Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo]

Chương 26: Đêm dài mất máu.

Qua hỏi ai coi Citrus. Vì au mới coi, hay quá trời!

Xem xong muốn cong. -_-

--------------------------

" Ách. Con, con không thấy gì hết."

Hoảng loạn quay đầu, Lisa túm chiếc mũi mà chạy chối chết. Chẳng qua, con người có mắt nhưng cánh cửa thì không đâu.

Cộp* a~

Tiếng động thanh túy, thiệt quá đau rồi đi. Hung hăng mắng cái cửa không biết điều, lòng Lisa lại không ngừng rối loạn. Ở ngực trái phập phồng mãnh liệt, Lisa thậm trí nghe trái tim đang đập dữ dội. Mà đâu chỉ thế, đến hít thở cô cũng cảm thấy không thông.

Phân tích một chút tình huống.

Này thì báo động quá lớn rồi.

Nhưng là, nàng vì sao chưa có phản ứng?

Không rõ vô tình hay cố ý, Lisa đứng như trời trồng một chỗ. Đối diện cửa kính huyền ảo, cô lờ mờ thấy được máu mũi chính mình còn chảy dù bàn tay vẫn thủy chung bịt chặt.

Sao lại không chốt cửa chứ?

Miên man một chút thanh tỉnh cũng trở về, bởi hồi lâu máu đã muốn ngưng lại, Lisa chợt sáng suất điều gì đó. Không ngoài dự kiến quay đầu, bên cạnh hình ảnh đặc biệt đỏ mặt kia còn hiện hữu ly chất lỏng sánh đỏ. Trên thành bồn tắm xuất hiện chai Whisky đã vơi đi phân nửa.

" Mẹ uống rượu?"

Chân mày thẳng tắp nhíu lại, cô hít sâu một hơi hỏi nàng. Vẫn là không có phản ứng, trong lòng Lisa đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

Rõ ràng không biết vì sao còn uống? Đã thế còn nhiều như vậy!

Lúc trước có lẽ còn do dự, hiện tại tâm trạng lại thay đổi nhanh chóng, Lisa cũng chẳng ngần ngại gì nữa thẳng chân bước về phía nàng. Quả nhiên say rồi đi, hai mắt nàng mơ màng khép lại, bên gò má ửng hồng lại không rõ bởi tác dụng của cồn hay nước nóng

Nước nóng!

Vội vã đem tay chạm tới, Lisa lúc này nào quản được nàng đang lõa thể. Vừa may nước còn ấm, nếu không cô đã dọa cô mất vía rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Bên môi hơi cắn lại, cô không có nhiều lựa chọn nữa. Sắn lên tay áo, Lisa trực tiếp bế Jisoo ra khỏi bồn tắm.

" Ưm~"

Những là tình huống đủ mất máu lắm rồi, nàng còn vô thức "ngâm nga" làm cô một phen đỏ mặt, mắt nhắm mắt mở vơ vội khăn tắm lót trên người nàng.

Một đường ẵm Jisoo ra ngoài, Lisa cũng không dám cúi đầu xem. Mà nàng có lẽ vì thoát ra từ làn nước ấm, lại đột nhiên gặp lạnh nên cả người hơi co lại trên tay cô. Jisoo có chút vặt vẹo, chẳng rõ hai tay từ khi nào đã khoát qua cổ Lisa, lại dui dầu vào hõm vai cô. Cảm giác được thân thể nàng trơn mịn qua tiếp xúc da thịt trên cần cổ, Lisa khẽ rùng mình một cái, nhanh chân bước tới bên giường.

Phù*

Cô thở phào một tiếng, đặt Jisoo nằm xuống cũng tiện khăn tắm phủ kín người nàng. Suy nghĩ gì đó, cô một thân sơ mi dính nước liền đứng lên. Đi qua tủ lớn, lấy đại chiếc váy ngủ cùng đồ lót.

" Mẹ?....Con giúp mẹ mặc quần áo."

