Thịnh Hạ, Tới Đây Ăn Nào

Chương 15: Dập lửa

Edit: Sherry

Chương 15: Dập lửa

Cả buổi chiều Giang Vô đều ở sân huấn luyện cùng người so chiêu, mỗi lần ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn khiến những người khác kêu khổ không ngừng. Một đám đàn ông thô lỗ tùy tiện trong lòng gào thét: Lão đại, anh mau đi tìm phụ nữ đi, làm xong một trận thỏa thích sẽ không còn dư tinh lực đến hành hạ họ nữa.

Lúc tan tầm, Giang Vô rốt cuộc đại phát từ bi, buông tha cho đám đàn ông đang kêu trời trách đất.

Phòng huấn luyện rộng lớn khôi phục yên tĩnh, Giang Vô một mình đánh quyền trong phòng được một lúc, bỗng nhiên, trong không gian truyền đến mùi hương êm dịu, là mùi của phụ nữ.

"Giang ca, Thịnh tiểu thư tới tìm anh."

Giang Vô quay đầu lại, bởi vì ở trong nhà, trên người hắn chỉ mặc một cái quần tứ giác có quá đùi, cơ ngực trần trụi phập phồng phủ kín mồ hôi, cái cằm như đao khắc quyến rũ mạnh mẽ, cả người tỏa ra hoocmon nam tính làm người say mê.

Trương Dương vô cùng hối hận bởi vì vừa rồi chủ động xung phong đưa thần tượng đi đến phòng huấn luyện. Tại sao hắn lại quên mất trong lúc huấn luyện cái đám tiểu tử thô lỗ trong công ty thường không mặc quần áo chứ. Trong lòng hắn thầm gào thét Giang Vô mau đi mặc quần áo vào.

Dáng vẻ này của Giang ca, quả thật đánh sâu vào thị giác, nói ngắn gọn chính là, quá bẩn!

Nữ thần của hắn làm sao mà chịu nổi!

Đặc biệt là mấy vết đỏ trên vai kia, người trưởng thành nhìn vào đều biết, nhất định là lúc làm quá kịch liệt, bị phụ nữ cào lên.

Biết Giang ca anh buổi chiều cá nước thân mật với phụ nữ rất sảng khoái rồi, nhưng mà ít nhất trước mặt nữ thần của hắn che được thì che có được không. Nữ thần của hắn thật sự rất đơn thuần a.

Trương Dương khuôn mặt đau khổ, lúng ta lúng túng giải thích với vị nữ sĩ duy nhất trong phòng:"Thịnh tiểu thư, lúc chúng tôi huấn luyện thường không mặc quần áo nên cô đừng hiểu lầm, công ty chúng tôi một chút cũng không thô lỗ."

Đám tiểu tử thối vừa mới đi ra kia, trên người cũng không mặc quần áo a.

Xong rồi, ấn tượng bạn đầu của idol đối với công ty họ kém như vậy, có khi nào sẽ bỏ qua bọn họ hay không.

Thịnh Hạ cười tủm tỉm, vừa rồi có đẩy cửa văn phòng đi vào còn chưa kịp giới thiệu, đối phương đã nhận ra cô tới, Thịnh Hạ dứt khoát tháo kính râm xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng non được xưng là tình đầu quốc dân.

Tình đầu quốc dân nhàn nhạt đánh giá: "Khá tốt."

Trương Dương: "..." Công ty chúng ta sao?

Người đàn ông cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người đối diện nhau,  Thịnh Hạ tiếp tục cường điệu nói: "Tôi thích."

Giang Vô thầm nghĩ, cô đương nhiên thích, không có một thân cơ bắp của ông đây, ai có thể thao cô đến kêu ngao ngao, hắn lên tiếng hỏi: "Có việc?"

Ngữ khí không tốt lắm.

Kỳ thật, Thịnh Hạ cũng là lấy hết dũng khí mới dám tìm đến công ty hắn, nếu cô không chủ động, nói không chừng người đàn ông này sẽ bị người phụ nữ khác quải đi mất, trong lòng cô tràn ngập cảm giác nguy cơ, vì thế không báo trước một tiếng đã chạy đến công ty hắn.

