No caption.
------------------------
Cũng không rõ mình gật đầu ra sao, Lisa chỉ biết hiện tại cảm nhận những ngón tay nàng mềm mại đan vào mái tóc mình.
Thoải mái đến mê say a.
Dù vậy, cô sẽ không ngốc nhắm mắt hưởng thụ đâu. Hơi ngẩng cổ, từ đầu đến cuối tầm nhìn của Lisa luôn rơi trên gương mặt thang tú của nàng.
Đẹp!
Đẹp quá đi hàng mi cong cong khẽ động.
Đẹp quá đo sống mũi thẳng tắp thanh cao.
Mà, đẹp nhất làn môi khép hờ kia.
Ấy vậy, Lisa chỉ có thể từ dưới nhìn lên, không xót đi một mảnh ôn nhu đều thu vào mắt. Cứ thế này, Jisoo muốn cô kìm nén thế nào a?
" Khô rồi đó."
Nàng không hề hay biết bị người trộm sắc, tự bấy tới giờ đều đem tâm tự đặt lên mái tóc vàng óng của Lisa. Nàng rõ hơn ai hết Lisa rất ít chăm sóc tóc, nhưng là không thể phủ nhận tóc con bé rất mềm, chạm vào lại muốn chạm mãi.
Bởi vậy mới nói, Jisoo trước khi cất máy sấy, còn vương vấn vuốt ve đầu Lisa một chút.
Chờ khi đồ đạc đã dẹp qua một bên, nàng liền bắt gặp Lisa không biểu tình hướng mình.
" Sao vậy? Ngốc thành thế này?"
Vẻ mặt say mê ấy Jisoo không phải lần đầu thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó hiểu mà hỏi thăm.
Được người kia nhắc nhở, Lisa chột dạ mới chịu thu hồi tầm nhìn. Một chút mắc cỡ lắc đầu, song cô vẫn không hề che giấu nói.
" Không có ạ. Vì mẹ đẹp quá thôi!"
Jisoo bị chọc cười, nàng khéo léo ngồi xếp bằng trên sô pha cùng cô. Lisa so với nàng cao hơn nửa cái đầu, nàng cũng không ngần ngại ngẩng lên, dùng ngón trỏ điểm tới vầng chán cô một cái.
" Miệng lưỡi trơn tru."
Coi như là khen đi. Lisa xoa chán cười haha, trong mắt tiếu ý lại ngập tràn chân thành.
" Chỉ trơn tru với mình mẹ."
Lời cô nói đều xuất phát từ đáy lòng.
" Vâng vâng. Kim luật sư lẻo mép."
Được rồi, vành tai có chút nóng. Nàng chấp thuận chịu thua, Lisa là ai chứ? Nhân vật khét tiếng ngành Luật, 18 tuổi trở thành luật sư trẻ nhất Hàn Quốc. Nàng cũng từng tham dự Lisa vài lần thẩm án rồi, nàng thấy được Lisa rắn mềm đều có thể buông lời. Đặc biệt là những ngôn từ ngọt ngào như này, đâu có gì khó gì với cô nha.
" Haha."
Lisa cười lớn, nàng nghĩ vậy. Nhưng cô không có như vậy. Cô chỉ đối mình nàng như thế, trọn đời cũng không đổi.
Thời gian còn sớm, nàng nhìn nhìn đồng hồ, nói phải qua thư phòng một chút. Dĩ nhiên, Lisa cũng không rảnh rỗi.
" Vậy con cũng về phòng một lát."
Gật đầu xong, Lisa cũng trở về phòng mình. Bởi vì lớn rồi, cô hiện không còn cùng nàng ngủ chung nữa. Nhưng thi thoảng vẫn sẽ tìm cớ cùng nàng chung chăn.
Trở về phòng, cô muốn xem lại một chút vụ án mới nhận. Tranh thủ lúc đợi nàng, mở ra hồ sơ điện tử trong ipad, Lisa âm thầm thở dài.
Aiz, thiệt nan giải!
