Mong Soo unnie mau khỏe.
---------------------------
Một tin không tốt về Lisa đã có thể khiến nàng phát run, tay nắm vô lăng siết chặt thành đoàn.
" Xảy ra chuyện gì?"
Trái tim tựa bị ai bóp lấy, nàng hoảng sợ không kiềm chế được giọng nói run rẩy.
" Tôi vừa mới qua thư phòng quét dọn, phát hiện Lisa nằm co ro một chỗ. Hình như phát sốt, mơ màng gọi không tỉnh, tôi gọi cấp cứu đã nửa tiếng mà họ còn chưa tới. Tiểu thư, trong nhà chỉ còn người làm..."
Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm ngoài dự đoán của nàng, là của vυ' Im.
" Vυ' đem Lisa về phòng, giúp con bé khăn ấm hạ sốt, tôi lập tức trở về."
Nàng hốt hoảng an bài, nghe được Im quản gia thật sự mất bình tĩnh. Nàng chính là phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tình trạng này xe cứu thương làm sao tới kịp. Nương ánh mắt long lanh nhìn ra đường lớn tắc nghẽn, bấy giờ không quản xe cộ, nàng mở cửa ra. Một mạch băng qua bên đường mà chạy, hiện tại trong đầu nàng chỉ có Lisa mà thôi.
" Tiểu thư đã về."
Về tới nơi, gia nhân mới đây đã tụ tập trước phòng nàng. Jisoo nén không nổi hoảng loạn, không hỏi cũng rõ. Nàng cấp bách đẩy ra cánh cửa, thật nhanh lao vào bên trong.
" Lisa."
Trái tim chưa từng co thắt như vậy, thời điểm nàng nhìn một thân Lisa trên giường lớn, nước mắt đã không tự chủ rơi xuống.
" Tiểu thư."
Im quản gia một mặt đã lấy lại tinh thần, thấy gương mặt đại tiểu nhợt nhạt trong thấy, bà liền tự trách bản thân, bàn tay nhẹ phủ lên bờ vai nàng mà an ủi.
" Lisa sau khi trườn khăn ấm đã hạ sốt, tiểu thư không cần quá lo lắng. Xe bệnh viện sẽ tới nhanh thôi."
" Ngoài kia tắc đường, cấp cứu hẳn không tới được."
Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng lướt lên khuân mặt Lisa. Nén xuống nước mắt đang rơi, Jisoo ngửa đầu hỏi.
" Lisa sốt bao nhiêu độ?"
" 39 độ 5, mới vừa hạ xuống 39 độ."
Jisoo lại hơi cúi đầu nói, ánh mắt vẫn rơi trên người Lisa.
Như thế nào ngốc nghếch? Đêm qua không lẽ đều ở thư phòng?
Đáp án liền được nàng khẳng định, l*иg ngực không quản dâng lên đau đớn lẫn tự trách. Có điều giờ không phải khi rằn vặt, nàng nghĩ tình hình này không tới được viện ngay, liền đem di động gọi cho bác sĩ riêng của Kim gia. Sắp xếp một hồi tạm ổn, nàng mới kêu mọi người rời đi.
" Được rồi. Vυ' cũng đã vất vả, đi nghỉ ngơi một chút. Tôi ở lại nom con bé là tốt rồi."
" Tôi nào có, trông tiểu thư mới thực mệt mỏi. Ah, phải rồi cô làm sao về nhanh như vậy? Không phải đường rất tắc?"
Nhắc mới nhớ, Jisoo lau đi khóe mắt đã nhòe. Nàng vẫn là chăm chú kiểm tra độ ẩm trên chiếc khăn đang phủ tại chán cô.
" Vυ' giúp tôi kêu người giúp tôi đi lấy xe về, nhớ không lầm đậu ở ngã tư ngoài kia rồi."
Dù sao cũng phải đem về, nàng khi nãy đâu còn tâm tư nào suy nghĩ tới phương tiện.
Im vυ' nuôi thoảng thốt mất vài giây.
Tiểu thư lẽ nào cấp tốc chạy bộ? Ai, bà đúng là tội lớn rồi. Cư nhiên lại khiến tiểu thư khổ sở một phen.
" Tôi đi liền trở lại."
[…]
Bác sĩ tới khám đã là hai mươi phút sau, Jisoo nghe Lisa không cần ghé viện, chỉ phải dùng thuốc dưỡng bệnh một hai ngày, nàng mới có phần yên tâm.
Hiện ngoài đường đèn cũng đã lên, mà nàng kể từ lúc bác sĩ rời đi vẫn luôn ngồi như vậy. Một bên săn sóc nắm lấy tay Lisa cảm nhận nhiệt độ, một bên không ngừng dấp khăn lau gương mặt ửng hồng vì sốt của cô.