Hơi lay người nàng, Lisa nãy giờ mặt đỏ hơn gấc, đánh giá Jisoo đang say ngủ, nói đúng hơn là say rượu đi. Xác định nàng không thể tự mặc đồ, Lisa thầm nghĩ phải dựa vào chính mình thôi.

Được rồi? Tuy rằng đôi khi trộm hương trộm hoa đấy, nhưng Lisa còn chưa xấu xa tới độ lợi dụng nàng khi không tỉnh táo để làm xằng làm bậy. Chỉ có điều, giờ phút này cầm lên váy áo, cô thực lòng do dự, dù cho vừa nãy cũng không phải không thấy cái gì. Nhưng là Lisa đã tận lực tránh nhìn đến những nơi cấm kị, vì vậy lúc đó bất đắc dĩ cũng chỉ thoáng qua, không có lưu lại hình ảnh rõ ràng trong đại não. Mà hiện tại muốn giúp nàng mặc đồ lót.

Không nhìn làm sao mặc đây?

Sâu kín hít lấy khí trời ám muội, Lisa bắt đầu leo lên giường lớn. Qua khăn tắm lau lau làn da ẩm ướt của Jisoo. Khăn không quá dài, trước mắt cô để lộ đôi chân thon thả cùng bả vai trắng nõn của nàng. Từ cổ kia đi xuống, xương quai xanh hiện hữu mê người, ngực đầy đặn nhấp nhô chỗ ẩn chỗ hiện.

Oa. Thật muốn cắn một miếng a.

Nhưng tuyệt đối không có được!

Lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đen tối, Lisa gắng lòng khắc chế du͙© vọиɠ của bản thân. Nhưng cô lại không phải thần thánh, khó khăn lắm mới rời đi được tằm mắt. Chẳng qua tay chạm trên vải mỏng, lại tinh tế cảm nhận được dáng vóc hoàn hảo kia làm cô nóng máu không thôi.

" Lisa?"

Tay cầm nội y mới tiến vào chăn bất động, Lisa giật mình nghe nàng kêu tên cô. Ngẩng đầu thấy được mắt nàng hơi mở, hàng mi cong dài theo đó khẽ rung.

Phía Jisoo lúc này đang say ngủ, vừa khi cảm nhận được ai đó chạm tới cơ thể mà ngứa ngáy. Nàng gắng mở hai mắt, lờ mờ hiện ra hình ảnh Lisa trước mặt. Càng không rõ đây là mơ hay tỉnh, nàng mới khẽ gọi tên cô.

Chính là cảm giác làm chuyện xấu bị bắt gặt, Lisa căng thẳng nuốt khan nước miếng, chột dạ nâng cao âm lượng.

" Con, con chỉ giúp mẹ mặc đồ."

Mà Jisoo nghe làm sao hiểu, nàng còn chưa có thanh tỉnh đâu. Nhưng là nhìn Lisa kề cạnh, tâm tình ủ dột của nàng cũng không còn. Rất nhanh sau đó hai mắt khép lại, giấc ngủ liền kéo tới.

Chứng kiến một màn vô cùng tự nhiên từ người kia, chân mày Lisa không khỏi giật giật. Nội tâm nảy sinh tia khó chịu. Cô khẩn trương cái gì? Nàng như vậy một chút cảm giác cùng cô cũng không có?

Chẳng mấy chốc váy áo hoàn chỉnh trên người nàng, toàn thân cô đẫm mồ hôi thở dốc. Có lẽ một phần nhờ khó chịu trong lòng, mà Lisa lúc chạm lên làm da mịn màng kia cũng giảm đi mấy phần du͙© vọиɠ, giúp Lisa rốt cục hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Nếu không e rằng cô chịu không nổi rồi.

" Haizz."

Vất vả thở dài, nhìn gương mặt nàng vẫn ửng hồng an tĩnh. Lisa tự biết mặt cô cũng còn đỏ hơn nhiều. Mà bây giờ cơ thể dính dấp, cô phải tắm lần nữa thôi.