Ừ thì là một vụ cưỡиɠ ɖâʍ. Mà lần này thật khiến Lisa phải đau đầu. Thông qua hồ sơ từ địa phương gửi lên, cô thiếu nữ bị xâm hại kia khi được phát hiện đã bất tỉnh trong nhà kho của trường. Tình hình sau khi bị cưỡng bức tả tơi ra sao thì khỏi nói, nhà trường và người nhà nạn nhân bày tỏ đau sót. Một phần vì sự kiện liên quan tới học sinh cấp ba, nên phụ huynh đã náo loạn biểu tình không ít. Riêng gia đình cô bé quá kích động, đã trình thẳng đơn kiện tới trung ương, yêu cầu tìm ra thủ phạm và truy tố trách nhiệm nhà trường. Và vụ này không sai rơi vào tai Lisa, lý do không ai giải quyết được.
Bởi mấu chốt vấn đề ở chỗ, cô nữ sinh kia sau khi tỉnh không tiết lộ bất cứ điều gì cho cảnh sát. Người ta mới đầu nghĩ cô bé rơi vào hoảng loạn, nên không chịu nói ra. Nhưng thời gian hơn một tuần trôi qua cùng kết quả kiểm tra, bác sĩ khẳng định nạn nhân tâm lý hoàn toàn bình thường.
Đăm chiêu nhìn khung tình tiết vụ án trống trơn, chân mày Lisa hơi nhăn lại.
Có lẽ ngày mai cô phải xuống Daegu một chuyến rồi.
Lisa thở dài, chuyện là cô không muốn xa nàng tẹo nào.
" Lisa."
Đang lúc tâm tình phiền muộn, cô nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói dịu dàng truyền đến. Nháy mắt tinh thần đã hồi phục phân nửa, không sao chỉ đi trong ngày trở lại sẽ ổn thôi.
" Mẹ."
Buông lỏng ipad đặt xuống bàn, cô tiến về phía nàng đang đứng ở cửa mà không đi vào.
" Con bận hả? Xem phim được không?"
Jisoo mới hoàn thành chút ít việc nhà hàng dở dang, trở ra phòng khách không thấy cô liền tới gọi cửa, mà hình như Lisa có vẻ không vui.
" Không có, con chỉ xem chút tư liệu thôi."
Cô lắc đầu nói, vài bước chân đã tới trước mặt nàng. Đưa tay ra nắm lấy tay nàng kéo theo mình.
" Đi. Chúng ta đi coi phim thôi."
Jisoo nhìn người phía trước không nói gì, ngoan ngoãn để cô một đoạn dắt đi. Mới vừa rồi vô tình thấy biểu hiện của Lisa, nàng phần nào đoán được công việc của Lisa hẳn gặp khó khăn, nếu không sẽ không như vậy.
Rất nhanh đã tìm được bộ phim ưng ý, bởi vì cả hai có cùng sở thích cho, nên lựa một bộ phim xoay quanh đề tài học đường.
Trong quá trình xem phim, Lisa để nàng tựa lên vai. Cả người cô ngả về lưng ghế, đen trong lượng của nàng đặt lên người, sau cùng thả lỏng tất thảy trên sofa mềm.
" Cô bé đó thật ngốc!"
Jisoo nằm trong lòng Lisa mà bình luận. Nàng coi phim đã tới đoạn cô nữ sinh phải đi du học, cô ta nhận được tin nhắn từ anh chàng bạn thân, nội dung là "Tôi chờ cậu trở về. Tôi sẽ luôn chờ cậu!" Vậy mà cô gái đọc xong lại không mảy may suy nghĩ, hớn hở lên máy bay thực hiện ước mơ của mình.
Lisa lơ đãng gật đầu, nhẹ ngâm một tiếng.
" Ừm."
Cô nào biết nàng đang đánh giá cái gì? Hay bộ phim kia đã chiếu tới khúc nào. Bởi tâm tư của Lisa vốn đã đặt lên ai đó mất rồi.
Cô mải ngắm, mải nhìn, mải hưởng thụ hương thơm tỏa ra từ nàng. Xem phim gì đó không mảy may nằm trong kế hoạch của Lisa. Cô là muốn ôm mẹ như này, muốn thời khắc bình yên như vậy.
" Đúng là ngốc!"
Nhận được sự đồng tình của Lisa, Jisoo tiếp tục biểu tình bất mãn. Nào biết ở góc độ Lisa mà nhìn, nàng chu môi phồng má đáng yêu nhường nào nha?
Bộ phim chỉ còn năm phút cuối, không xem cũng có thể đoán được kết cục. Bấy giờ Jisoo quay đầu hỏi Lisa một câu.