" Đồ ngốc."
Jisoo trong vô thức mắng Lisa một tiếng. Nàng nghe rồi chiều qua toàn thân cô bị dính mưa, đêm trước như vậy nguyên do vì cảm mà đầu óc thiếu minh mẫn đi?
Thời điểm mọi người đã trở về, ông bà Kim cùng Kim Jennie được tin từ mấy gia nhân không khỏi sốt lòng. Bất chấp quần áo chưa thay, một nước phóng tới lầu hai xem xét.
" Trời ơi. Cục cưng của tôi thế nào phát sốt?"
Kim phu nhân chưa thấy người đã mang tiếng vọng lại, mà Jisoo mải vắt khăn cũng phải giật mình.
" Ba mẹ về rồi."
Nàng phủ xong khăn ấm lên chán Lisa còn say ngủ, mới quay đầu đứng lên đã bắt gặp ba mẹ và em gái mặt mũi dọa người.
" Lisa làm sao rồi?"
" Con bé sốt cao lắm không? Em nghe Im vυ' nuôi nói chiều nay bị cảm?"
[…]
Ba người nóng lòng vây quanh giường lớn, Jennie lo tớ độ muốn trèo lên ôm cháu gái liền bị nàng ngăn lại.
" Đừng làm Lisa tỉnh, con bé đỡ nhiều rồi."
Kịp thời cản được Jennie, nhưng Jisoo bất đắc dĩ để mẹ Kim sờ xoạng gương mặt đang ngủ kia. Dĩ nhiên sau đó không tránh khỏi những lời xót xa của Kim phu nhân dành cho cháu gái.
" Người còn nóng như vậy? Đã kêu bác sĩ chưa?"
" Dạ. Bác sĩ kê đơn thuốc nói không đáng ngại. Mẹ đừng quá lo, so với lúc đầu đã hạ sốt nhiều rồi."
Nàng nhẹ chấn an mẹ Kim, cũng như thông báo cả nhà tin tức. Chỉ là miệng lưỡi khuyên nhủ người khác như thế, trong lòng nàng nào dám kêu không đáng lo. Lisa một chút sổ mũi thôi đã khiến nàng đau lòng lắm rồi, đây cô sốt cao vậy làm sao nàng an tâm nổi?
" Ai. Cũng tại mẹ không quan tâm con bé?"
Kim mẹ than thở, Lisa bình thường rất ít ốm. Mà đột nhiên như vậy, khiến bà tự trách bản thân mấy nay quá bận rộn.
" Mẹ, mẹ nói gì vậy? Có lỗi cũng là ở con mà."
Mẹ nàng nghĩ gì vậy chứ? Jisoo nắm lấy tay Kim mẹ mà âm thầm thở dài. Nàng tuy không thể nói ra sự tình ngày qua, nhưng nào có thể để mẹ nàng nhận trách nhiệm này.
" Phải đó. Mình có lỗi gì chứ? Là tôi không chăm lo được gia đình này mới phải."
Kim Joong Ki nhận về mình sai xót, trông Lisa của ông lại càng đau lòng.
" Là con tối qua nghe Lisa nói con bé mệt, mà còn lôi kéo chơi cờ một hồi a."
Ngay cả Jennie bấy giờ cũng nhăn nhó khuân mặt, kết quả một nhà ai cũng muốn nhận trách nhiệm về mình. Mà Jisoo chứng kiến tình cảnh này ngàn lần bất đắc dĩ, nàng định cấp bọn họ một lời giải thích, nhưng nàng còn chưa biết mở miệng ra sao đã nghe âm thanh yếu ớt của Liss.
" Không có nha. Là do con ngày qua mắc mưa a."
" Tỉnh rồi?"
Ba miệng một lời vây tới, nàng lại là người nhanh nhất ngồi xuống đỡ lấy Lisa, cái đồ ngốc đang đòi ngồi dậy.
" Đừng nhích. Con còn chưa có hết sốt đâu."
Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, Lisa lại nghe ra ý bực bội. Vì vậy cơ thể không dám nhúc nhích, cắn cắn môi hướng ông ngoại và dì Jennie nói.
" Con không sao nha. Nào có lỗi của ai chứ?"
[…]
Coi như an tâm Lisa đã khá hơn, mọi người mới trở về phòng tắm táp. Jisoo thì khác, này là phòng nàng, không phải đi đâu cả.
" Làm sao vậy?"
Từ lúc cô tỉnh, nàngđã chăm chú quan sát Lisa, ngay cả một ánh mắt cũng chưa nhìn tới nàng?
