Mưa.
----------------------
Hôm nay, Lisa ướt mưa.
" Khụ khụ."
Nằm trên giường một hồi, Lisa bắt đầu ho khan. Không ngờ mắc mưa cũng thật khó chịu a, những tưởng khi chiều tắm qua nước ấm sẽ không sao chứ. Ai, nào biết sẽ mệt vậy cơ chứ.
Thuận mắt nhắm nghiền, Lisa tự nhớ mình lúc ngốc nghếch.
Như thế nào lại nhường ô cho hai chú mèo vô gia cư?
Khóe môi cong cong ý cười, cô không khỏi nghĩ lại khi chiều. Người qua đường rõ ràng ý giễu cợt cô.
" Nhìn xem, cô gái kia có phải điên hay không?"
" Đem ô che cho mèo? Haha, ngốc hết phần người khác!"
Vân vân, mây mây toàn những lời cười nhạo. Thế nhưng, Lisa dường như không ngại, càng không hối tiếc chiếc ô mới toanh kia.
" Dạ, ba mẹ ngủ ngon."
Jisoo trở về đã hơn 11 giờ đêm. Sau khi cùng ba mẹ chào tạm biệt dưới lầu, nàng bắt đầu lên phòng.
Không biết Lisa đã ngủ chưa nhỉ?
Nàng trong lòng thầm lo con gái thức khuya. Bữa nay nhà hàng đón khách vip, nên Jisoo cùng ông bà Kim phải ở lại tiếp đãi. Vì vậy, cả ngày đã không có mặt tại nhà. Nàng hiên rất mong gặp Lisa, nhưng cũng không hy vọng con gái vì đợi mình mà mất ngủ.
Nóng lòng lên đến phòng ngủ của mình. Chỉ là, vừa tới trước cánh cửa đơn chạm vân gỗ, Jisoo liền hơi chậm lại. Nàng nhỏ nhẹ bước chân, khóe léo nhất đẩy vào tay nắm. Trong mắt nhu hòa thân hình quen thuộc.
Hình như đã ngủ?
Kia nhịp tim trượt dài một chút, nàng biết bản thân mình hy vọng xíu thôi, được trông con gái nụ cười chào đón. Nhưng cũng đâu có gì nha, Lisa của nàng khi ngủ rất tĩnh, lại vô cùng đáng yêu, nàng có thể ngắm mà.
Nghĩ vậy, Jisoo khóe môi khẽ cười. Từng bước tới bên Lisa đang say giấc. Giúp cô chỉnh lên tấm chăn có ít toán loạn.
" Cục cưng đáng yêu. Mẹ đã về!"
Ngồi bên mép giường, nàng thật nhỏ giọng thông báo. Khẳng định Lisa không bị đánh thức mới an tâm ngắm nhìn. Gương mặt cô khi ngủ mang bình yên dễ chịu, tiếc là lúc này giữa chân mày nhíu lại.
Không phải mơ cái gì khó chịu chứ?
Có chút lo lắng nhìn vào gương mặt đẹp động lòng người trước mắt, Jisoo muốn vươn tay giúp Lisa vuốt đi cái nhíu mày kia. Nhưng còn ngại thân mình đầy mồ hôi cả ngày chưa gội sạch, nàng mang chút ỉu xìu đứng lên. Lưu luyến lấy váy ngủ thường ngày, nàng nên đi tắm đã.
Diện trên người váy ngủ mát mẻ, nàng tắm xong liền cảm thấy thân thể dễ chịu hơn. Lúc đây mới trở lại giường lớn, cẩn thận nhìn kỹ Lisa say ngủ.
Hồi lâu thỏa mãn vui vẻ, nàng xoay người chỉnh đèn bàn ánh sáng giảm đi. Thả nhẹ thân mình xuống bên cạnh Lisa, nghiêng người đối mặt cô đã ngủ say.
" Làm sao ngủ không dễ chịu nha?"
Nàng xót lòng thầm thì, vươn tay mảnh mải xoa đi mi tâm nhíu lại khi nãy. Động tác nhẹ nhàng như vậy, nàng còn cong khóe môi thích thú, tiếc rằng...
" Jisoo."
Lisa đúng lúc cảm nhận hơi ấm bên mình, cô hai mắt khép hờ, mang giọng mơ màng kêu tên nàng.
Jisoo thoáng giật mình, hành động trên tay có cảm giác bại lộ liền rụt về. Bất di bất dịch bên má đã nhiễm tầng hồng phấn, nhưng chỉ vài giây sau đó nàng nghe khóe môi giật giật.
Lisa mới vừa không trên không dưới gọi tên nàng?
Jisoo!
Kia chất giọng còn chưa tỉnh táo kêu đích danh mình, nồng ngực nàng lại thấy nhịp tim không ổn, hô hấp tính là không thông vài giây đi.
" Lisa?"
Bên môi mấp máy, nàng hoang mang xác định có phải Lisa mới kêu? Hay mình nghe lầm, nhưng rốt cuộc nàng làm rõ không nổi nữa.