Giường lớn in bóng hai cỗ thân thể, Lisa giữ Jisoo ở trong lòng mình. Vốn nghĩ rằng đêm nay qua phòng dì út tá túc, nhưng vì lo lắng nàng nửa đêm phát bệnh nên cô quyết định ngủ lại. Thật ra, đã lâu lắm rồi cô không được gần nàng như này. Còn tưởng đêm nay ngoại lệ sẽ ngủ ngon, ai ngờ lúc vừa nhắm mắt, cô lại nghe mơ màng lời nói bên tai.

"Không được, không thể...."

" Chúng ta không thể....Lisa"

" Đừng...mẹ đau lòng!"

Dù mấy lời khi đó chẳng rõ ràng, nhưng Lisa hoàn toàn hiểu được nàng nói cái gì không thể. Nhưng Lisa còn chưa từng nghĩ, tình cảm của cô lại khiến nàng đau lòng như vậy?

Cô có phải đã sai rồi không?

Khi Jisoo tỉnh giấc đã là gần trưa ngày sau, nàng thức dậy với đỉnh đầu đau nhức. Nghe được trên người hương bạc hà man mác, nàng biết Lisa đêm qua đã ở đây. Mà hiện tại 10h sáng, cô chắc đã đi làm rồi.

Rất tự nhiên cho là như vậy mà rời giường, có điều mới vài bước đi nàng chợt bất động.

Kia vì sao mình ngủ trên giường?

Jisoo nhớ tới tối qua nàng ở phòng tắm. Bởi lúc ấy nghĩ tới Lisa cùng Bae Irene dưới nhà tình tứ, mà trong lòng nàng đã vô cùng khó chịu. Sẵn phòng tắm luôn để chai rượu trưng bày, nàng hình như đã đem uống vào. Sau đó?

Không nhớ được nữa, mi tâm nàng nhíu lại cố gắng suy nghĩ. Kết quả vẫn vậy dừng ở lúc nuốt xuống từng ngụm Whisky khó nhằn. Đúng lúc trên trán tuyền tới cảm giác hơi đau, nàng nâng tay cảm nhận băng gạc đã được thay, lại nhìn xuống một thân váy ngủ mỏng manh.

Kia đều do Lisa thay?

[…]

Liền những ngày sau đó ở nhà tĩnh dưỡng, Jisoo nghe ba mẹ nói việc nhà hàng đều đang được xử lý. Nàng mấy lần muốn tới xem xét tình hình, tiện thể đi thăm cô bé bị ngộ độc thực phẩm kia một chuyến. Nhưng mà bà Kim không cho phép. Bởi vụ việc chưa được xác định, cảnh sát còn đang điều tra. Nói nàng đến cũng không giải quyết được gì, hơn nữa đã có Jennie lo liệu cả rồi. Cho nên, Jisoo năm ngày nay đều cắm cọc tại Kim gia.

Chẳng lẽ Lisa quá bận rộn?

Đây mới là điều khiến nàng thực buồn rầu. Kể từ sinh nhật, Lisa ngoài việc để lại quà tặng làm nàng vui vẻ, sau đó cũng không tới đón nàng về căn hộ. Cô ngay cả một tin nhắn cho nàng cũng không có, mà nàng bởi vụ kia đến giờ nghĩ vẫn đỏ mặt, nên đâu dám chủ động gọi cho cô.

" Jisoo, Jisoo unnie."

" a."

Jisoo giật mình la nhẹ, trước mặt xuất hiện Jendukie lúc nào chẳng hay.

" Em làm gì hù chị?"

Bình ổn nhịp tim, nàng mới làm mặt trách móc Jennie giỏi nghịch ngợm kia.

" Hahaha. Ai kêu chị thất thần chứ? Em gọi mấy tiếng cũng không trả lời."