" Mẹ, vất vả mẹ rồi, con sẽ qua phòng dì út."
Tâm trạng túng quẫn, Lisa chính xác không dám nhìn tới Jisoo. Dù đầu có đau cô cũng đâu quên sự việc kia. Hôm nay lại làm ra rắc rối này, thiết nghĩ nàng còn rất giận cô đi.
" Lúc kêu con qua thì con không chịu, bây giờ đòi đi đâu chứ?"
Thấy tên ngốc tư thế ngóc dậy, nàng liền lấy tay ép cô nằm xuống. Ý thức được rồi phải không? Lại muốn chạy?
" Con, không phải."
" Không phải gì? Mẹ còn chưa hỏi tội vì sao cả đêm ngủ phòng sách? Thành ra nông nỗi này, có biết mẹ lo lắng lắm không?"
Nàng nói những lời này mang theo trách cứ đau lòng. Lisa đã mang tới cho nàng trải nghiệm thực đáng sợ. Nàng không dám tưởng tượng, nếu trưa nay quản gia không dọn dẹp thư phòng, liệu rằng Lisa sẽ ra làm sao?
"..."
" Con a. Chỉ biết nghĩ cho mình. Tự hành hạ sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Kia mẹ nóng nảy không cho con giải thích, còn liền ủy khuất không nói lý do? Có phải thấy mẹ rất vô lý?"
Nàng nức nở giọng khàn khàn nhưng vô cùng mềm mỏng ngữ khí, Lisa chợt nghe tim mình thắt lại.
Nàng thì ra nghĩ nhiều như vậy?
Kéo xuống tấm chăn ấm áp, cô vội đem nàng bao bọc trong l*иg ngực.
" Con không có ý đó. Xin lỗi mẹ, không khóc có được không? Là con không tốt."
" Phải a. Đều tại Lisa, do Lisa hết."
Quả nhiên nhịn quá lâu khiến nàng giờ này phát tiết, âm ức vùi mặt vào lòng cô mà hờn dỗi.
Rõ ràng là lỗi của Lisa, khiến nàng khổ tâm rằn vặt như thế. Khóe mắt Lisa lại ẩm ướt, sâu kín áp môi lên tóc nàng mềm mại.
Chỉ như vậy dễ dàng tha thứ?
Trong lòng tựa chút bỏ ngàn gánh nặng, cô thầm cười nàng khi này có chút trẻ con. Thế nhưng quá ư dễ thương rồi.
Sau cơn mưa trời luôn sáng, Lisa hiện tại thỏa mãn ngã trên đùi nàng. Để coi, hai ngày nay Jisoo không có đi làm mà ở nhà chăm sóc cô nha.
" Làm sao vậy?"
Đem laptop đặt qua một bên, nàng yêu chiều vuốt tóc Lisa. Lẽ nào lại khó chịu?
" Ừm. Đầu hơi đâu ạ."
Từ dưới hướng lên gương mặt hơi cúi của nàng, Lisa mê man hưởng thụ trước mắt vẻ đẹp dịu dàng kia.
" Vậy mẹ xoa cho con."
Được vậy thì còn gì bằng, cô nũng nịu dạ một tiếng. Hiến dâng vầng thái dương cho tay nàng nhẹ nhàng xoa dịu. Hai mắt khép lại, vùi đầu vào lòng nàng tận hưởng hương thơm chỉ Kim Jisoo mới có.
Ừm.Thật ra, đầu từ lâu đã hết nhức nhối. Cô chỉ là muốn mẹ chiếu cố chút thôi. Như vậy không tính sai trái phải không?
[…]
Nhanh đã tới xế chiều một ngày, Kang Seulgi lại thấy Jisoo mang túi xách ra về.
" Quản lý, chị tan làm sao?"
Lấy cớ hướng nàng chào hỏi, Seulgi chỉ là muốn được cùng nàng đôi câu giao tiếp.
" Ừm. Mọi người ở lại tiếp tục, tôi về trước."
Nàng không quá quá nhiệt tình trả lời, chỉ phớt qua rồi rời đi. Mà Kang Seulgi mỗi lần đều nhìn theo bước chân nàng dặn dò.
" Chị đi đường cẩn thận."
" Quản lý Kim xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc không có thân thiện như giá đốc. Nhiều lúc tôi còn không nghĩ họ là mẹ con ấy."
Nữ đồng nghiệp bên cạnh cũng theo bóng dáng nàng rời đi đánh giá một chút.
" Uh. Thôi chúng ta làm việc đi."
Kang Seulgi cười cười, không muốn hùa theo phán xét Kim Jisoo. Trong lòng cô, quản lý Kim mọi phương diện đều hoàn mỹ.