Bởi trên môi là ấm áp, ngọt ngào.
Jisoo sửng sốt, hai mắt mở to liền thấy hàng mi dài chớp động trong gang tấc.
Này là hôn môi?
Toàn thân giống như bị điểm huyệt, nàng trước sau vẫn nhìn Lisa trước mặt nhắm nghiền hai mắt. Cho tới khi môi mỏng truyền tới cảm giác bị mơn chớn, hút lấy, dưới vòng eo mang chút xiết chặt. Bấy giờ nàng phát hoảng, mạnh mẽ đẩy ra cái người kia làm càn.
Cộp*
" Lisa!!!"
Jisoo lớn tiếng bật dậy, môi mỏng run run. Nàng còn chưa tin vừa rồi xảy ra sự việc kia?
" a."
Có tiếng rên khẽ, Lisa bị đẩy bay tới góc tường, vừa rồi hình như đầu va phải cái gì nên rất đau. Mà nhờ vậy mới thanh tỉnh giấc mộng.
" Con có biết mình vừa làm cái gì không?"
Nàng tức giận hướng tiếng quát, khiến Lisa giật mình. Có chút choáng váng vực người ngồi thẳng, lại thấy nàng đem tay che môi hồng, chỉ lộ ra hai mắt nhưng đỏ rực.
Choang choang. Đầu cô như vấp phải thứ gì kinh hãi. Mím khóe môi còn dư vị của nàng, nhất thời ánh mắt không biết đặt nơi nào.
Này khi này không phải mơ? Cô như vậy miên man hôn môi nàng?
" M...mẹ. Con..."
Chính là không biết giải thích, cô cắn chặt môi dưới, cấp nàng ánh mắt lo sợ. Muốn giải thích nhưng vẫn là dằn xuống tột cùng sợ hãi, cô không biết bản thân làm ra chuyện hồ đồ kia a. Rõ ràng lúc trước trong mộng mới muốn hôn hôn, thật sự mong muốn lại chưa bao giờ dám càn quấy ở thực tế.
" Con, con đi ra ngoài!"
Nàng tâm tình thời điểm này đã vô cùng rối loạn. Sự tình kia làm sao có thể xảy ra giữa các nàng? Nàng không cần nghe cái gì lý do nữa, chính là Lisa làm sai.
" Đi. Đêm nay qua phòng dì Jennie."
Lần này ngữ khí lãnh đạm chưa từng có, ra lệnh đuổi người.
" Mẹ."
Mà Lisa dù lúc trước không có ý thức, nhưng cô biết bản thân mình tệ hại. Nếu là thủa nhỏ còn có thể thơm môi, nhưng hiện tại nàng làm sao chấp nhận chuyện này?
" Mẹ ngủ ngon."
Nhìn nàng điểm lạnh lùng quay đi, còn có trong mắt mang theo tia chán ghét, tâm Lisa từ run rẩy đột nhiên rơi xuống vực thẳm.
Đem chăn giao vào tay nàng lại bị hất ra, cổ họng cô nghẹn đã không nói nổi nữa. Nhanh chân bước khỏi giường ấm áp, một mạch mong chốn chạy khỏi tầm mắt nàng.
Cạch*
Cửa phòng sách đóng lại một tiếng, lưng cô dựa trên trượt xuống.
" Lalisa, ngươi đáng chết!"
Lisa buông lời nguyền rủa chính mình, vì cái gì vừa rồi không bao biện? Cô không phải biết hiện chưa là lúc sao, nàng làm sao tiếp thu nổi chuyện này!
Con gái luyến ái mẹ nuôi? Chẳng phải tội lỗi ư?
Chỉ là, thật lòng xin lỗi. Vì lúc cô hiểu cái gì có thể và không, cô đã lỡ yêu nàng rồi. Lisa dứt không được, và cũng không có ý dứt bỏ.
Hít lấy sống mũi cay xè, hai tay cô phủ kín mà bịt miệng chính mình. Lại là từng ngón tay dần ướt, hồi sau lệ thủy qua cằm thấm xuống lớp áo mỏng. Rời đi một tay hướng ngực trái đã nhói lên, Lisa tự thấy bản thân không biết tự lực chính mình.
Nhưng mà, vì sao trái tim cũng biết đau?
Bên kia xa vài gian phòng cách âm thực tốt. Jisoo vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Nhưng mà giận dữ đã đi nơi nào không hay, thời điểm thấy bóng lưng đơn bạc rời đi, nàng chỉ còn rối ren cùng đau lòng. Tuy rằng nàng cái gì cũng chẳng thể tin được, mình cùng Lisa mới hôn môi? Nhưng vì sao không ngay từ đầu đẩy ra, cớ sao mãi mới phản ứng? Nàng lại thắc mắc tự trách.
Vùi vào gối gương mặt rối rắm, nàng trách chính mình không để Lisa giải thích. Chỉ là không thể phủ nhận, môi Lisa rất mềm rất thơm, so với khi nhỏ không khác là bao.
Này, nàng đang nghĩ cái gì?
