Em Thua Tôi 10 Tuổi [LiSoo]

Chương 12: Tránh mặt

Lisa suốt đêm đều không thể chợp mắt. Vì sao ư? Tim nó vỡ vụn rồi. Bị người mình yêu suốt mười mấy năm từ chối. Sao không buồn cơ chứ?

Vừa 5 giờ sáng nó đã tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh giường, cô là vẫn ngủ say. Có lẽ bây giờ, nó nên tránh mặt cô thì hơn.

Và vì sao nó lại thổ lộ sớm vậy ư? Nó sắp đi du học rồi. Nó sẽ bay qua Mỹ 2 ngày nữa. Nó muốn nói cho cô biết tình cảm của nó. Nếu cô đồng ý thì nó lập tức hủy chuyến bay, bỏ ước mơ của mình để ở bên cô. Nhưng nó bị từ chối rồi đấy. Đơn giản chỉ là chị em. Nó không còn gì để vương vấn nữa rồi. Và chuyện du học, cũng không nhất thiết phải nói cho cô biết. Hơn nữa, nó sẽ định cư ở bên đó luôn. Có lẽ vậy...

7:00 sáng.

Cô che đi ánh nắng dọi vào mặt. Khẽ quay đầu ra phía sau. Không có. Lisa đã đi đâu cơ chứ? Trong lòng có chút trùng xuống. Nhưng không gặp mặt là điều tốt nhất. Cô nên rời khỏi Manoban gia thôi. Cô lấy một tờ giấy viết vào đó rồi lấy đồ tối qua, rời khỏi căn phòng còn vương mùi bạc hà này.

Đi xuống dưới phòng khách. Chủ tịch và phu nhân Manoban đang ngồi xem tivi dưới đó. Khẽ đảo mắt xung quanh. Kia rồi! Nó đang ngồi trong phòng bếp. Có lẽ là không để ý đến cô đã đứng đây.

Cô khẽ cúi đầu chào ông bà Manoban rồi nói.

- Hai bác buổi sáng vui vẻ!

- Ồ Jisoo! Buổi sáng vui vẻ.

Mẹ nó vui vẻ lên tiếng đáp lại. Cô để ý rồi. Nó khẽ giật mình khi giọng nói cô cất lên. Nhưng lại chẳng thèm ngoái lại nhìn cô một cái. Biết là nó đang tránh mặt cô nhưng có cần phải không chào hỏi thế không.

- Cảm ơn hai bác đã cho cháu ngủ nhờ đêm qua. Cháu phải về rồi ạ. Chào hai bác!

- Cháu về à? Tiếc nhỉ? Bác định mời cháu ở lại ăn sáng. Hay cháu ở lại chứ?

Nó muốn tránh đến tận cùng sao? Vẫn không nhìn cô ư? Cứ cặm cụi làm cái gì vậy? Cái đó quan trọng hơn cô sao? Thật tức quá mà.

- Dạ thôi...cháu có chút việc bận.

- Cháu bận à. Vậy cháu về đi. Chừng nào rảnh thì qua nhà bác chơi nhé?

- Vâng ạ!

- Mà Jisoo nè!

- Dạ?

- Cháu có biết Lisa sắp đi....

- Ba mẹ! Vào ăn sáng thôi! Jisoo, chị...về cẩn thận. Tạm biệt!

Bà Manoban chuẩn bị cất lời thì Lisa cắt lời. Nó biết bà muốn nói việc nó đi du học và định cư.

Cô khẽ nhếch môi cười. Chịu để ý rồi à? Nhưng mẹ nó vừa nói nó đi... Nó đi là đi đâu cơ? Sao nó phải cắt ngang lời bà ấy. Sao lời tạm biệt của nó nghe nặng nề quá vậy. Có gì đó không ổn.

- Lisa! Em là đi đâu cơ?

- Đi mua sắm được chưa? Phiền chị về cho.

Sao hôm nay nó nặng lời với cô quá vậy? Lời nói nghe như là người không thân, người ít tiếp xúc vậy.

- Lisa? Nói! Em là đi đâu?

- Không liên quan đến chị! Chuyện của tôi cơ mà. Chị làm ơn. Về nhà đi!

Giờ cô mới để ý. Hai con mắt nó đã thâm quầng cả rồi. Tối qua nó không sao? Là tại cô à. Nhưng cô làm gì cơ chứ?

- Em...dám nặng lời với chị?

- Gì mà tôi không dám chứ? Rồi. Làm ơn đi khỏi đây đi. Tôi không muốn thấy mặt chị!!

- Mặt chị thì sao? Khó nhìn lắm sao?

- Đúng! Khó nhìn lắm. Thế nên đi khỏi đây ngay đi. Thật ngứa mắt!

Rồi! Cô khóc rồi đây. Nó phạm trọng tội rồi. Nó ghét nhìn thấy cô khóc. Nhưng đây là cách duy nhất để nó đi du học mà không cần lo nghĩ đều gì. Cô ghét nó? Cũng được thôi. Cô cứ ghét bỏ nó đi cho rồi. Như thế có khi nó lại bỏ được cái tình cảm không kết quả này. Cô nên quên chuyện tối qua đi.

Sau khi cô đi thì nó liền bỏ về phòng rồi khoá trái cửa lại. Từ đầu đến cuối người không hiểu gì là ông bà Manoban đây. Chuyện gì xảy ra vậy?? Ai đó thông não hộ ông bà được không? Hai đứa hồi tối còn vui vẻ, tự nhiên sáng sớm lại gây nhau rồi. Bọn trẻ thời nay thật khó hiểu.

- Có chuyện gì với hai đứa vậy ông?

- Tôi biết đâu.

- Kế hoạch ghép đôi hai đứa thất bại rồi. Chúng nó ghét nhau rồi kìa.

- Chắc tụi nó gây sự xíu thôi. Con nít mà.

Ừ con nít mà:)) đứa 18 với đứa 28 thôi chứ nhiêu. Còn nhỏ chán nhỉ?

Sau cùng thì Lalisa là người đau nhất. Nhưng mọi người nghĩ Jisoo sẽ chẳng có gì đau lòng? Không! Cô đau chứ. Thử tưởng tượng bạn luôn được một người dành lời yêu thương, khen ngợi, còn chăm sóc bạn chu đáo. Nhưng một ngày bỗng người đó tỏ tình với bạn, mà bạn chưa xác nhận được tình cảm của mình nên bạn từ chối người ta. Sau hôm đó người ta liền thay đổi như chong chóng, buông lời đau lòng rồi đuổi bạn đi, không muốn gặp mặt bạn. Thử hỏi ai mà không buồn, không đau lòng cơ chứ?