" Kim Lalisa."
Đường ra cổng lớn đột nhiên ngưng lại chỉ bởi một tiếng hô, Lisa bị điểm tên đành dừng chân, xốc lại balo rồi mới chậm rãi quay đầu.
Người này thật là phiền phức mà.
" Vì sao không đợi chị?"
Trước mặt không ai khác ngoài hoa khôi Đại học luật Hanyang, Bae Irene. Lisa có phần chán nản nhìn chị ta, xem ra đã làm việc quá sức, không chạy nổi còn muốn chạy.
" Vì sao phải đợi chị? Tôi đã nói không rảnh rồi."
Cũng không nói lý do liền kêu cô chờ, rõ ràng không chỉ quen không thân. Lisa chẳng muốn tốn thời gian cùng mấy vị thiên kim tiểu thư đâu.
" Ừm. Trả lại quần áo cho em. Chị đã tự tay giặt đó."
Bae Irene ngượng ngùng đem túi nhỏ dúi vào tay Lisa. Bởi vì vừa rồi chạy một quãng xa mà có chút thở hắt ra.
Haizz, kia ai làm gì mà đỏ mặt?
Lisa không hiểu, chỉ lắc đầu nói cảm ơn.
" Em đi đây vậy?"
Người kia nhận đồ liền muốn rời đi, Irene hơi vội kéo tay cô lại. Có điều mới ngẩng đầu đã nhận thấy một ánh mắt không vui, nàng biết ý liền buông ra cổ tay trắng ngần của Lisa.
"Đương nhiên là về nhà."
Lisa có điểm lạnh nhạt, càng khiến Irene ái ngại. Hai tay nàng bấu víu một chỗ, nàng biết xung quanh đã thu hút không ít bạn học. Nhưng nếu không mở lời bây giờ, cô đi mất nàng sẽ lại bỏ lỡ cơ hội này.
" Chị có thể mời em đi ăn không?"
Lisa nào có hứng thú, cô chỉ mong sớm về gặp mẹ thôi. Cô không có thời gian rảnh cho người khác đâu. Có điều, trước mặt quần chúng Lisa cũng không muốn làm mất mặt nữ nhân.
" Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này thì không cần đâu. Vả lại tôi cũng không rảnh lắm, chị hoàn trả tôi như vậy là được rồi."
Hình như Bae Irene nói chị ta giặt tay, xem như đã có thành ý rồi, cô càng có lý gạt đi ý tứ mời cơm của người ta.
" Vậy khi nào em rảnh?"
Irene biết Lisa không muốn cùng mình, nhưng nàng vẫn hy vọng Lisa dần dần mở lòng. Vì vậy, nghĩ nghĩ lý do khiến cô mềm lòng.
" Chị trước giờ không thích nợ ai, em có thể hay không để chị hồi đáp?"
Nghe cũng hợp tình hợp lý đúng không?
Nụ cười xinh đẹp của Bae Irene không ngại hướng Lisa, lý do nàng đưa ra hẳn cũng thuyết phục đi. Mà khoảnh khắc nàng hé miệng đã làm cả một vùng vang lên tiếng ồ lớn. Bên tai những lời chầm chồ khen ngợi, nàng cũng không quan tâm, nhất nhất ngóng Lisa đồng ý mới chịu.
Tiếc rằng Lisa không thu vào mắt ý cười của Bae Irene. Bởi từ lúc tiếng nghe được động cơ quen tai, cô đã tận lực đem chú ý đặt lên nó.
" Không cần như vậy."
Lắc đầu hai cái, Lisa cũng chẳng để chị ta nói thêm. Cô chủ động đề nghị rời đi trước.
" Được rồi, tôi về đây."
Dứt lời cô liền xoay người đi mất, chỉ để lại Bae Irene cùng đám đông lộn xộn. Lúc này cô chỉ để mình Jisoo cùng xe của nàng vào mắt thôi.
Cứ như thế rời đi?
Bae Irene hụt hẫng thở dài, nàng mải miết dõi theo bóng lưng tràn đầy năng lượng của Lisa. Tự nhủ có công mài sắt có ngày thành kim, nàng khẽ cười, một nụ cười chỉ thêm chứ không có bớt đi dịu dàng.
Chờ chị tiến vào lòng em sẽ khác.
Irene đồng tình với suy nghĩ của mình mà cất bước ra xe. Cho tới khi ô tô nàng lướt qua hai bóng dáng xinh đẹp trong chiếc xế hộp ven đường, nụ cười trên môi vụt tắt.
------------
Au thích Irene tỷ, lần này e rằng tình địch đáng gờm a.
20.01.2019