Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo]

Chương 7: Không chồng có con!

Tiểu Lice đáng yêu.

----------------

" A, bà ngoại."

Tiếng trẻ nhỏ vang lên, bà Kim trên tay cầm sổ sách bỗng giật mình.

Cái giọng lảnh lót này!

Quay đầu một cái, thấy Lisa được Jisoo ôm tới, bà Kim vui mừng đến nỗi quăng luôn cả sổ sách qua một bên.

" Cục cưng, con khi nào lại tới đây?"

" Con vừa tới a."

Lisa rạng rỡ tươi cười, hai mắt chớp chớp, miệng chum chum làm bộ đáng yêu.

" Ngoại ngoại, mẹ Jisoo đưa con tới thăm ngoại, con rất nhớ ngoại nha."

Vừa nói, cô vừa dang rộng hai tay hướng bà ngoại, mong muốn được bế đang sôi trào.

Con gái có âm mưu gì đây? Cái này rõ ràng là nịnh bợ trắng trợn.

Jisoo liếc qua Lisa, thế nhưng nàng không đoán được ý đồ đứa nhỏ. Có phải không thích được nàng ôm nữa không đây?

" Lisa nói muốn ăn Pizza, mà con nhớ chỗ mẹ cũng có. Vì vậy, ghé qua ăn miễn phí."

Jisoo giải thích đôi câu. Một mặt ủy khuất con gái thay lòng đổi dạ không thèm nói, mặt kia đành dâng hiến cục cưng cho mẹ Kim.

" Ngoại ngoại, con muốn ăn pizza."

Chuyển qua ôm cổ Kim phu nhân, Lisa ưng ý bổ sung lời mẹ. Dĩ nhiên đạt được mục đích nên rất hứng trí, Lisa nào biết mẹ mình không vui.

Ừm thì, bé con chỉ nghĩ đơn giản thôi. Mẹ Jisoo đã bế cô cả quãng đường rồi, Lisa sợ mẹ mỏi. Khi nãy trên đường có kêu mình tự đi được, nhưng mẹ Jisoo không thả nha. Vừa đúng lúc gặp bà ngoại, cô liền đòi bà ẵm, này là lý dó rất chính đáng nha.

Mà bà Kim đâu biết cháu gái có tính toán kia, nếu không e rằng trên mặt sớm đã điểm ba vạch đen. Cho nên không biết có khi thật tốt, Kim phu nhân hiện tại sung sướиɠ ẵm cục cưng bé bỏng trong lòng.

" Được nha. Chỗ bà ngoại cái gì cũng có, Lisa của bà muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Cái gì cũng có, Kaka~

" Dạ."

Bé con phấn khích hôn cái chụt lên má bà ngoại.

" Haha, Lisa ngoan nhất."

Bé con nghe bà khen liền cười khanh khách. Mà Jisoo đứng kế bên nhìn hai bà cháu nhà kia ngọt qua ngọt lại khiến tiểu thư nàng hậm hực một phen.

Con gái thế mà chưa hỏi ý kiến nàng đã hôn người khác. Lisa hư!

Phân phó một bàn đồ đồ ăn vặt, nhà hàng của Kim phu nhân tuy món chính đều là sơn hào hải vị, thế nhưng mấy món tráng miệng giới trẻ yêu thích cũng không thiếu. Đặc biệt còn có Pizza cùng gà rán mà cháu gái bà muốn ăn.

" Có ngon không?"

Chờ cháu gái một hồi ăn uống, bà Kim ánh mắt chiều chuộng hỏi bé con.

" Dạ, ngon."

Lisa gật đầu ưng ý, miếng ăn còn chưa kịp nuốt xuống làm hai má phồng phồng cưng muốn xỉu.

" Vậy ăn nhiều một chút."

Jisoo dịu dàng nói, vốn nàng đã dành lại cục cưng ôm về mình, một tay bồi con gái ăn trên đùi.

[…]

Xem ra hợp khẩu vị, Lisa tuy bụng nhỏ nhưng ăn đến nửa chiếc pizza size S, một phần ba suất BBQ cùng một ly soda mới thỏa mãn xoa xoa cái bụng. Jisoo buồn cười, cúi đầu hỏi con gái.

" No rồi?"

" Dạ no, ợ."

