Chiều ngày hôm đó, ở giờ giải lao giữa 2 tiết cuối, đã xảy ra một trận xung đột giữa hai lớp của năm nhất cao trung.
Để tránh bị nữ thần phát hiện, chỉ có vài thành viên chủ chốt của lớp số 1 đã đến trước cửa lớp số 3, yêu cầu lớp trưởng và các thành viên cán bộ lớp ra nói chuyện với bọn họ, đa số những học sinh lớp số 1 còn lại ở lớp giữ chân Mạn Thanh Ly.
Một số thành viên khác thì đứng ở cả hai bên đầu hành lang, ngăn không cho người ngoài đi vào để tránh việc mọi chuyện lan ra, tạo nên tiếng tăm không tốt.
Lớp số 1 bọn họ cần lấy lại thể diện cũng như công bằng cho nữ thần. Không thể để những tin đồn vô lí lan ra được.
Người đại diện cho lớp số 3 bước ra là Mạn Phương, Tô Quang và một vài thành viên cán bộ lớp khác, đối diện với người nghe được cuộc nói chuyện của lớp số 3 sáng nay là Diệp Chân cùng một số bạn học có gia thế rất lớn ở lớp số 1.
Diệp Chân nhìn Mạn Phương bước ra từ lớp số 3, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Hoá ra Mạn Phương chuyển đến lớp số 3, bảo sao lớp số 3 bọn họ lại có ý tứ không tốt với nữ thần, cô chắc chắn Mạn Phương đã giở trò quỷ ở phía sau.
Diệp Chân vẫn nhớ ngày đầu tiên Mạn Phương đến học viện Minh Tư, vốn dĩ là chuyển đến lớp số 1 bọn họ, nhưng không chỉ mang dấu hôn đỏ chót phóng khoáng vào lớp học, lại còn cố ý đổ tội cho nữ thần không quan tâm cô ta chu đáo. Kết quả là bị bọn họ xa lánh, không chịu được phải xin chuyển lớp ngay trong ngày đầu tiên.
Nghĩ đến đó, khoé môi Diệp Chân nhếch lên một nụ cười khinh bỉ đối với Mạn Phương, những học sinh lớp số 1 đứng bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với Diệp Chân, hoàn toàn khinh thường nhìn về phía cô ta.
Mạn Phương thấy lớp số 1 nhìn mình với vẻ khinh thường, cố gắng kiềm chế sự giận dữ, lòng bàn tay siết chặt lại, khiến móng tay bấm mạnh vào da thịt cô ta, cố gắng dùng sự đau đớn để nén lại cảm xúc trong lòng.
Ngoài mặt, Mạn Phương vẫn mang vẻ vô hại, cô ta hơi cụp mắt xuống, giống như bị uỷ khuất, khiến lớp số 3 nhìn mà vô cùng thương xót.
Diệp Chân ghê tởm nhìn cái dáng vẻ đó, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề:
"Sáng nay chính tai tôi nghe thấy các người có lời nói không hay về nữ thần. Bây giờ trước mặt chúng tôi xin lỗi, quỳ xuống và thề rằng sẽ không bao giờ nói những câu như thế nữa. Chuyện này coi như xong"
Nói đến đây, Diệp Chân ngừng một lát, suy nghĩ xem như thế có phải quá dễ dàng cho bọn họ không, nhưng cô cũng không muốn dây dưa quá nhiều với mấy tên khiến người ta muốn bẩn mắt này, hơn nữa, những lời nói xấu sau lưng nữ thần cũng chưa mang tính mạo phạm hoàn toàn, nên cô liền hừ lạnh coi như cho qua.
"Nếu không, tôi sẽ đem chuyện này báo lên hội học sinh, điểm thi đua của toàn bộ lớp các người sẽ tụt xuống đáy, học bạ cũng sẽ thể hiện thành tích kém, tương đương với việc không có thư giới thiệu đến bất kì trường đại học nào có danh tiếng. Nói dễ hiểu hơn, chính là tương lai của các người hoàn toàn sẽ bị huỷ" Diệp Chân nói xong, đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn đám người lớp số 3 đang có vẻ mặt dần dần khó coi ở trước mắt.
Không có thư giới thiệu là một việc vô cùng bất lợi với học sinh bọn họ. Muốn vào được trường đại học tốt, không chỉ cần có kiến thức và của cải là xong, mà còn cần có thư giới thiệu, mà thư giới thiệu của học viện Minh Tư chắc chắn sẽ được các trường đại học xem trọng hơn rất nhiều so với các trường học khác.
Mà hội học sinh chính là những người có quyền quyết định đề xuất về thư giới thiệu cho giáo viên. May mắn thay, lớp số 1 của năm nhất cao trung với hội học sinh có mối quan hệ vô cùng khăng khít, từ trước đến giờ, bọn họ luôn là những hậu thuẫn vững chắc nhất của Mạn Thanh Ly.
Lớp số 3 liền biết rằng, Diệp Chân đang nói thật.
Ngoại trừ những người có số điểm thi vào học viện Minh Tư tối đa như Mạn Thanh Ly đều sẽ mặc định có thư giới thiệu, những học sinh khác đều tranh nhau muốn có được đề xuất của hội học sinh đến đầu rơi máu chảy.
