Thịnh Hạ, Tới Đây Ăn Nào

Chương 14: Tốt nhất

Edit: Sherry

Chương 14: Tốt nhất

Khi Giang Vô trở lại công ty đã là ba giờ chiều, đã qua thời gian đi làm hơn một giờ, hắn đẩy cửa văn phòng của mình, trên ghế tiếp khách ngồi một vị khách không mời.

Cửa văn phòng mở ra, Trương Dương trong phòng trà nước ngâm ly trà dưỡng sinh nhìn thấy, nhanh chân muốn chạy đi lại bị Giang Vô một phen xách trở lại:“Cậu làm công ở chỗ này.”

Trương Dương khuôn mặt đau khổ, tai vạ đến nơi dự cảm, làm thực tập sinh đi theo Giang Vô, hắn vốn làm việc chính ở văn phòng Giang Vô, lúc vừa mới tới công ty nghe người ta đồn vị lão đại này cả ngày không cười không nói gương mặt lạnh băng làm Trương Dương có chút sợ hắn, lại thêm khu vực làm rộng mở, dù sao hắn tới nửa tháng vẫn chưa được giao một nhiệm vụ nào, người trẻ tuổi liền yên lặng chiếm cái hố bên ngoài văn phòng, cách văn phòng rất gần, có việc gì chỉ cần Giang Vô kêu hắn một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất hiện.

Trương Dương không mặt mũi nói, ngốc ở bên trong làm hắn không có thời gian trộm ngắm Idol, tuy rằng lúc trước ở trong văn phòng, hắn không cẩn thận click mở video sưu tầm của Thịnh Hạ bị Giang Vô phát hiện, đối phương cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, vẫn chưa nói cái gì.

Quan trọng nhất chính là, trong khoảng thời gian này hắn đều dùng WeChat của Giang Vô nói chuyện phiếm cùng Trâu Ngọc, hiện tại đối phương tìm tới cửa. Em gái ruột ông chủ lớn, không tiếp đón chu đáo là không được.

Giang Vô hất cằm ý bảo hắn ngồi vào bàn làm việc:“Ngồi xuống, thành thật ngốc.”

Trương Dương nơm nớp lo sợ mà đi qua, ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng thề nói sau lần này sẽ không giành làm bà mối cho người ta nữa, hắn còn không phải vì nhìn thấy bộ dáng Giang ca hằng ngày lạnh mặt dục cầu bất mãn, vừa vặn em gái Trâu tổng có ý tứ với hắn, hắn mới nghĩ giúp hai người ở bên nhau sao?

Nào biết Trâu tiểu thư người ta lại tìm tới tận cửa.

Giang Vô nhìn người phụ nữ trên sô pha, ngồi xuống ghế của mình, tư thái tùy ý ngữ điệu lười nhác nói:“Có chuyện gì?”

Trâu Ngọc không tự giác liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, cô ta chờ ở chỗ này hơn một giờ, nước cũng quên uống một ngụm, chính là vì muốn hắn cho cô ta một lời giải thích.

“Giang Vô ca…lúc giữa trưa anh…”

“Là sự thật, ông đây thao phụ nữ.”

Trương Dương bên cạnh dựng lỗ tai lên nghe liền phun một ngụm trà nóng lên máy tính, khiến Giang Vô không mặn không nhạt liếc hắn một cái sau đó nói tiếp: "Ở buồng vệ sinh lầu hai, không phải cô nghe được rồi sao?”

Giang Vô nói nghe được không phải là nghe qua điện thoại mà là khi Trâu Ngọc đến buồng vệ sinh tìm người, đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nam hô hai tiếng Giang Vô, Thịnh Hạ lúc ấy bị thao quá hứng khởi nên không nghe thấy nhưng lại bị người đàn ông thính tai này nghe được.

Trâu Ngọc đỏ bừng mặt, thì ra động tĩnh lúc đó là Giang Vô cùng người phụ nữ khác tạo ra, cô ta xấu hổ xen lẫn tức giận, cảm xúc hỗn loạn ủy khuất, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, đứng dậy xốc cửa văn phòng chạy ra.