Jisoo lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Nàng hiện muốn kêu Lisa về hảo hảo mẹ con rõ ràng. Có điều khuya muộn như vậy. Chắc con gái đã qua ủy khuất với dì út rồi, đành để ngày mai vậy.
" Thư kí Park, chị đi đâu vậy?"
Đại sảnh Kim thị xôn xao khi thấy Park Chaeyoung.
" Ah. Chị đi mua cafe cho giám đốc."
Chaeyoung bởi tiếng gọi của mấy nhân viên lễ tân nên dừng bước, vui vẻ mà hướng mấy cô gái trẻ hỏi han.
" Mấy em có muốn hay không một ly cacao?"
" Dạ thôi. Bọn em mới uống. Chị, nếu là việc giám đốc thì mau đi a. Bọn em không phiền chị nữa."
Mấy cô nàng ngượng ngùng đáp. Đối với sự nhiệt tình và tốt bụng của thư ký Park, còn ai không biết. Nàng với ai cũng quan tâm, đặc biệt là giám đốc a.
" Ừm. Vậy chị đi nha!"
Chaeyoung gật đầu, vì Jennie đột nhiên muốn uống cafe mà cafe lại hết, nàng phải qua đường bên kia mua về. Nên hiện cũng không có thời gian cùng mấy tỷ muội này tán gẫu.
" Ai nha. Chị ấy thật hiền thảo nết na. Ai lấy được chị ấy thật có phúc a."
Mấy nàng nhìn theo bóng lưng Chaeyoung cảm thán. Người như chị ấy thật khó tìm? Cả công ty này nam nhân viên ai nấy đều yêu mến Chaeyoung, mà chị ấy lại chưa để mắt ai cả.
Cốc cốc*
" Giám đốc. Tôi vào được chứ?"
Mua cafe nóng ấm trở về, Chaeyoung nương theo tiếng gõ của mà lên tiếng. Chỉ chờ bên trong vọng ra hai tiếng vào đi, nàng mới đẩy của đi vô.
" Giám đốc. Cafe của chị."
Ngay ngắn đặt xuống tách cafe thơm nồng, nàng khóe môi mỉm cười nhìn Kim Jennie còn tập chung xử lý tài liệu.
" Cám ơn."
Jennie nhàn nhạt trả lời, vươn tay nâng ly hớp một miệng thơm ngon vị cafe sữa. Vẫn không có ngẩng đầu, cô thực chăm chú công tác khiến Chaeyoung có điểm nhìn tới thất thần.
Chị ấy lúc tập chung thiệt mê người.
" Làm sao vậy?"
Giám đốc Kim của chúng ta hồi lâu mới cảm thấy gì đó không đúng? Mới vừa ngẩng đầu đã gặp phải người kia ánh mắt say sưa nhìn mình.
Không phản ứng?!
" Khụ. Thư ký Park."
Làm bộ ho han một tiếng, cô không hiểu vì sao luôn không được tự nhiên? Mặc dù người kia như vậy không ít lần.
" A. Em xin lỗi. Em liền trở về vị trí."
Chaeyoung nhận ra mình thất thố, vội quay người về bàn làm việc góc kia văn phòng.
" Phì!"
Bộ dáng lúng túng đáng yêu được thu vào tầm mắt, Jennie thầm cười. Hơi lắc cái đầu, khóe môi cong cong.
*Chậm dãi lên men.
Hôm nay Jisoo tiếp tục cùng Kim phu nhân đón khách vip tại nhà hàng. Vì vậy, buổi sáng vội vã chưa gặp qua con gái một lần.
Nhớ sớm nay ghé qua phòng Jen nhưng không còn ai, lòng nàng có chút trùng xuống. Jennie có lẽ qua công ty ba, còn Lisa hẳn đi học rồi.
Nhớ con gái quá đi. Nàng muốn nhanh chóng về nhà gặp cô.
Phóng tầm mắt qua kính xe, Jisoo nhìn hai bên dòng xe tấp lập. Nàng không tự chủ thở dài một tiếng.
Lại tắc nghẽn giao thông, khi nào mới về tới nhà đây?
Cách nhà không quá một kilomet đường bộ, mà Jisoo cảm thấy thật xa. Nóng lòng muốn cùng Lisa thảo lại chuyện đêm qua, nàng trong lúc xe không thể di chuyển bèn lấy ra di động.
Gọi một cú điện thoại cho Lisa chắc ổn chứ?
Chỉ là, không biết có tồn tại thần giao cách cảm hay không? Mà màn hình trên tay chưa kịp mở đã sáng, con gái yêu gọi tới.
Như vậy liền một cỗ vui vẻ đánh vào lòng, khóe môi nàng nhịn không được ý cười, ôn nhu lời nói.
" Lisa."
" Tiểu thư, không hay rồi. Cô, cô mau trở về. Lisa xảy ra chuyện rồi!"
-----------------------------
#Đêm nay e rằng bồi không được 2 chap cho các bạn. Ngày mai au sẽ cố gắng bù đắp. Ngủ ngon các chế.
19.01.2019