Những học sinh lớp số 3 nhìn Mạn Phương, theo lý mà nói, Mạn Phương không cần phải ở đây, vì cô ta không hề biết việc bọn họ có lời nói không tốt đối với Mạn Thanh Ly, hơn nữa dựa theo lời nói của Diệp Chân, cho dù không quỳ xuống xin lỗi bọn họ, thì Mạn Phương cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.
Vì Mạn Phương cũng thi vào học viện Minh Tư với số điểm tối đa, cô ta hoàn toàn đã có được thư giới thiệu trong tay.
Tô Quang nhìn Mạn Phương vẫn đang cúi đầu xuống, liền vỗ nhẹ vào vai cô ta, sau đó nói: "Cậu vào lớp đi, không cần phải ra đây gặp bọn họ. Cậu đã mặc định có thư giới thiệu rồi nên bọn họ cũng không làm gì được cậu đâu"
Diệp Chân nghe được câu nói của Tô Quang, rất muốn chửi thề, nhưng cô cũng không thể phủ nhận được việc Tô Quang nói đúng.
Mạn Phương có thành tích rất tốt, nên nếu muốn gây khó dễ cho cô ta, bọn họ phải dùng cách khác. Ví dụ như dùng gia thế để chèn ép, thế nhưng Mạn gia cũng chính là nhà của Mạn Thanh Ly, bọn họ không thể tổn hại được, còn chưa nói đến Mạn gia đang có sự phát triển với tốc độ kinh người dưới sự lãnh đạo của Mạn Vũ.
Diệp Chân rất không ưa Mạn Phương, vì ấn tượng của ngày đầu Mạn Phương đến Minh Tư quá lớn, nên không chỉ Diệp Chân mà toàn bộ học sinh lớp số 1 đều không ưa cô ta.
Nhưng dù sao sáng nay những người có lời nói không hay về nữ thần không bao gồm Mạn Phương, nên Diệp Chân cũng không nghĩ thêm cách để gây khó dễ nữa. Cô bỏ qua lời nói của Tô Quang, giờ chỉ cần thành viên lớp số 3 xin lỗi bọn họ là được.
Còn về Mạn Phương, nếu có thêm hành động tổn hại đến nữ thần, thì cho dù có là em gái sinh đôi ruột thịt, lớp số 1 bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
Diệp Chân thấy lớp số 3 căng thẳng, liền nhếch môi rồi nói tiếp: "Sáng nay tôi còn bị các người đuổi ra khỏi lớp với khí thế rất hùng hồn cơ mà. Sao bây giờ lại ỉu xìu hết vậy? Rốt cuộc là chọn cách nào thì mau nói đi"
Mạn Phương nãy giờ im lặng, liền nhỏ nhẹ nói một câu, tiếp lời của Diệp Chân: "Là lỗi của tớ"
Diệp Chân và vài học sinh lớp số 1 liếc nhìn Mạn Phương, thấy cô có khuôn mặt giống Mạn Thanh Ly y như đúc, trong ánh mắt lại dâng thêm một tầng khó chịu.
Tuy cùng một khuôn mặt, nhưng Mạn Thanh Ly luôn mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu, ấm áp nhưng Mạn Phương lại đem đến sự chán ghét đến mức khiến bọn họ không chịu nổi.
Nam sinh đứng bên cạnh Diệp Chân cười lạnh một cái: "Có ý gì nói luôn đi"
Mạn Phương giống như không để ý thái độ của lớp số 1 dành cho mình. Cô ta ngẩng đầu lên, long lanh nước mắt:
"Có lẽ vì hiểu lầm gì đó mà lớp số 3 đã có những lời nói không tốt đối với chị tớ. Lúc mới biết tớ cũng rất sốc, nếu có thể, tớ muốn thay mặt lớp số 3 gửi lời xin lỗi tới các cậu"
Mạn Phương nói xong, trước sự chứng kiến của các thành viên lớp số 1 và số 3, quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo, đầu gối va xuống mặt sàn phát ra âm thanh "bộp" một tiếng, Mạn Phương giống như bị đau, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt lại, nhưng vẫn cố gắng quỳ rất vững, giống như rất quyết tâm.
Điều này hoàn toàn khiến mọi người vô cùng sửng sốt.
Diệp Chân có chút giật mình, cô thật sự không thể ngờ tới, Mạn Phương vậy mà vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt bọn họ. Hơn nữa theo như lời cô ta nói, thì có vẻ việc lớp số 3 nói xấu Mạn Thanh Ly hoàn toàn không liên quan gì đến cô ta.
Vậy mà cô ta lại quỳ xuống giúp các bạn học lớp số 3, thay họ gánh chịu trách nhiệm mà đáng lẽ cô ta không cần phải làm.
Diệp Chân và các bạn lớp số 1 trong mắt có vài phần biến hoá, sắc mặt nhìn rõ là hoà hoãn hơn.
Mạn Phương nhìn thấy sự thay đổi từ những người lớp số 1, khoé môi cô ta kín đáo nhếch lên, rồi cô ta hơi cúi đầu xuống.
"Tớ thật sự thay mặt lớp số 3 xin lỗi các cậu, tớ cũng thề rằng việc này sẽ không xảy ra nữa"