" Lisa này, công việc gần đây vẫn ổn chứ?"
Thực ra nàng cũng không thành thật coi phim như Lisa nghĩ. Bởi từ lúc thấy cô trầm tư trong phòng, nàng đã có chút không thoải mái. Lisa không mệt mỏi, nàng sao có thể vui? Nàng mong có thể chia sẻ mọi thứ cùng cô.
Cảm giác giống như bị đánh nén, Lisa giật mình không nghĩ nàng sẽ hỏi những chuyện này. Cô tự kiểm điểm, không lẽ bản thân để lộ ưu phiền? Nhưng hình như không có nha, cho nên Lisa cười cười lắc đầu.
" Không..."
Mở miệng phủ định một tiếng, thế rồi nháy mắt á khẩu. Lisa nhìn nàng một mặt dịu dàng, chuyên chú như đang tìm cách thấu hiểu đối phương, khiến cô nhất thời kìm lòng không được. Cắn cắn khóe môi, thật ra Lisa không muốn nàng phải bận tâm công việc của mình. Nàng quản lý nhà hàng đã vất vả lắm rồi mà.
Chờ Lisa không nói, nàng mới tiếp tục.
" Lisa, mẹ tuy không hiểu ngành nghề của con. Cũng không giúp gì được, nhưng là khi có chuyện khó khăn có thể nói cùng mẹ. Mẹ là mẹ con, mẹ muốn san sẻ cùng con. Dù chỉ là cảm xúc..."
Nàng nói giọng trầm hẳn về sau. Dẫu biết Lisa của nàng từ nhỏ đã tự lập, mà nguyên nhân khiến con gái trở nên như vậy cũng do nàng. Jisoo nghĩ vậy, cho nên nàng vẫn luôn ân hận ngày đó quyết định đi du học. Tổng kết sau khi trở về, nàng chỉ còn một lòng muốn bù đắp cho Lisa. Hiện tại cũng không thay đổi.
" Mẹ."
Dáng vẻ của nàng lúc này thập phần làm Lisa đau lòng. Nâng cánh tay ôm nàng thêm chặt, là cô suy nghĩ không thấu đáo rồi. Nàng luôn chia sẻ với cô mọi thứ, nếu cô mong nàng không lo lắng lẽ ra nên nói mới phải.
" Con gần đây chỉ là gặp một vụ án rắc rối. Ngày mai có lẽ phải xuống Daegu một chuyến."
Lisa nhẹ giọng nói, truyền tới tai nàng ấm áp ôn nhu.
" Nhất định phải đi sao?"
Được Lisa bó chặt vào lòng, Jisoo mới thả lỏng tâm tình chút ít. Hít hít chóp mũi, chính là vừa rồi không khóc nhưng mới hồi tưởng quá khứ, nàng còn chút nghẹn ngào.
" Đi vẫn tốt hơn, con muốn trực tiếp gặp mặt nạn nhân hỏi một số việc."
Lisa hơi do dự nói.
Này là một vụ nhạy cảm, cô không muốn kéo dài, vừa là tốt cho cô gái, gia đình cô gái đó và cả xã hội.
" Đi mấy ngày?"
Nàng không kìm lòng thở một hơi dài. Nàng chẳng muốn xa Lisa đâu, hơn nữa đường tới Daegu lại xa quá trời.
Nếu cô đi vài ngày mới về, nàng sẽ nhớ cô lắm.
Thấy nàng trước mắt bày ra nét buồn phiền, Lisa hiểu nàng cũng có luyến tiếc nha.
" Con sẽ cố đi trong ngày."
Lisa cười chạm lên gương mặt mịn màng của nàng. Không khí này hình như nằm ngoài dự đoán của cô nha.
" Mẹ, tối nay con ngủ cùng mẹ được không?"
Cô nâng cao giọng, nghe ra sẽ thấy được hào hứng tự nhiên. Thật ra cũng chỉ một phương thức đổi chủ đề, nhưng là đổi tới điều Lisa mong muốn.
" Được."
Dĩ nhiên không từ chối, nàng gật đầu đồng ý. Hiển nhiên sự kiện kia bị cô dẹp qua một bên, tắt tivi, lưu loát kéo nàng về phòng ngủ.
Jisoo không kịp phải ứng, bị cô mang đi mới thấy trên tường đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm.