Jennie đùa giỡn nói, nhìn bộ dáng nàng bị hù mà vui vẻ. Nàng mấy nay hay trầm tư suy nghĩ, lý do gì thì cô cũng không rõ lắm. Nhưng chắc hẳn có liên quan người kia đi, có điều gần đây cục cưng thực vất vả a.

" Ai thất thần chứ? Em mới là cố ý!"

Jisoo cắn môi phản bác, nàng nào chịu  thừa nhận chứ? Nàng còn đang nhớ ai đó muốn chết đây.

" Ok. Đại tỷ không có, đều do em cố ý. Haha..."

Nàng biểu tình cắn môi vô cùng khả ái. Cũng là lần đầu tiên Jennie được chứng kiến, vì vậy ngoài mặt sảng khoái cười. Trong lòng cô lại không khỏi cảm thám.

" Em..."

" Em đi thay quần áo, ba mẹ sắp về rồi. Haha~"

Chặn đứng lời Jisoo muốn phẫn nộ, Jennie đã nhanh chân rời đi. Vừa ở góc khuất trên lầu, nụ cười tại môi liền không còn nữa.

Thay đổi vì một người quả không dễ dàng, nhưng đôi khi bản thân lại không hay chính mình đã thay đổi.

Văn phòng Luật chính phủ BP.

" Ngay cả kết quả kiểm tra cũng cho thấy cô bé ngày đó chỉ ăn duy nhất chiếc Pizza mua từ Lyn, mà chất gây ngộ độc có trong thành phần Pizza. Em định làm gì nữa chứ?"

Buông xuống hồ sơ vụ việc, Bae Irene nhịn không được hỏi Lisa. Kết quả bệnh viện đưa tới chứng tỏ Pizza của Lyn không đảm bảo, mới khiến con người ra ngộ độc suýt chết.

Người này nghĩ gì đây?

Irene không hiểu Lisa làm sao? Kiểm tra rõ ràng chứng minh kết quả, tiền bồi thường bên đó đưa ra tuy nhiều một chút, nhưng so với sản nghiệp Kim gia cũng chưa thấm vào đâu. Chỉ là Lisa không chịu, giờ bên đó đã thuê luật sư khởi kiện. Này có phảy thua chắc mà rắc rối lại thêm không cơ chứ.

" Tranh kiện."

Vẫn cúi đầu xem hồ sơ, Lisa chỉ đơn giản trả lời, làm như sự khó chịu của Bae Irene là không khí.

" Rõ ràng thua mà vẫn tranh kiện?"

Thanh âm vội đề cao, Irene cho rằng Lisa điên mất rồi. Mấy ngày chạy xuôi chạy ngược điều tra một vụ chân tướng đã rõ ràng, cô muốn khiến nàng lo chết mới được sao?

" Sẽ không thua."

Bình tĩnh trả lời, Lisa lại làm Bae Irene một trận tức nghẹn. Cô vì gì ngang ngược thế chứ?

"Không thể để Lyn mang tiếng xấu được."

Cảm nhận khí tức Irene trước mắt, cuối cùng Lisa đành rời tầm mắt tới chị ta. Irene có điểm giống Jisoo là kiềm chế bình tĩnh rất tốt, song cô khiến Irene muốn nổi giận hẳn không phải chuyện thường rồi.

" Dù vậy cũng không thể đổi trắng thay đen."

Irene hạ giọng nói. Nàng dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng đạo đức luật sự không cho phép nàng ủng hộ quyết định này của Lisa. Còn về việc nàng tức giận, nàng là vì xót cô vất vả vô ích chứ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

" Haha. Chị nghĩ gì vậy? Cái gì mà đổi trắng thay đen."

Lại không ngờ Irene nghĩ ra việc đó, Lisa nhịn chẳng được bật cười thành tiếng.

" Còn không phải sao?"

Khó hiểu nhìn Lisa cười, Irene cho rằng chỉ có cách đó thôi...

" Đương nhiên không. Tôi tin tưởng nhân viên ở Lyn."

Lại càng tin tưởng nàng.

------------------------

@Không ai còn thức?

20.02.2019

Mất máu