Nhưng trên mặt hắn không rõ vui buồn như đổ xuống đầu cô một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại không ít. Chân mang đôi giày tám centimet, khí tràng giảm mất một nửa, miễn cưỡng tươi cười chống đỡ: "Tới xin lỗi anh."

Buổi chiều cô quá hung dữ nên mới tới nói xin lỗi hắn chứ không phải cố ý đến tìm hắn đâu.

Ngữ khí hắn không tốt hỏi ngược lại: "Xin lỗi?"

Mặc dù đối mặt với lãnh đạo trực tiếp của mình nhưng Trương Dương cũng tuyệt đối không cho phép idol chịu ủy khuất, hắn trừng mắt nhìn Giang Vô một cái, sau đó ủ rũ trùng bả vai, nhỏ giọng nói:"Giang ca anh ôn nhu một chút đi...Đừng dọa Thịnh tiểu thư sợ..."

Kỳ thật hắn muốn nói, nếu anh dám dọa Hạ Hạ của bọn tôi sợ, tôi sẽ đăng bài viết lên Weibo, để cư dân mạng dùng nước miếng dìm chết anh.

Ánh mắt Giang Vô dừng trên kẻ dư thừa trong phòng huấn luyện:"Cút đi, tan tầm."

Rồi đi đến thanh xà.

"Giang ca..."

"Bản báo cáo viết xong rồi?"

"Em...em ra ngoài..." Trương Dương lưu luyến bước đi, khi đến cạnh cửa, Giang Vô lên tiếng phân phó: "Đóng cửa lại."

Ánh mắt lộ vẻ bị thương nhìn Thịnh Hạ nơi xa, giống như nam chính đang diễn nhập tâm:"Thịnh tiểu thư, tôi bên ngoài chờ cô, nếu có việc gì cô cứ kêu lên một tiếng tôi sẽ lập tức vọt vào ngay..."

Nếu Giang ca thật sự dám động thủ với Hạ Hạ của bọn họ, Trương Dương quyết định cho dù đánh mất cái mạng nhỏ cũng phải bảo vệ sinh mệnh của Hạ Hoa nhóm.

Cửa lạch cạch khóa lại.

Hormone nam tính mãnh liệt đến gần cô, Giang Vô đứng trước mặt cô gái đang cuối thấp mặt, khoảng cách giữa cả hai cực gần, chỉ cần Thịnh Hạ khẽ động một cái liền có thể dán lên cơ ngực trần trụi của người đàn ông cao lớn.

"Xin lỗi như thế nào?" Giang Vô vốn muốn hỏi xin lỗi cái gì nhưng lời này nói đến miệng lại vô cùng mờ ám.

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tại cô, Thịnh Hạ cắn môi nhỏ, hốc mắt hồng hồng, mềm mềm mại mại đáp lại hắn: "Thực xin lỗi...Em không nên tự ý chạy đến công ty của anh mà không xin phép..."

Giang Vô tán đồng quan điểm của cô, nhàn nhạt đáp một câu:"Ân."

Cô không nên đến đây, để một đám đàn ông thúi nhìn thấy dáng vẻ thanh thuần kiều tiếu của cô, những người đó còn không mặc quần áo giống hắn, cô hẳn là đều nhìn thấy rồi.

Hắn lại lần nữa cường điệu nói: "Cho nên, cô muốn xin lỗi như thế nào?"

Cô ngược lại trưng cầu ý kiến hắn:" Anh muốn em gì?"

Chỉ cần để hắn chịu đồng ý để cô ở lại bên cạnh hắn, cho dù hắn có muốn cô làm gì đi chăng nữa cô đều nguyện ý.

Hắn bắt lấy một tay cô, đặt trên côn ŧᏂịŧ sung huyết nóng bỏng.

"Ý kiến của tôi là, ông đây rất tức giận, cô lập tức đến dập lửa đi."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~