Edit: Sherry
Thịnh Hạ ngủ một giấc, thân mình héo héo đã khôi phục một chút sức lực.
Tòa building của công ty bọn họ có tổng cộng ba tầng, không có thang máy. Vừa ra khỏi công ty hắn liền buông lỏng vòng tay đang ôm eo cô. Thịnh Hạ muốn bám vào cánh tay hắn nhưng hắn lại bước nhanh về phía cầu thang, để lại bàn tay cô xấu hổ giữa không trung.
Người đàn ông muộn tao nói với chính mình, hành vi vừa rồi của hắn thuần túy là để chứng minh mình không phải thẳng nam ung thư. Còn ôm người ta công khai rêu rao đi ra công ty thì hoàn toàn khác với việc tuyên bố chủ quyền vừa rồi trong văn phòng.
Giang Vô lo suy nghĩ nên không để ý động tác cô. Bước chân người đàn ông dài, đi một hồi liền dần bỏ xa Thịnh Hạ.
Mỗi lần dì cả đến thì đừng bao giờ nói lý với phụ nữ. Thịnh Hạ đứng ở cửa thang lầu, bỗng nhiên linh cơ chợt lóe, ôm bụng cong lưng, vẻ mặt thống khổ như bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết.
“Giang Vô, em, em đau quá, đau đến không đứng được, a ~ đau quá ~”
Thịnh Hạ đã sớm mơ ước được Giang Vô từ lâu, dì cả đến đúng là đạo cụ không. Hôm nay cô nhất định phải bò lên người Giang Vô, bắt hắn cõng cô bằng được!
Hắn đi vài bước trở về, trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất. Vừa rồi còn tốt lắm mà, sao bây giờ bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi.
Cô đau hay không đau hắn không nhìn ra sao?
Hắn bảo trì tư thế cắm hai tay vào túi, không mặn không nhạt hỏi cô: “Tại sao lại đau?”
“Dì cả tới, nữ sinh đều rất đau, đau đến đi không nổi ô ô.”
“Anh cõng em được không, em đau muốn chết rồi, ô ô…” Nói rồi âm thầm khép chặt đùi, bức ra hai giọt nước mắt, không ngừng kêu lên đau muốn chết.
“Giang Vô, em muốn cõng, cõng em được không.”
Ánh mắt người đàn ông lạnh hơn.
Kỹ thuật diễn xuất này, biểu tình khoa trương, đương hồng tiểu hoa đán mà kỹ thuật chỉ đạt trình độ này, khó trách chất lượng điện ảnh trong nước càng ngày càng kém.
“Lên.” Ngữ khí cùng vẻ mặt của hắn đều lạnh nhạt như nhau.
“Không đứng được, không đứng được, đau quá, a ~ muốn ngã ~”
Nói ngã liền ngã, Thịnh Hạ một bàn tay chống đất, đang muốn nằm xuống đất thì cánh tay hữu lực của người đàn ông trước lúc cô tiếp đất đã kịp thời vớt cô lên sau đó chặn ngang ôm vào l*иg ngực mang đi.
Thịnh Hạ đã lên mây cao.
“Nha nha nha, muốn cõng cơ, Giang Vô, bế vẫn rất đau.” Tuy rằng ôm công chúa cũng rất soái nhưng hôm nay cô nhất định muốn hắn cõng.
ĐM, ôm đau cõng không đau, không những là kỹ thuật diễn mà ngay cả lời kịch cũng biên không nổi.
“Câm miệng, lại nháo sẽ ném cô xuống đất.”
Ngữ khí vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, sắc mặt cũng không tốt, hai tay Thịnh Hạ vội vàng giao nhau vòng lấy cổ hắn, sợ hắn thật sự ném mình xuống mặt đất, cuối cùng diễn tinh rời thể, trở lại bình thường.
Giang Vô ôm thân thể mềm mại xuống lầu, mỗi bước đều vững vàng, trợn mắt nói dối:“Nhóc mập mạp, ôm chặt một chút, cô nặng quá.”
Hai cánh tay ôm trên cổ hắn quấn chặt một ít, khuôn mặt dựa vào bờ vai, hai luồng no đủ trước ngực cũng dán chặt vào ngực hắn hơn, giọng nữ mềm ngọt hỏi hắn:“Như vậy sao?”
Quanh mũi toàn là mùi hương thiếu nữ ngòn ngọt, hai luồng mềm mại theo mỗi bước đi cọ xát vào hổ khu. Thể xác và tinh thần Giang Vô đều sung sướиɠ, yết hầu đáp một tiếng "Ừm".
Thịnh Hạ liền ôm chặt hơn, cằm cọ cọ vai hắn, môi nhỏ hồng nhạt cắn răng nhấp, đôi mắt dưới kính râm cười đến cong cong.
Hừ, liền ôm công chúa trước đi, lần sau lại bò lên dỗ Giang Vô cõng cô.