Lisa sảng khoái thế mà ợ hơi, cô xấu hổ liền bụm miệng lại. Mà Jisoo thấy hành động đáng yêu của con gái, nàng vươn tay nhéo chiếc mũi hếch hếch của bé con, cái tội ăn lắm quá mà. Nàng thật muốn hỏi Lisa có phải lợn ỉn đầu thai ra hay không? Nhưng nghĩ nghĩ con gái nhạy cảm, nghe đùa lại tưởng thật thì cực lắm. Nên nàng không có nói thế.

Bên ngoài trời đã tắt nắng, nàng nhìn mẹ một bàn bên kia tiếp khách. Có lẽ là đối tác làm ăn cho nên khi họ vừa vào cửa, Kim phu nhân vì không muốn Lisa bị quấy nhiễu bữa ăn, đành lưu luyến rời qua đó.

" Vậy chúng ta qua kêu bà ngoại cùng về nha."

Nói với bé con, nhưng nàng còn chưa kịp nghe con gái đáp, phía sau lưng đã nghe có người kêu mình.

" Tiền bối Kim."

" Em là?"

Nhìn người con gái tóc nâu da trắng trước mắt, Jisoo đánh giá đây là một cô bé xinh đẹp. Trên cơ bản ngoan ngoãn, nhưng nàng không quen biết người này.

" Em là Park Chaeyoung. Là học sinh lớp 10 a1 Trung học Seoul, dưới học tỷ hai khóa."

Cô gái kia vội vã giới thiệu, gặp được thần tượng nên lộ liễu vui vẻ không ít.

Thì ra là hậu bối.

Jisoo nhìn cô bé gật đầu. Nàng rất ít tiếp xúc cùng người khác, đang lúc không biết nên nói gì thì Chaeyoung đã mở miệng.

" Em, em có thể ngồi chỗ này chứ?"

Cô bé có vẻ thân thiện, mà Jisoo cũng không tiện từ chối nên đồng ý.

" Ah. Được."

Ổn định ngồi xuống ghế đối diện, Chaeyoung liền nghĩ ra vấn đề trò chuyện.

" Ừm. Tiền bối cũng thường xuyên tới đây ăn sao?"

Cô cùng tiền bối Kim một trường, thế nhưng rất hiếm khi được gặp chị. Kim học tỷ nổi tiếng xinh đẹp không ai không biết, lại có thành tích học tập xuất sắc. Vì vậy, Chaeyoung từ lâu đã ngưỡng mộ nàng. Không ngờ bữa nay được gặp mặt, còn có cơ hội nói chuyện, Chaeyoung hiện tại thực rất vui.

Jisoo lắc đầu.

" Không thường xuyên lắm."

Nghe cách nói kia, nếu thường xuyên ghé qua chắc cô bé đã gặp nàng sớm hơn rồi, như vậy còn muốn hỏi? Jisoo lại đánh giá cô bé này khá ngây thơ.

" Cũng phải, em thường xuyên tới đây cùng mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp tiền bối. Bình thường chỉ được thấy chị đi trên sân trường, còn không có nhiều lần nha."

Chaeyoung tươi cười cố làm cho cuộc đối thoại tư nhiên nhất. Đối với khí chất lãnh đạm của vị tiền bối này, cô đã nghe qua rất nhiều. Bất qua yêu thích vẫn không thuyên giảm.

" Giờ ra chơi chị cũng không có ra ngoài."

Nàng đơn giản trả lời, không nhiệt tình đáp nhưng cũng không bài xích việc người kia nói hơi nhiều. Cúi đầu một chút đã thấy trên mép con gái từ khi nào dính nước sốt?Chẳng lẽ thừa lúc nàng không để ý liền ăn thêm? No vậy còn muốn vét đĩa, Lisa của nàng từng nói "Bánh kem không ăn hết thì cất đi, không được vứt, uổng!", còn này là không muốn lãng phí đồ ăn?

" Đã muốn không ăn nổi, sao còn cố hửm?"

Nàng nhướn mày nhìn con gái mặt lem của mình, muốn cười nhưng vì có người ngoài trươc mắt, Jisoo đành nhịn. Cầm lên khăn giấy, ôn nhu lau miệng cùng tay cho Lisa.