Dăm ba câu liền giải quyết rớt một đóa hoa đào, người đàn ông tâm tình không tệ, đứng lên mở cửa tủ quần áo lấy một bộ đồ chuẩn bị đi đánh quyền.

Giữa trưa đã làm một hồi nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn, bây giờ đến phòng húc luyện tập quyền xem như giải toả đi.

Trương Dương bên cạnh chứng kiến Giang ca uy mãnh lúc này mới tỉnh lại, chậm rãi phát biểu ý kiến của mình:“Giang ca…Thật quá đáng nha... Em cảm thấy Trâu tiểu thư cũng không tệ mà…”

Người đẹp nói ngọt, đành óc thông minh, trong nhà lại có tiền, quả thật là một bạch phú mỹ tiêu chuẩn nha.

Người đàn ông đứng trước tủ quần áo liếc mắt nhìn hắn:“Tôi không cản cậu.”

Cảm thấy không tồi chính ngươi thượng, ta không ngăn đón ngươi.

Trương Dương giật giặt khóe miệng: “Em có bạn gái rồi...”

Có bạn gái còn truy tinh?

Giang Vô có chút không hiểu người trẻ tuổi hiện nay, hắn đi tới cửa sân huấn luyện, lơ đãng nhìn thấy trên bàn làm việc của Trương Dương chất đầy tạp chí ngỗng ngang. Ngón tay Giang Vô chỉ vào cô gái đáng yêu thanh thuần diện váy trắng trên bìa tạp chí:“Cô ấy và Trâu Ngọc, ai tốt hơn?”

Người trẻ tuổi buột miệng thốt ra: “Ngọa tào! Tất nhiên là nữ thần của em, Thịnh Hạ tốt hơn rồi!”

Nữ thần của hắn mới là tiểu tiên nữ bạch phú mỹ chân chính lạc xuống trần gian có được không.

Giang Vô a một tiếng cười lạnh, xoay người ra cửa.

Nếu cái lựa chọn tốt nhất đã tự tìm đến cửa thì hắn tội gì phải đi tìm người khác thay thế.

Cả buổi chiều, Trương Dương đều ngồi im trên ghế dựa, ôm tạp chí anh trai đưa thư vừa mới giao đến cười si ngốc. Kỳ này người mẫu đại diện cho trang bìa tạp chí là idol của hắn và bạn gái. Đây là lần đầu tiên idol của họ nhận lời làm mẫu đại diện của một tạp chí thời trang, vì thế hai tên fan lâu năm bọn họ lập tức kêu gọi "dân số" đi mua ủng hộ cho thần tượng.

Hắn chụp lại tạp chí rồi mở WeChat gửi cho cô bạn gái còn đang đi học nhưng lại gấp không chờ được xem. Đúng lúc này thì cửa văn phòng vang lên hai tiếng rất nhỏ.

Trương Dương không lên tiếng, qua mười mấy giây lại vang lên hai tiếng gõ cửa thì hắn mới xác định mình không bị ảo giác, giương giọng kêu lên:“Mời vào.”

Cửa chậm rãi đẩy ra, khe cửa dần dần mở rộng, lọt vào tầm mắt đầu tiên là đôi tay trắng nõn mảnh khảnh giữ tay vịn, tiếp theo là khuôn mặt thanh lệ  thoát tục, dù mang kính râm cũng không che được sắc đẹp mê người, hơn nửa thân mình còn ở ngoài cửa, thanh âm mềm mại ngọt ngào có điểm sợ hãi, chậm rãi hỏi hắn: “Xin hỏi, nơi này là, văn phòng của Giang Vô sao?”

Thanh âm này, tạo hình này, Trương Dương kích động muốn ngất xỉu. Cảm thấy vô cùng may mắn khi nộp đơn xin việc ở công ty này.

Sinh thời, thế nhưng trong lúc làm việc gặp được thần tượng, Trương Dương hắn sống không còn gì hối tiếc.