Ngủ giờ này cũng không tính là sớm phải không?
[…]
Lisa đặt báo thức lúc 6 giờ 30 phút. Vì vậy, chuông mới reo một tiếng bên tai cô đã tỉnh. Nhanh chóng chụp lấy điện thoại tất âm, nén nhìn xuống người trong lòng, cô mới nhẹ nhõm không có đánh thức nàng.
Lưu luyến mãi mới rời giường, Lisa như thường lệ những lần ngủ chung sẽ nén hôn nàng lúc tỉnh giấc. Mọi vị trí trên gượng mặt này đều đã chạm qua, chỉ còn môi nữa là hoàn chỉnh a. Lúc Lisa hơi cúi đầu, cô nhìn cánh môi khép hờ đỏ mê người, cắn răng cân nhắc...
Hôn lên sẽ mềm lắm phải không?
Hạ quyết tâm, cô nhắm đến môi nàng. Một khắc nghiêng 45 độ, nụ hôn rơi trên má nàng.
Lắc đầu ra khỏi phòng, Lisa tự trách bản thân ngày càng kém cỏi.
Sức chịu đựng của cô đã thuyên giảm đến vậy sao?
Tin tin*
Jisoo đang ngủ thì bị tiếng tin nhắn đánh thức. Nàng mơ hồ tỉnh, phát hiện bên cạnh đã trống trơn. Trong lòng đột nhiên mất mát, nhớ tới điện thoại báo tin. Là tin nhà mạng, nàng xem xét đã hơn 7 giờ sáng.
Nếu vậy Lisa hẳn đã rời nhà.
Mím lại môi mỏng, nàng nhanh xuống giường, hy vọng chạy qua phòng khách sẽ thấy Lisa còn ở nhà.
Nhưng là không có, Lisa sớm đi rồi. Cô để cho nàng một bàn đồ ăn sáng thơm ngon cùng tờ note nhỏ nhắn.
"Thức dậy nhớ ăn sáng nha, con sẽ trở về trước lúc hoàng hôn."
Mới đó hụt hẫng đã nhanh tan, Jisoo cầm trên tay tờ note có hàng chữ nắn nót đẹp đẽ của Lisa, khóe môi kéo lên không nhịn được mỉm cười.
Này là hứa hẹn rồi, không được thất hứa đó nha!
Mà Jisoo đã không biết lúc ấy nhìn nàng hạnh phúc cỡ nào, nàng còn chưa có đánh răng rửa mặt đâu a.
[...]
" Quản lý, chào ch.!"
Nhân viên vừa thấy nàng xuất hiện ngày chủ nhật đã nhiệt tình chào hỏi. Jisoo rất ít khi đi làm vào cuối tuần, mà bữa nay nàng lại vui vẻ mỉm cười gật đầu với nhân viên.
Là vui vẻ đáp lại đó.
A. Nàng mỉm cười, nàng mới cười với mình.
Mấy người nhân viên nhìn theo bóng dáng yểu điệu mà gào thét trong lòng.
" Alo mẹ."
Jisoo cả sáng ở lại nhà hàng, tới trưa thì nhận được điện thoại của mẹ Kim.
" Jisoo hả? Tối nay con về nhà nột chuyến đi."
" Dạ. Nhưng Lisa bữa nay xuống Daegu, e rằng muộn mới về. Không biết có kịp qua không nữa."
Nếu như bình thường, cuối tuần hai mẹ con nàng đã về nhà từ sớm. Nhưng vì bữa nay Lisa có công chuyện đi rồi, nên nàng mới tới nhà hàng.
" Ừm. Mẹ mới điện cho con bé rồi. Con cứ qua nhà trước, Lisa sẽ về sau. Dù sao nay nhà chúng ta cũng có khách."
" Vâng. Vậy con sẽ về sớm chút."
Mẹ nàng đã an bài ổn thỏa, Jisoo cũng không tiện từ chối. Nàng nói cùng mẹ đôi câu tạm biệt rồi cúp máy.
Trong lúc không mảy may suy nghĩ nhà mình tối nay đón khách là ai. Bên phía Kim phu nhân đã hoàn chỉnh chuẩn bị cho nàng một bất ngờ.
-------------
Au nói : Từ nay sẽ có ngược đó.
29.01.2019
Lại đồ đôi. Gϊếŧ tôi điiiii.kkkk