Giang Vô liếc váy trắng cô đang mặc, nội tâm cười lạnh, mẹ nó, ở đây là công ty, giờ này còn chưa có ai về đâu, cô cho là đang ở trên giường chắc.
Muốn tôi cõng còn mặc váy.
Đi hết ba tầng lầu, người đàn ông cũng không buông cô gái trong ngực ra, tiếp tục đi đến chỗ đậu xe. Xe đỗ ở chỗ khá xa, còn phải ôm trong chốc lát.
Giang Vô đặt người ở ghế phụ, rồi ngồi vào ghế lái lướt lướt điện thoại không vội vã đi. Sau khi xác nhận đồ muốn mua thì rời khỏi trình duyệt.
“Về nhà tôi?”
Thịnh Hạ đã gỡ kính râm và mũ xuống đặt trên gối, nghe vậy cười khanh khách:“Được đó!”
Thảo*, tiểu hồ ly tinh lại bắt đầu bán manh câu người, Giang Vô không nhúc nhích.
(*: Thảo trong thảo nê mã. Một câu chửi thề của người Trung Quốc.)
Thấy hắn cắm chìa khóa xe vào nhưng không khởi động, Thịnh Hạ liền nghi hoặc hỏi:“Làm sao vậy?”
Hai mắt to trong ngập nước càng nhìn càng đáng yêu, trong lòng người đàn ông lại thảo một tiếng.
Giang Vô thật kỳ quái a, cô gái bĩu môi chớp mắt hạ mi:“Giang Vô?”
Muốn mệnh, hắn nghiêng người ấn ót cô phủ lên một nụ hôn lửa nóng.
Không giống lúc giường hôn môi là phụ chỉ để trợ hứng. Còn nụ hôn hiện tại chỉ đơn giản vì giờ này khắc này tiểu hồ ly tinh đáng yêu đến tột đỉnh.
Người đàn ông hôn vội vàng mà khát vọng, đầu lưỡi mềm mại đảo qua hai hàng răng cô. Thịnh Hạ nắm chặt cổ áo hắn phối hợp hé miệng. Đầu lưỡi lớn thế như chẻ tre tiến vào khoang miệng cô quấy đảo thủy dịch rồi hút vào miệng mình. Ngay cả cái lưỡi đinh hương của cô gái cũng không buông tha, tư thế hung ác như muốn nuốt luôn nó vào bụng.
Thẳng đến khi đầu lưỡi tê dại, cô ô ô kêu ra tiếng thì người đàn ông mới buông tha cô. Đầu lưỡi đảo quanh môi cô, xem chỉ bạc tràn ra thành món ăn quý giá, một giọt một giọt mυ'ŧ sạch sẽ.
Đợi hắn lui về ghế lái, Thịnh Hạ vẫn đang điều chỉnh tần suất hô hấp dồn dập. Lượng hô hấp của Giang Vô tốt, hôn lâu như vậy cũng không đau không suyễn. Nhưng mà, cô nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Người đàn ông nghe thấy tiếng cười thì quay mặt qua, Thịnh Hạ liền chỉ vào miệng mình:“Dính son môi rồi.”
Từ lúc tô son đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, lớp son tươi đẹp vẫn còn bảo trì trên môi. Giang Vô hôn một cái thì miệng hắn cũng dính phải son môi hồng nhạt.
Sách, không chú ý tới vụ này, người đàn ông rút khăn giấy tính lau miệng. Nhưng còn chưa kịp vươn tay thì một cái đầu nhỏ đã hướng về phía hắn học hắn vừa nãy vươn đầu lưỡi liếʍ sạch vệt hồng trên môi hắn.
ĐM, tiểu hồ linh tinh câu dẫn người, muốn làm cô.
Thịnh Hạ đã ngồi lại ghế phụ, tươi cười xuân ý nhộn nhạo nói:“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
A, thật là vụng về hồ đồ, hắn kề sát vào cô rồi cố ý tạm dừng một chút, Thịnh Hạ vội vàng nhắm mắt lại, máu đào tẩy ngân thương cũng không sao, nhưng sẽ không tẩy trên xe đó chứ Dưới tình thế cấp bách cô hô lên:“Ông xã, thương về nhà rồi tẩy được không!”
Lúc cô gái kêu hắn một tiếng ông xã, thanh âm sẽ bất giác mềm mị rất nhiều.
Tiểu tao hóa, còn biết ngoài lúc làʍ t̠ìиɦ kêu ông xã làm nũng, không tính là quá ngốc.
Giang Vô kéo đai an toàn bên phải cô, lúc qua trước ngực còn cố tình ấn một cái rồi mới cài lại. Trở về ghế điều khiển, khởi động xe chạy đi.
Di, thì ra là đeo dây an toàn cho Hạ Hạ, Hạ Hạ hiểu lầm ông xã rồi.