Lisa từ nhỏ luôn được sơ Kang dạy phải tiết kiệm, tránh lãng phí, nhất là đồ ăn nha. Nhớ lại điều này, Lisa liên tưởng một lần trước đây, bé con thoải mái giơ tay cho mẹ lau lau, cái miệng chưa bị động tới luyên thuyên nói.

" Cái này a. Ăn không hết trời đánh chết nhăn răng."

Jisoo cả kinh, thậm chí người đối diện nàng hình như có chút giật mình.

" Ai dạy con câu đó?"

Bị mẹ trừng mắt, Lisa nhất thời rụt cổ. Đoán chừng mình đã làm sai cái gì đó, bên mắt cay cay nhưng vì nhìn qua có thêm một chị gái. Vì vậy, Lisa cái đầu nhỏ cúi xuống thành thật nói.

" Con nghe mấy người bán xiên nói. A, không phải họ nói với con, con chỉ từ xa nghe được."

Vì sợ mẹ giận, Lisa cuống quýt giải thích. Khi còn ở nhà thờ cô hay chạy ra đường, đi qua rất nhiều xe bán đồ ăn vặt. Lúc đó, Lisa muốn ăn lắm nhưng cô không có tiền, nên chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, và câu đó Lisa thấy họ nói với đám trẻ, cô không trực tiếp được nghe.

Người bán xiên? Từ xa nghe được.

Jisoo trong lòng đau nhói, làm sao nàng lại quên trước đây con gái chịu nhiều cực khổ.

" Mẹ. Lisa sai rồi, Lisa lần sau không nói nữa. Ah, không có lần sau."

Lisa nghĩ lần này mình thực sự phạm lỗi. Ánh mắt của mẹ cùng biểu hiện không thể tin nổi của chị gái đối diện cô cũng phần nào đoán được, câu nói kia có bao nhiêu không tốt đẹp.

Jisoo thất thần chợt nghe bên tai giọng con gái, nàng đau lòng ôm lấy Lisa, nhẹ nhàng nói.

" Không sao. Chỉ là câu đó không hay, lần sau con không nói nữa. Được chứ?"

Nàng nâng mặt con gái, dùng khăn lau nốt chút sốt cà chua dính trên mép Lisa. Ngược lại bé con không ngờ tới mẹ chẳng tức giận mà còn ôn nhu với mình, Lisa như chút đi áp lực trong lòng, vui sướиɠ hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.

" Vâng. Con nhớ rồi."

Mùi mẫn một hồi, nàng mới nhớ ở đây không chỉ có hai mẹ con nàng. Vội ngẩng đầu, muốn nói câu xin lỗi lại không biết nói gì. Bởi mặt cô gái kia tái mét, rất dọa người.

" Park Chaeyoung?"

Jisoo chỉ nhớ mang máng tên người kia.

" A. Em xin lỗi."

Chaeyoung giật mình, mới đó chưa kịp tin tưởng những gì mắt thấy tai nghe.

" Tiền bối Kim. Chị đây là..."

" Đây là con gái chị."

Không chờ cô nói hết, nàng đã lên tiếng, thản nhiên khăn giấy đã dơ vào thùng rác dưới chân.

" Chị kết hôn từ khi nào vậy?

Tại sao cô chưa từng nghe qua, hơn nữa tiền bối mới học lớp 12 thôi? Con cũng lớn chừng này, không phải...?

Cái này thật sốc quá đi. Chaeyoung nghĩ hơi khó xử, khi nãy cô còn nghĩ đó là cháu gái của chị. Nếu là con chị ấy, hẳn là chuyện người ta muốn giấu mới đúng.

" Chị không có kết hôn."

Nàng lần đầu dùng ánh mắt biết cười nhìn cô bé. Cái đầu kia, rõ ràng đang nghĩ ra đủ thứ trong não.

" Không chồng có con!"

Park Chaeyoung sửng sốt kêu lên một tiếng, cô thành công thu hút sự chú ý của tất cả khách khứa tại xung quanh. Lúng túng bịt lại cái miệng nhưng muộn rồi, họ nhìn tới cô rồi thẳng thừng hướng tới hai người đối diện.

Không hay rồi. Mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì vậy trời~

-----------------------

Không ngay rồi, cô em dâu tương lai của nàng đã gây chuyện.

@Gây chuyện từ lần gặp đầu tiên.