Hiển nhiên Jisoo không vui vẻ chút nào, xong nàng vẫn nhận điện.
***
" Lisa, con có sao không?"
Mất đi bình tĩnh kêu cửa, Jisoo lại không nhận được hồi đáp từ Lisa, nàng càng thêm hoảng loạn mà đập cửa.
" Lisa, Lisa. Con sao rồi? Không được ngâm nước lạnh, ra đây cho mẹ."
Cửa ầm ầm không lấn được tiếng nước rào rào bên trong, lòng Jisoo không nhịn được như bị ai đốt. Nàng sợ hãi kêu cô thật lâu, nàng không cho phép Lisa tự hành hạ chính mình.
" Lisa, mở cửa cho mẹ. Không được xối nước lạnh, Lisa."
" Lisa, nghe mẹ.."
Vô lực trượt xuống sàn, Jisoo gọi khàn cổ mà Lisa vẫn không trả lời. Nàng thực lo sợ cô dại dột, sợ tới mức ngay cả khi trên má tràn đầy lệ nàng cũng không hề hay biết.
" Xin mẹ. Con không sao. Mẹ mặc kệ con."
Mãi lâu sau tiếng nước ngừng chảy, cuối cùng Jisoo cũng nhận được lời thều thào của cô. Yếu ớt lại rất gần, nàng cảm nhận Lisa chỉ cách nàng một cánh cửa. Nhưng là cô không chịu mở ra nó, khiến cả hai xa vời không tài nào thấy được đối phương.
" Lisa, mở cửa cho mẹ."
Giọng Jisoo giờ đây khàn đặc chứa vô vàn đau lòng, nàng giống như khẩn cầu Lisa nghe lời mình. Làm ơn nghe lời nàng đi.
Đổi lại Lisa quá cứng đầu, Jisoo ngồi đó còn nghe được tiếng thở dốc bên trong, lòng nàng thêm đau đớn.
Choang*
Bình hoa tan lát bằng một cú ném, Jisoo sau khi gây họa lại không thèm để ý. Vì sao ư? Nàng chính là cố ý, và không ngoài dự đoán nàng rốt cuộc nghe được thanh âm hoảng loạn của cô.
" Mẹ."
" Mẹ làm sao vậy?"
Rõ ràng đấy nhưng nàng không có đáp lại. Bởi nàng biết sau đó điều nàng mong muốn sẽ diễn ra.
" Mẹ."
Vọt ra từ phòng tắm với một thân ướt đẫm, Lisa chẳng những không thấy được Jisoo mà còn bị tập kích bởi một cái ôm từ sau lưng khiến cô run rẩy.
" Lisa, không được ngâm nước lạnh."
Vẫn lặp lại câu nói ấy, Jisoo lần này trực tiếp khóc trên bờ vai cô. Xiết lấy vòng tay, nàng cảm nhận toàn thân Lisa quá lạnh, nàng phải ôm cô thật chặt mới được.
" Mẹ...Đừng."
Tia lý trí cuối cùng không cho phép Lisa nhận cái ôm này, nhưng để thoát nó hiện tại với cô là quá khó. Bất lực rơi nước mắt, Lisa khụy xuống lại kéo theo cả nàng, xong cô vẫn thầm thì nói.
" Xin mẹ, tránh xa con ra."
" Lisa."
Bị kéo ngồi trên sàn, Jisoo vội xoay người Lisa để cô đối mặt mình. Bất ngờ chứng kiến đôi mắt đỏ hoe trào nước, Jisoo cảm tưởng tim mình bị ai đâm tới dao nhọn. Mấy máy bờ môi, nàng đưa tay lau trọn nước mắt đang rơi của Lisa.
" Không, Lisa. Mẹ sao có thể bỏ mặc con."
Đừng, đừng như thế.
Lắc đầu không muốn để nàng chạm lên má, nhưng hiện tại nàng so với cô sức lực lớn hơn nhiều. Vì thế cô tránh không được, mà không tránh được cũng đồng nghĩa kìm nén không được nữa.
Ánh mắt Lisa đột nhiên biến hóa, Jisoo lo lắng cô đau chỗ nào liền hỏi thăm.
" Lisa...ưm~"
Nhưng là mới mở miệng đã bị ngăn lấy, nàng hoảng hốt còn chưa nhận thức được tình hình đâu.
-------------------------
24.02.2019